[Yêu Hồ] 2 - Hận ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tham khảo và lấy cảm hứng từ "tứ đại yêu cơ"
____________________

     Trên đời, hai điều đau khổ nhất chính là "cầu mà không được" và "có được rồi lại đánh mất". Năm xưa, nam hồ ly khát khao được ở bên người mình yêu nhưng lại không thể nào bước qua sự cách biệt về loài giống và địa vị. Giờ đây, khi người y yêu thương nhất đã vĩnh viễn rời xa, nỗi tiếc nuối lại càng đè nặng, trái tim y như bị xé rách từng mảnh. Nhưng nếu y đã phải chịu nỗi đau này, vậy tại sao kẻ đã gây ra tất cả lại có thể ngồi yên hưởng thụ vinh hoa? Nam hồ yêu nghĩ đến đại hoàng tử, kẻ hiện tại đã là Tân đế, mà lòng đầy hận thù. Kẻ tiểu nhân ấy, sau khi dùng mưu hèn kế bẩn để đoạt lấy ngai vàng, giờ đây lại đang ngồi trên đỉnh cao quyền lực, hưởng thụ phú quý và sự kính trọng từ muôn dân. Không, y không thể để kẻ đó nhởn nhơ như thế! Đã đến lúc để đại hoàng tử nếm trải cảm giác bị chà đạp, bị thế nhân nguyền rủa như những gì gã đã gây ra cho người trong lòng y.

     Gần đây, khắp nơi trong trong kinh thành đều rộ lên tin tức đương kim hoàng đế đang có ý muốn tuyển tú, lấp đầy hậu cung. Từ các quan đại thần cho đến các gia tộc quyền quý đều tranh nhau dâng tranh vẽ mỹ nhân để đem thân tín của mình cho vua cũng như tiến cử nữ nhi nhà mình vào cung. Trong những cuộn tranh ấy, có một bức vẽ tuyệt mỹ nổi bật giữa muôn vàn bức khác - một bức vẽ thiếu nữ kiều diễm với dung nhan tựa như hoa đào, yểu điệu thướt tha. Trên bức tranh đề tên của đại tiểu thư Ngô thị, thiên kim nhà Thừa tướng. Nhưng ít ai ngờ rằng, người trong tranh không phải là Ngô thị thật sự, mà chính là nam hồ yêu cải nữ trang.

     Nhan sắc của yêu hồ vốn đã là thần tiên thoát tục, nay được cố ý phô bày lại càng khiến bất kỳ kẻ phàm trần nào nhìn thấy cũng không khỏi ngẩn ngơ, say đắm. Và đương nhiên, Tân đế cũng không phải ngoại lệ. Dẫu ngồi trên ngôi vị chí tôn thì suy cho cùng, gã cũng chỉ là một người phàm có nhục dục và tham vọng. Khi nhìn thấy bức tranh Ngô thị, gã như bị trúng tà, bị dung mạo trong tranh làm mê muội đến mức chỉ trong hai ngày đã hạ chỉ quyết định nạp Ngô thị vào cung làm phi. Còn Ngô thị thật sự đã bị nam hồ yêu dùng pháp thuật phong ấn trong một quan tài băng ở sâu trong hang núi, không thể tỉnh lại cho đến khi y hoàn thành đại sự.

     Nam hồ mang thân phận của Ngô thị tiếp chỉ, không nhanh không chậm chuẩn bị xong đồ cưới, hồi môn rồi đường hoàng tiến cung, trở thành phi tần của Tân đế. Ngày kiệu hoa được nâng vào cung, cả triều đình đều xôn xao về sắc đẹp của Ngô thị, ai ai cũng ca ngợi nàng là tuyệt thế giai nhân, tài sắc vẹn toàn.

     Nam hồ yêu bằng thân phận của Ngô thị cùng nhan sắc tuyệt trần và sự khôn khéo của mình chẳng bao lâu đã leo lên hàng quý phi. Y tận dụng mị lực trời sinh cùng những phép thuật nhỏ nhặt, khiến Tân đế mê mẩn y đến mức bỏ bê cả việc triều chính. Ngày ngày, y chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười nhẹ nhàng cũng đủ để khiến Tân đế đắm chìm trong sự cuồng si, quên mất tất cả những trọng trách trên vai. Các đại thần cũng vì thế mà ngày càng bất mãn nhưng không ai dám nói ra, bởi quyền lực của thiên tử là tuyệt đối.

     Tuy nhiên, dù bên ngoài y tỏ ra điềm nhiên nhưng trong lòng nam hồ yêu không khỏi cảm thấy dằn vặt. Mỗi đêm khi nhìn mình trong gương, y đều cảm thấy ghê tởm chính mình. Thân xác này đã bị trao đi, nhưng lại không phải là cho người mà y hằng mong nhớ. Những lần thân mật với Tân đế, từng cái vuốt ve, từng lời thì thầm mật ngọt của gã đều khiến y cảm thấy như có độc tràn vào tâm can. Y ghê tởm bản thân, cũng ghê tởm kẻ mà y phải quyến rũ.

     Nam hồ yêu tự hỏi, kẻ như Tân đế - kẻ ngồi trên ngai vàng nhờ mưu kế đê hèn, phản bội cả huyết thống của mình - sao xứng đáng với ngôi vị ấy? Nếu không nhờ những âm mưu hiểm độc, liệu gã có thể leo lên được ngôi cửu ngũ chí tôn? Hoàng tử trong lòng y, người chính trực như thế, lại phải chết thảm. Còn kẻ này, lại đang sống trong xa hoa phú quý, hưởng thụ quyền lực tối cao. Mỗi lần nghĩ đến đó, lòng y lại dâng lên một nỗi căm hờn khôn tả.

     Thế nhưng, tất cả những điều này chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của y. Nam hồ yêu biết rằng để đại sự thành công, y phải kìm nén mọi cảm xúc, phải vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Rồi một ngày nào đó, y nhất định sẽ đòi lại tất cả, không chỉ là sự trong sạch cho nhị hoàng tử, mà còn là sự đổ vỡ của đế triều này.

____________________

     Suốt sáu năm đằng đẵng trong cung, nam hồ yêu đã hoàn toàn đắm mình vào những âm mưu hiểm độc của chốn thâm cung. Lòng y ngày càng trở nên tối tăm, dường như mất hết bản tâm, từng bước từng bước sa vào vũng lầy hận thù. Mỗi bước đi, mỗi hành động của y đều được tính toán kỹ lưỡng, dẫn dắt Tân đế cũng như chính bản thân y đi vào con đường diệt vong.

     Bước đầu tiên trong kế hoạch của y là đòi hỏi sự xa hoa đến mức vô lý. Y dụ dỗ Hoàng đế xây dựng cho mình những đình đài, lầu các tráng lệ chưa từng thấy, xa hoa đến mức quốc khố cũng dần vơi cạn. Mỗi lần có quan lại dâng sớ khuyên can, y đều ghé bên tai Tân đế mà thì thầm lời ngon tiếng ngọt, khiến gã bỏ ngoài tai tất cả, thậm chí ra lệnh xử trảm trung thần. Cung điện ngày một tráng lệ, nhưng lòng dân bên ngoài lại ngày càng oán thán bởi sưu cao thuế nặng đổ lên đầu họ để thỏa mãn sự phù phiếm trong cung.

     Không chỉ dừng lại ở đó, nam hồ yêu muốn khiến Tân đế dấn sâu hơn vào sự sa đọa. Y bắt đầu mời những nam thanh nữ tú đang độ xuân thì ở kinh thành vào cung, tổ chức nhiều yến tiệc trác táng. Sau đó y nói với Tân đế rằng ăn thịt người ướp rượu vào sẽ trường sinh để gã sai họ uống rượu ở tửu trì, uống đến bội thực rồi chết chìm trong đó. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi xác chết thối rữa khiến cung đình chẳng khác gì một chốn địa ngục. Nhưng Tân đế, bị mị lực của nam hồ yêu che mờ mắt, hoàn toàn không nhận ra sự thối nát đang lan tràn khắp hoàng cung mà còn vui vẻ cho người vớt xác trong ao ra để chế biến.

     Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nam hồ yêu còn cử người đi săn bắt những loài thú hoang quý hiếm, trói chặt chúng lại rồi treo lên giữa cung. Những dây trói phải siết đủ chặt để máu chảy ra mà thú vẫn phải còn sống. Khi những con thú ấy đã cạn máu và sắp chết, y mới cho người nướng chúng lên, biến cả hoàng cung thành một rừng thịt nồng nặc mùi chết chóc. Hoàng đế và y ngồi giữa rừng thịt ấy, hưởng dụng những gì mà bách tính ngoài kia chỉ có thể mơ tưởng. Từ những khung cảnh sa đọa đến tột cùng này, sự căm phẫn của dân chúng ngày càng dâng cao, oán khí tràn ngập khắp bốn phương.

     Năm năm dưới quyền lực của "Ngô hậu", hoàng cung đã trở thành chốn địa ngục trần gian. Và bản thân nam hồ yêu, giờ đây đóng vai Ngô hậu, cũng không còn là thiếu niên thanh thuần khi xưa nữa. Y đã biến thành một con ác quỷ thật sự, bị bao quanh bởi biết bao oan hồn của những kẻ vô tội đã chết vì những âm mưu tàn độc của y. Y dần dần mất đi bản thân mình, sa đọa thành yêu tà, không còn màng đến thiên đạo hay nhân đạo gì nữa. Cả đời y giờ chỉ còn một mục tiêu duy nhất: hủy diệt kẻ thù, khiến gã phải giãy giụa giữa hai bờ đau khổ và sung sướng, để gã bị chính lý trí và dục vong của mình nghiền nát tâm trí.

     Tân đế không còn là chính mình nữa, gã dần dần trở thành một kẻ điên loạn. Mỗi ngày, gã chìm đắm trong rượu và dục vọng, không còn nhận rõ thực tại. Đôi lúc đột nhiên tỉnh lại giữa cung cấm xa hoa, gã cũng thấy mình không nên sa đà vào lạc thú. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, gã sẽ lại khuất phục trước dục vọng của bản thân, tiếp tục những thú vui hoang đàng của mình. Đôi mắt của gã thường là đờ đẫn, như một kẻ lạc vào cơn ác mộng vĩnh viễn không thể thoát ra. Nhưng điều tàn nhẫn hơn cả chính là nam hồ yêu. Y đứng bên cạnh gã, nhìn gã từ từ lụi tàn. Y ép gã điên loạn, nhưng chính y cũng đang mất dần lý trí. Y đã phá hủy tất cả những gì mà nhị hoàng tử từng quan tâm: bách tính của hắn, giang sơn của hắn, và cả chính người mà hắn yêu là y. Y đã hủy hoại mọi thứ. Nhưng hoàng tử của y chết rồi, những điều ấy còn ý nghĩa gì nữa chứ? Y không biết, và cũng không muốn biết. Giờ y chỉ mong được gặp lại nhị hoàng tử, được nhìn thấy người mình yêu một lần nữa mà thôi...

____________________

     Sử sách sau này ghi lại rằng, vào năm Tân đế thứ sáu, một cuộc binh biến lớn đã xảy ra. Thập Tam Vương gia, hoàng thúc của Tân đế, vì không đành lòng nhìn lê dân bá tánh chịu khổ dưới sự bóc lột tàn bạo của Tân đế, đã nổi dậy khởi nghĩa, đem quân vào cung để xử tử hôn quân cùng yêu hậu. Lòng dân đã căm phẫn đến tột cùng, họ vô cùng tích cực hưởng ứng cuộc khởi nghĩa này. Thập Tam Vương gia có được sử ủng hộ từ dân chúng, chỉ mất non nửa năm đã thành công soán ngôi, chấm dứt những ngày tháng kinh hoàng dưới quyền Tân đế.

     Tân đế bị chém chết khi đang giao hoan trong tửu trì, giữa cảnh trụy lạc mà gã đã bày ra. Còn Ngô hậu được tìm thấy sau khi đã tự kết liễu đời mình trong hoàng lăng. Khi ấy, nàng mặc giá y gục xuống bên cạnh một mô đất nhỏ vô danh, trong tay nắm chặt thanh kiếm nàng dùng để tự sát. Còn có một vài lời đồn rằng thực ra khi ấy trên người nàng mặc một bộ áo tang trắng tuyết, chính máu nàng đổ ra đã nhuộm áo thành sắc đỏ.

____________________

     Đời sau khi nhắc về triều đại ngắn ngủi và hoang đường này, vẫn luôn bàn tán và tranh cãi không dứt. Mà một trong những điều gây tò mò nhất chính là mô đất nhỏ trong câu chuyện của Ngô thị. Người thì nói, đó chẳng qua chỉ là một ụ đất ngẫu nhiên trong hoàng lăng, chẳng có gì đáng chú ý, cũng chẳng có gì quan trọng. Thế nhưng, lại có người quả quyết rằng, mô đất ấy chính là nơi chôn cất thi hài của một vị hoàng tử từng mang trên mình tội danh phản quốc. Vị hoàng tử này thân mang trọng tội, vốn không được hưởng bất kỳ nghi lễ an táng nào của hoàng gia, cũng không thể an nghỉ trong hoàng lăng. Nhưng thân tín trung thành của hắn khi còn sống không đành lòng để hắn lạnh lẽo nơi đất hoang, đã bí mật đem thi hài của hắn chôn tại mô đất nhỏ ấy để linh hồn hắn có thể được yên nghỉ ở tại quê nhà. Còn lý do Ngô hậu chọn tự sát ngay tại mô đất đó à? Ai mà biết được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro