[Yêu Hồ] 1 - Cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ ly tinh, rốt cuộc là vì vô tình nên gây hoạ hay là vì đa tình mà gây hoạ?
____________________

     Truyện kể rằng thuở xa xưa có một nam hồ ly sở hữu vẻ đẹp hiếm có, phong thái thanh nhã nhưng lại ẩn chứa sức hút lạ kỳ. Dưới lớp lông bạch tuyết, đôi mắt hồ sâu thẳm như chứa đựng cả trời biển, vạn phần phong tình.

     Khi ấy, y chưa tu luyện thành hình, chỉ là một tiểu hồ tu hành nơi núi sâu. Một ngày nọ, trong cơn bão dữ, y bị thương nặng, sức lực dần cạn kiệt, tưởng chừng không thể vượt qua. Chính vào thời khắc ấy, một vị tiều phu nghèo tình cờ đi ngang qua, thấy con hồ ly tội nghiệp liền cứu lấy, chăm sóc cho đến khi hồi phục.

     Tấm lòng của tiều phu đã khắc sâu trong tâm hồn non nớt của tiểu hồ ly. Dẫu rằng khi ấy y chưa hiểu thế nào là nhân nghĩa, nhưng trong sâu thẳm linh hồn, y vẫn tự hứa với bản thân rằng một ngày nào đó nếu có thể tu thành chính quả thì y nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng này. Đó là khởi nguồn cho một lời thề mà y đã gìn giữ suốt ngàn năm.

     Ngàn năm trôi qua, tiểu hồ ly thuở xưa đã tiên pháp đại thành, trở thành một nam hồ yêu dung mạo tuyệt luân. Y rời núi, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm ân nhân năm xưa. Vị tiều phu nghèo khi ấy, nhờ tích được nhiều công đức, đã đầu thai làm nhị hoàng tử của đế triều. Nhị hoàng tử từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, văn võ song toàn, lại thêm tâm hồn phóng khoáng, thích ngao du bốn bể. Hắn bỏ lại cung cấm xa hoa, dấn thân vào giang hồ, lấy niềm vui là sự tự do khoáng đạt, không màng quyền thế hay địa vị.

     Nam hồ ly sau khi dò la khắp nơi, biết được ân nhân giờ đây đã là một vị hoàng tử. Y quyết định cải trang thành một thư sinh để tìm cách gặp gỡ nhị hoàng tử. Trên đường lần theo giấy vết của ân nhân, y tình cờ gặp phải bọn cường đạo. Y nhanh trí giả vờ yếu ớt để đánh lừa chúng, đồng thời kéo dài thời gian chờ cơ hội gặp nhị hoàng tử. Và đúng như ý nguyện, nhị hoàng tử tình cờ đi ngang qua, thấy cảnh bất bình liền rút đao tương trợ. Từ ấy, nam hồ ly thuận lý thành chương trở thành bạn đồng hành bên cạnh hoàng tử, âm thầm bảo hộ hắn nơi giang hồ hiểm ác.

     Bất giác, họ đã quen biết nhau được nửa năm. Trong nửa năm ấy, mỗi ngày trôi qua, nam hồ yêu càng thấy lòng mình xao động. Nhị hoàng tử không chỉ là ân nhân của y, mà còn là người khiến trái tim y rung động. Từ ánh mắt kiên định đến nụ cười hiền lành, từ cách đối nhân xử thế đến những khoảnh khắc bình dị khi nhị hoàng tử ngồi uống rượu dưới trăng, tất cả đều khiến y không thể ngăn cản được tình cảm ngày một lớn dần trong lòng. Nhị hoàng tử cũng cảm nhận được sự đồng điệu giữa mình và nam hồ ly, dù chưa một lần thổ lộ, cả hai đều xem nhau như tri kỷ không thể thay thế.

     Chuyến hành trình chưa kéo dài bao lâu thì tin báo từ hoàng cung truyền đến. Hoàng đế triệu nhị hoàng tử trở về cung để bàn chuyện đại sự. Nam hồ yêu dù lòng đầy lưu luyến, nhưng cũng biết thân phận của mình không nên đi quá xa, nên y quyết định sẽ từ biệt sau khi đưa hoàng tử trở lại kinh thành an toàn. Y viện cớ đi ứng thí để đi cùng hoàng tử nốt đoạn đường cuối, nghĩ rằng sau lần chia ly này, cả hai sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.

     Nhưng có lẽ ngay cả một tiên yêu ngàn năm tu hành như y cũng không đoán trước được biến cố đau đớn xảy đến sau đó. Nhị hoàng tử khi trở về, không ngờ lại vướng vào âm mưu tranh đoạt hoàng vị của đại hoàng tử. Hắn bị vu oan là có ý đồ phản nghịch, cấu kết với ngoại bang. Hoàng đế tin lời xúi giục, ra lệnh giam hắn vào đại lao. Trong ngục tối, nhị hoàng tử bị đại hoàng tử sai người hành hạ, đánh đập không thương tiếc cho đến chết. Ngày hắn trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt hắn vẫn mở lớn, không cam lòng mà nhắm lại. Nhị hoàng tử còn quá nhiều điều chưa kịp thực hiện. Hắn còn có giang sơn mà hắn một lòng muốn bảo vệ, còn có mẫu phi già yếu cần hắn hiếu thuận, và còn có... đoạn tình cảm chưa từng thổ lộ với nam hồ yêu bên cạnh hắn. Những tháng ngày phiêu bạt chốn giang hồ, ánh mắt đầy thâm tình của hồ ly thư sinh đã quá quen thuộc trong trái tim hắn, nhưng đến lúc này hắn mới nhận ra rằng hắn đã yêu y từ lâu.

     Sau khi mất, vì nhị hoàng tử mang theo quá nhiều oán hận và tiếc nuối nên hắn không thể siêu thoát. Khi linh hồn hắn về tới âm ty, hắn không chịu đi đầu thai, mà cứ quanh quẩn bên cầu Nại Hà nơi cõi U Minh, đợi chờ một phép màu đưa hắn trở lại nhân gian. Nhưng dù hắn chờ bao lâu, tất cả đều vô vọng. Năm tháng trôi qua, quỷ khí nơi âm ty lạnh lẽo, tối tăm dần mài mòn linh hồn hắn. Tâm trí hắn dần trở nên mờ mịt, những ký ức về tiền kiếp cũng bị xóa nhòa. Hắn không còn nhớ vì sao mình lại ở đó, cũng không còn nhớ mình là ai, nhưng hắn vẫn cứ vất vưởng tại đó, dựa vào chút chấp niệm mong manh không rõ ràng mà tồn tại.

____________________

     Nam hồ yêu từ khi mang hình người, đã bước qua biết bao cảnh đời, gặp gỡ muôn vạn người, nhưng trái tim y chỉ luôn hướng về một bóng hình duy nhất - vị nhị hoàng tử của đế triều mà y đã nguyện gắn bó suốt kiếp. Lòng y từng dấy lên những khát khao mãnh liệt, muốn được đứng bên cạnh người, bảo hộ người qua muôn vàn nguy hiểm, cùng người đi đến tận cùng trời đất. Thế nhưng, mỗi khi ý niệm ấy trỗi dậy, y lại tự dằn mình trong cơn đau đớn, tự nhủ rằng thứ tình cảm này chỉ là đơn phương, không bao giờ có thể đơm hoa kết trái.

     Ngày ấy, sau khi tiễn nhị hoàng tử về kinh, nam hồ yêu chỉ ở lại kinh thành một thời gian ngắn. Y lấy cớ thăm thú chốn phồn hoa để che đậy lòng mình, nhưng thực ra mỗi khoảnh khắc bên cạnh hoàng tử chỉ khiến y thêm đau khổ. Bóng dáng nhị hoàng tử oai nghiêm mà vẫn ôn nhu, ánh mắt luôn mang một vẻ xa vời khó nắm bắt, khiến y càng thêm tự ti.  biết rằng giữa hai người không chỉ có sự khác biệt về giống loài - một kẻ là yêu quái, kẻ kia là người, mà còn có khoảng cách địa vị sâu thẳm như trời với đất. Người kia là hoàng tử, kẻ nắm giữ thiên mệnh, còn y, chỉ là một nam hồ không có chốn dung thân.

     Tâm tư nặng nề ấy đè nặng lên lòng y, y tự nhủ: "Vị hoàng tử ấy, ngày sau sẽ là đế vương cao cao tại thượng, cần một hoàng hậu xứng đôi vừa lứa, cần tam cung lục viện với bao nữ nhân tuyệt sắc. Còn ta, một nam hồ ly yêu đơn độc, há có thể mơ tưởng chuyện gần gũi với long tôn nơi đế cung?" Nghĩ vậy, y ép mình phải rời đi, bỏ lại tất cả những kỷ niệm êm đềm nhưng cũng đầy đau khổ.

     Sau khi rời khỏi kinh thành, nam hồ yêu bắt đầu chu du khắp chốn. Từ những bãi biển bạt ngàn sóng vỗ đến những ngọn núi cao chọc trời, y không ngừng di chuyển, cố gắng quên đi mối tình đơn phương ấy. Mỗi nơi y đến, y gặp gỡ bao người, yêu tinh, ma quỷ, cả tiên nhân tu hành, nhưng chẳng ai khiến trái tim y thổn thức như nhị hoàng tử. Từng đêm, y nằm dưới ánh trăng lạnh lẽo, nhớ lại những ngày tháng bên cạnh người ấy, ánh mắt hoàng tử lấp lánh như sao, nụ cười nhẹ nhàng như gió khiến y say mê. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức...

     Năm tháng cứ thế trôi qua, những tưởng y có thể vùi chôn đoạn tình cảm ấy vào dĩ vãng, nhưng lòng y vẫn không nguôi nhớ nhung. Sau cùng, y không thể chống lại nỗi khao khát được thấy hoàng tử lần nữa. Nam hồ yêu quay trở lại đế triều, nơi vị hoàng tử kia và y gặp gỡ rồi lại chia tay nhau năm ấy. Nhưng khi y tìm đến kinh thành, nhìn về phía cung điện nguy nga nơi chân trời, trái tim y chợt thắt lại. Hoàng đế hiện tại không phải là nhị hoàng tử mà y hằng mong đợi. Y nghe người dân bàn tán, gọi tên đương kim hoàng đế với sự kính sợ, nhưng tất cả đều không phải người mà y yêu thương.

     Cảm giác bất an dấy lên trong lòng nam hồ yêu, y liền hỏi thăm khắp nơi để tìm hiểu tin tức về nhị hoàng tử. Đáp lại sự tìm kiếm của y là một tin tức kinh hoàng: nhị hoàng tử đã chết! Tin đồn nói rằng hắn đã mang mưu đồ phản nghịch, thông đồng với ngoại bang, âm mưu giết cha đoạt vị. Khi sự thật bại lộ, nhị hoàng tử không chịu nổi sự sỉ nhục, đã tự sát trong ngục tối. Mọi lời đồn đại đều ác ý, biến nhị hoàng tử thành kẻ phản nghịch, phản bội chính máu mủ ruột thịt của mình.

     Nghe đến đây, trái tim nam hồ yêu như vỡ vụn. Y không thể tin rằng người mà y yêu, người mà y luôn khắc cốt ghi tâm là kẻ phản bội. Không, y biết nhị hoàng tử là người thế nào - chính trực, thông minh, không bao giờ mang tâm tư phản nghịch. Những lời đồn đại ấy chỉ là sự dối trá, chỉ là một màn kịch độc ác nào đó. Nam hồ yêu biết chắc rằng đằng sau cái chết của nhị hoàng tử nhất định có uẩn khúc.

     Y không chần chừ, lập tức liên hệ với các yêu quái sống trong nhân gian để dò la tin tức. Bằng năng lực của mình, y nhanh chóng phát hiện rằng tất cả những kẻ liên quan đến vụ án đều có liên hệ với đại hoàng tử - người hiện đang ngồi trên ngai vàng. Chính đại hoàng tử đã dựng nên màn kịch phản nghịch ấy để hãm hại nhị hoàng tử, hòng đoạt ngôi vị hoàng đế. Nam hồ yêu càng điều tra, càng phát hiện ra sự tàn ác và mưu lược của đại hoàng tử. Gã làm việc rất cẩn mật, thủ đoạn tàn nhẫn, không để lại bất kỳ dấu vết nào để người ngoài có thể tra ra.

     Nhưng đại hoàng tử trăm tính ngàn tính cũng không thể tính ra rằng trong đám người từng là bạn bè, thân cận của nhị hoàng tử, lại có một yêu quái mang lòng sâu nặng như nam hồ yêu. Yêu tinh không giống người phàm, có thể làm được những điều mà người phàm không thể làm. Nam hồ yêu quyết định, dù có phải đối đầu với cả một đế triều, dù có phải hy sinh tất cả, y cũng sẽ tìm ra sự thật và đòi lại công bằng cho người y yêu.

     Giữa màn đêm tối tăm, nam hồ yêu đứng trên đỉnh núi nhìn về phía kinh thành rực rỡ ánh đèn. Y thầm thề với bản thân: "Hoàng tử, ta đã không bảo vệ được người khi còn sống. Nhưng ta sẽ không để người chịu oan ức nơi chín suối. Ta sẽ tìm ra kẻ đã hại người. Và dù hắn có trốn trong hoàng cung kia, dù hắn có đứng trên đỉnh cao quyền lực, ta cũng sẽ lôi hắn xuống, để hắn nếm trải tất cả những gì người đã từng phải trải qua."

     Cảnh xưa dẫu đã chẳng còn người cũ, chữ "tình" vẫn cháy rực không thôi. Cùng với tình yêu đã chết, nam hồ yêu quyết tâm báo thù, đòi lại sự trong sạch cho nhị hoàng tử, và bắt tất cả những ai đã gây ra thảm kịch năm ấy phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro