Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những ánh sáng ban ngày tràn vào căn phòng tôi qua cửa sổ, tôi những mong ước rằng sẽ có một tiếng gọi, một lời hỏi thăm, một lời khuyên bảo vang lên hay bất cứ cái gì. Bất cứ cái gì, nó chỉ cần đủ để xao lãng tôi trong chốc lát, để phá vỡ cái sự im lặng và trống rỗng đeo bám và lan tỏa trong lòng tôi như một bệnh tật lây nhiễm. Nhưng không có tiếng động nào vang lên ngoại trừ cái tiếng ồn ào của xe cộ, của tiếng cười, nói, hét, chửi... nhưng những tiếng động đó chỉ bắt đầu rồi đi qua, chẳng cái nào quan tâm đến tôi cả.

Tôi những ước có tiếng gọi vọng lên từ đâu đó với giọng nói kì lạ dẫn dắt tôi qua giai đoạn tồi tệ này. Để rồi, sau đó, khi tôi hỏi danh tính kẻ nói, một câu nói sẽ vang:"I am who I am" hay "I am that I am". 

Người ta luôn nói rằng ánh sáng mang đến hy vọng, mang đến niềm vui sống, mang đến hạnh phúc, sự hiểu biết... Nhưng vào giây phút này, khi ánh sáng chói chang của mặt trời tháng sáu tràn vào qua cửa sổ, chiếu lên sàn nhà, lên cái bàn, lên thảm và lớp vải phủ giường, lên cơ thể rã rời của tôi, queo quắt ở một xó trong phòng, tôi chợt nhận ra rằng những kẻ nói vậy tất cả đều là một đám lạc quan yêu đời. Ánh sáng này không chiếu sáng hay làm rạng rỡ đời tôi, nó chỉ khiến cho cái vẻ ngoài queo quắt của tôi trở nên rõ ràng hơn.

Vài năm trước, có lẽ tôi đã nói rằng: "Mọi việc đều có thể vượt qua chỉ cần bạn mạnh mẽ lên chút". Nhưng tôi đã nhầm, sự mạnh mẽ không chỉ là một thứ có thể dễ dàng có được, có những lúc bạn chỉ muốn ngồi hay nằm mãi yên một chỗ hay đi khắp nơi, bạn muốn gào thét nỗi đau khổ mình ra cho thiên hạ một cách cháy bỏng nhưng luôn luôn tỏ vẻ không muốn làm thế để rồi cuối cùng nỗi đau khổ cũng được thể hiện qua những cái nhăn mặt cau, những lời cằn nhằn, gắt gỏng và quát tháo. Thế mà, suốt bao lâu nay, tôi cứ nghĩ mình thật là giỏi vì đã không thể hiện cái nỗi ghét bỏ, chán nản của mình ra cơ. Đúng thật là hài biết bao!

Thật là hài biết bao!

Và thế là mọi người rời bỏ tôi đi. Bạn trai mới của tôi rời bỏ tôi đi, anh ta nói rằng chúng ta không hợp nhau nữa, tôi không giống những gì tôi mong đợi. Tôi dành vài ngày nữa khóc lóc, cằn nhằn với anh ta cho đến khi ngay cả lời ngỏ làm bạn cũng tan tành mây khói. Sau đó, tôi lại khóc lóc, gắt gỏng với bạn bè cho đến khi tất cả đều chán ngán đều tột cùng. Họ cũng đã rời bỏ tôi rồi. Tôi chẳng hiểu mọi việc xảy ra thế nào. Họ ngừng nói, gọi điện cho tôi, tôi ngừng liên lệ với họ và cuối cùng những người bạn quen bao năm nay bắt đầu trở nên xa lạ. Người bạn thân từ thời tiểu học bây giờ cũng chẳng khác một kẻ qua đường như bao kẻ đang đi đi lại lại, nói chuyện ngoài kia.

Tôi còn nhớ mãi ngày tôi và người bạn ấy ngồi trong lớp học, ngoắc tay cùng thề rằng sẽ luôn luôn  là bạn bè.

Nhưng bây giờ mọi việc đã khác xa.

Bạn ấy và tôi đều đã thay đổi.

Bạn ấy thì trở nên quan tâm đến các vấn đề nhân cách, mấy cái việc tinh tế, khoa học, cao siêu và bắt đầu có những thành kiến mà trẻ con thì không có nhưng người lớn thì có đầy.

Còn tôi thì... chỉ là cái bóng của con người hồi trước, một con người kiên nhẫn, tế nhị vừa đủ. Tôi đã thay đổi hoàn toàn rồi, đã trở nên thành kẻ suốt ngày chỉ cằn nhằn, trách mắng và đổ tổi cho người ta.

Ngày trước, nhìn thấy người khác chán nản, buồn bã, bực bội, tôi thấy ngại ngần, buồn bã. Bây giờ, nhìn thấy sự khó chịu của kẻ khác, tôi vui thầm trong lòng mình. Nếu tôi chịu khổ thì họ cũng phải chịu khổ.

Có lẽ tôi đã sai rồi.

Tôi phần nào cũng hiểu điều đó nhưng dù cố gắng thế nào, dù đã có những lúc hối hận, nhưng lúc quyết tâm thay đổi, tôi không thể dừng những hành động quá đáng.

Nhưng chẳng ai đã dám nói thẳng cho tôi, ngay cả người bạn thân ấy. Họ cứ bỏ rơi tôi thôi.

Nên tôi cứ tiếp tục như thế.

Cho đến ngày hôm qua, không ai nói gì.

Một phần cũng là tại họ. Họ đáng lẽ nên nói điều này lâu rồi.

Ngày hôm kia, một kẻ tôi ghét đã lôi tôi ra và chửi rằng tôi là kẻ đáng ghét, một con khốn nạn hay cằn nhằn, áp đặt, suốt ngày chỉ gây khó chịu cho người lạ.

Tôi sẽ không quan tâm nếu những lời ấy không đúng đến thế, nếu vào ngay sau đó; khi tôi than vãn về việc này, người bạn đã nói dè dặt rằng tôi cũng hay càu nhàu thật.

Tôi ước điều đó không phải là thật.

Tôi thật là thảm hại làm sao!

Thật là một kẻ đáng khinh bỉ!

Nhắm chặt đôi mắt, tôi hít một hơi dài, cảm thấy như rằng ánh nắng chiếu rọi như đang nung đốt da tôi, đang phơi trần tôi ra trước sự thật.

Sự thật thì quá sáng chói để nhìn vào.

Tôi không thể nhìn.

Tôi không muốn nhìn.

Và tôi không phải nhìn.

Bật dậy nhanh chóng, tôi vội vàng kéo rèm lại. Ánh sáng vẫn xuyên qua những kẻ vải, luồn vào căn phòng, soi sáng làn da tôi và sự thật vẫn phơi bày trần trụi chẳng kém gì so với khi ánh sáng không được che chắn gì cả. 

Không có cách nào trốn thoát khỏi sự thật dù bạn có cố gắng có cố gắng che đậy hay lấp kín kiểu gì. Tôi nghe thế hàng trăm lần rồi. Nhưng chỉ vào khi này, tôi mới thấm thía câu nói đó nhất. 

Buồng tay ra khỏi tấm rèm, tôi lùi lại rồi ngồi bệt xuống giường, nửa nằm nửa ngồi. Đầu óc đau như búa bổ, mí mắt giật giật, cơ thể nặng trĩu, mệt mỏi nhưng tôi không thể ngủ. Tôi muốn ngủ. Nhưng muốn và có thể làm hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Nhắm mắt lại, tôi thở dài thườn thượt rồi cứ nằm thế mãi, mặc kệ các cơ và sườn đang nhức lên. 

Thật nực cười làm sao! Bây giờ, tôi đang muốn có ai đó bên cạnh để xả giận ra rồi. 

Tôi không biết là sự cáu kỉnh này bắt đầu khi nào. Tôi cứ dần dần trở thành con người thế này thôi.

Có lẽ mọi sự bắt đầu vào ngày năm tôi 13tuổi, bố mẹ tôi ly hôn do mẹ tôi đã ngoại tình với không những một mà ba người đàn ông trong 14năm bố mẹ tôi lấy nhau. Tôi đã muốn đi với bố tôi nhưng mặc dù ông ấy chính là người nấu cơm, lo toan hết cho con cái, tòa đã chỉ định cho mẹ được quyền nuôi tôi chỉ vì vài giọt nước mắt rớt ra vào lúc quyết định. Bố không khóc tí tẹo nào vào toàn bộ lúc đó nhưng tôi biết bố đã khóc sau đó, mắt ông đỏ bừng vào ngày hôm sau. Tôi bỏ nhà vào lúc 14 tuổi do thù ghét kẻ hẹn hò với mẹ nhưng cuối cùng cũng bị bắt phải về lại căn nhà đáng ghét bỏ đó. Căn nhà đó đã không còn là nhà tôi kể từ ngày bố phát hiện ra rằng mẹ đã ngoại tình. 

Nhưng tôi đã vượt qua được vụ đó vào năm 18 tuổi, khi tôi rời nhà để học đại học với hy vọng tràn trề về một tương lai tươi sáng không bị mẹ hay bất cứ ai ép buộc. 

Nhưng ngay vào năm đầu đại học, một gã lợi dụng tôi rồi bỏ. 

Một gã nửa đến tiếp theo.

Hắn ta tung ảnh khỏa thân của tôi lên khắp trang mạng.

Mẹ tôi nổi xung, chửi mắng tôi một hồi. Trong đời, tôi chưa từng nhục nhã như thế, chưa từng tức giận, buồn bã và sợ hãi đến  vậy. Đời tôi như sắp hết rồi. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, gọi tôi là con điếm cố tìm kiếm sự chú ý. Nhưng vào giây phút đó, khi mẹ tôi mắng mỏ vậy, tôi bình thản như không, mặt mày lạnh đanh và bình tĩnh nói: "Vâng. Con muốn tìm kiếm sự chú ý đấy." Ngay khi rời khỏi mẹ, tôi bật khóc nức nở.

Tôi ghét mẹ.

Các mối tình trắc trở. Bị đá. Bị đá. Rồi bị đá. Một chuỗi dài đau khổ vô tận.

Thất nghiệp. Từ chối. Từ chối. Từ chối.

Bị lạm dụng tình dục nơi công sở.

Mẹ cằn nhằn về tình trạng thất nghiệp.

Bố cũng bắt đầu không tin tưởng nữa.

Lạc mất phương hướng.

Tìm được việc làm, lại mất việc do công ty phá sản.

Mất người yêu một lần nữa, bạn trai đã bắt cá hai tay trong một quãng thời gian không đếm nổi.

Tranh cãi với em họ, người chẳng khác nào em cùng cha cùng mẹ bấy lâu nay, đến mức nó chẳng thèm nói chuyện nữa.

Tranh cãi với mẹ.

Làm thất vọng bố.

Tranh cãi với chồng mới của mẹ.

Tranh cãi với mẹ.

Lại tranh cãi với em họ.

Toàn tranh cãi, toàn tranh cãi thôi.

Gia đình tôi cứ thế mà tan nát, thới rữa ra như là một cái hỏng rễ. 

Và con người cứ thế mà thay đổi.

Tôi thay đổi thành ra cái thứ cáu gắt này.

Giống hệt như mẹ tôi.

Tôi đã trở thành mẹ tôi.

Trở thành giống hệt mẹ tôi. 

Ngày hôm qua, trong công sở, một người làm sai một lỗi nhỏ, thế là tôi cằn nhằn, cằn nhằn mãi cho tới khi người tôi ghét cay ghét đắng đi qua hành làng, tay cầm tập tài liệu. Tôi ngừng lại và giật mình khi nhận ra nhưng gì mình tôi nói giống hệt như mẹ tôi. Giống hệt những gì mà mẹ đã nói khi tôi làm sai bất cứ lỗi gì. Cách nhấn âm giễu cợt giống hệt, cách ậm a ậm ừ, cách nhay đi nhay lại vấn đề. Giống hệt. Không khác chỗ nào.

Tôi đã trở thành con người cay đắng, chỉ biết đổ các vấn đề của mình vào đầu kẻ khác.

Tôi đã trở thành mẹ tôi, người mà tôi không muốn trở thành nhiều nhất.

Tại sao việc này lại xảy ra?

Tại sao việc này lại xảy ra?

Tại sao?

Tại sao Chúa trời lại chế giễu tôi như thế này?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro