Tương đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người không cảm thấy bị xúc phạm khi thứ gì họ yêu thích bị chỉ trích và phê bình. Tôi không phải là người như vậy.

Từ khi sinh ra, tôi luôn luôn là kẻ tức lên khi bất cứ ai đó nhận xét xấu về thứ yêu thích của mình. Thỉnh thoảng, tôi còn cảm thấy xúc phạm.

Nhưng lạ ở chỗ, tôi lại là người thích đọc những bình luận và bài báo chỉ trích thứ tôi thích. Mỗi khi đọc các lời phê bình, tôi cảm thấy nóng máu hết cả lên, ức chế tột cùng. Và thế là, sau khi đọc xong, tôi lại dành 15 đến 30 phút viết một bài dài dằng dặc để chứng minh những gì những kẻ đó nói sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn.

Có những lúc, vì cái thích đọc mấy cái chỉ trích của mình, tôi đi ngang qua một trang mạng chửi thủy thủy sao thủy, Mizuno Ami, thậm tệ. Cái trang web đó chế giễu rồi chửi rồi viết một đống thứ đáng kinh tởm khác ra. Đọc thấy thế, tôi tức quá rồi bắt đầu chửi rủa đủ loại. Có một sự thực tuyệt đối trên đời là: đừng bao giờ chửi rủa nếu bạn muốn tranh luận thắng ai đó, kẻ kia sẽ chỉ sử dụng sự giận dữ và thiếu logic của bạn để thắng bạn. Người đứng đầu trang web chế nhạo tôi một bài dài rồi còn bêu tôi ra trong một bài đăng. Tôi tức lắm, chửi rủa kinh khiếp một hồi nhưng càng nói, tôi càng để lộ ra một đống điểm yếu để mà những kẻ kia thắng được.

Nghĩ lại thì thấy mình hành xử thật đáng xấu hổ khi đó.

Những tôi lại chẳng bao giờ sửa được cái tính đó vì cứ mỗi lần nhìn những lời chỉ trích, phê bình, tôi lại ức chế lên. Do cái tính này, tôi bị ghét phải nói, nhiều fan của mấy thứ tôi thích nghĩ tôi là một fan không đích thực, trẻ trâu và khó chịu (nói thế là nhẹ).

Vào một hôm, như mọi hôm khác, tôi lên trang goodreads của một truyện tôi ưa thích tên là "Infinity". Đây là lần đầu tiên tôi lên tìm truyện này trên goodreads do tôi mới biết goodreads được ít lâu. Cái bài đăng đứng đầu không phải là bài đăng 4, 5 sao sáng chói mà chỉ một sao duy nhất. Nếu đó là bốn hay năm sao, tôi chắc cũng chẳng thèm đọc hết một bài dài dằng dặc có khi đến hơn nghìn chữ với một đống từ vựng và cấu trúc rắc rối nhưng vì đó là một sao, tôi đã đọc.

Khác với mấy bài đăng chí trích nổi tiếng khác, bài đăng này không hài hước và có một đống ảnh mà nghiêm túc, những từ cần đều được viết hoa hết, nhìn mãi mà không thấy lỗi chính tả nào. Và mặc dù nó không khiến tôi giận sôi máu như vụ thủy thủ sao thủy, tôi cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu hơn những lần đó nhiều.

Về cơ bản, bài đăng này chỉ trích truyện tôi ưa thích là có những câu văn đáng cười, một bản viết lại tồi tệ của "Chúa tể của những chiếc nhẫn" và "Star War", tác giả của truyện như đang cố gắng tạo ra một thế giới độc đáo nhưng cuối cùng, ông ấy cho các chi tiết thừa thãi vào và còn dành nhiều đoạn văn miêu tả các chi tiết đó một cách nhàm chán. Ngoài ra, bài đăng còn nói rằng nhân vật trong "Infinity" nhàm chán và thiếu chiều sâu, cuộc nói chuyện nhàm chán, nội dung rập khuôn.

Thú thực, tôi không thể hiểu sự giận dữ của tôi lúc bấy giờ, khi đọc bài viết dài dằng dặc đó. Cứ nhìn đến chữ nào chỉ trích là tôi lại tìm cách phản bác lại. Nhưng lạ thay, tôi không thể nghĩ ra được nhiều thứ thực sự logic để cãi lại. Và mặc dù cực kì nhạy cảm trước lời chỉ trích, tôi không có cái tính cãi vô lý về chủ đề nào đó, nhất là khi tôi biết mình sai.

Tôi chưa xem Star War nhưng tôi biết chắc rằng cái truyện này có ảnh hưởng rất lớn từ Chúa tể của những chiếc nhẫn. Cái làng mà nhân vật chính lớn lên từa tựa như xứ Shire, những con quái vật cũng giông giống, các nàng tiên cũng giống hệt. Những tình huống rập khuôn được đưa ra như là về người yêu của nhân vật chính thì không thể phản đối.

Về các nhân vật, mặc dù muốn phản đối, tôi cũng không thể không đồng ý rằng nhân vật nữ chính đúng là thuộc mẫu được đưa lên tận trời xanh nhưng cũng chỉ là bánh bèo.

Thế nên, tôi chỉ có thể nói rằng các chi tiết trong truyện không thừa mà nó còn rất hay, giúp tôi hiểu hơn về thế giới mà ông tác giả tạo ra, những đoạn văn nói về các chi tiết không nhàm chán rồi còn đưa một vài lời nhận xét về chiều sâu của nhân vật trong "Infinity".

Sau đó, tôi rời bài đăng đó và lên các trang mạng dành cho fan của "Infinity". Như mọi lần khi bản thân bắt đầu nghi ngờ về cái gì đó, tôi tìm các bài đăng bảo vệ và chứng minh cái hay của "Infinity". Mấy bài đăng đầu tồi tệ quá dù nó cố chứng minh truyện đó rất hay nên tôi cảm thấy vẫn không chắc chắn y hệt như lúc sau khi đọc sau bài đăng phê bình đó. Nhưng sau khi đọc một bài thực hay, tôi lại cảm thấy tự tin về cái hay và hấp dẫn của "Infinity".

Tất nhiên, tôi chỉ có thể tự tin cho đến khi James Dee người đã phê bình "Infinity" trả lời.

Và tôi lại thấy nghi ngờ. Nhưng chỉ một chút nghi ngờ thôi và sự nghi ngờ đó đã bị đập phá ngay đó khi những phân tích về cái hay của truyện vang lên trong đầu tôi. Dường như, có lẽ như, trong lúc đó, tôi gần như bắt mình phải tin vào cái hay của câu truyện. Cứ có cảm giác như là một cảm xúc, suy nghĩ nào đó vang lên như nói rằng tôi phải tin vào cái hay của câu chuyện. Tôi không hiểu sao. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể nghi ngờ câu chuyện.

"Mọi thứ đều tương đối cả. Ý kiến của chúng ta cũng tương đối mà thôi." Tôi bắt đầu bài viết với một câu như vậy để chứng minh rằng ý kiến của James Dee cũng chỉ là một cái gì đó chủ quan mà thôi. "Riêng tôi, tôi thích cái cách mà ông tác giả tạo nên cái thế giới đó. Thế giới đó thật và rất chi tiết, vô cùng tuyệt vời. Thế nên, tôi không đồng ý với nhận định của ông rằng các tình huống đó thừa thãi. Đối với tôi, các tình huống đó làm giàu thế giới đó, khiến tôi hiểu rõ hơn về những con người, những vùng đất, tập quán, phong tục. Và tôi thấy những đoạn nói lên điều đó không chán tí nào. Các bài thơ ông ấy tạo ra đâu có tệ lắm đâu, mấy bài dân ca quê hương cũng có những bài chán lắm chứ."

Tôi biết là câu cuối của tôi nghe thực sự tồi tệ. So sánh một thứ với một cái tệ rồi bảo cái đó tốt hơn chẳng phải là cái gì hay ho, thuyết phục lắm.

Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó. Cả ngày đó, tôi dành thời gian đọc bao nhiêu bài báo khen ngợi "Infinity" tới tận trời xanh nhưng tôi không thể tin được điều đó, cũng như tôi không thể tự tin vào nhận xét của chính mình. Những câu khen ngợi kia đầy những cái thiếu logic; những phân tích mà fan dành cho câu chuyện nghe thật nực cười; những lời ấy đều nghe như không dành cho câu chuyện ấy mà dành cho một câu chuyện nào đó khác, hay hơn với những tình tiết logic, linh động hơn, nhân vật đáng chú ý hơn.

Nhưng tôi vẫn bám vào cái suy nghĩ rằng "Infinity" hay thực sự tại vì cả đời tôi đã gắn bó với nó đến mức không thể tả nổi. Nó dường như đã trở thành một phần của tôi. Nó đã trở thành một vùng đất để tôi trốn tránh đến mỗi khi tan học, nguồn cảm hứng vô tận cho những mối tình lâm ly bi đát mà thỉnh thoảng tôi có viết. Tôi thần tượng nhân vật chính đến mức mơ tưởng trong mối quan hệ tình cảm với người đó rồi.

Tôi lên xem profile của James Dee để tìm một điều gì đó chứng minh những nhận xét của tôi là đúng, rằng "Infinity" thực sự hay. Để bắt đầu, tôi đọc truyện mà Dee viết để có thể nói những câu kiểu như là:"Anh viết chán thế mà lại đi đòi phê bình truyện của người ta ư?".

Tôi lại một lần nữa bị thất vọng.

Truyện của Dee không phải là gu của tôi nhưng không tệ tí nào. Ngôn ngữ viết khá đẹp, rõ ràng, mạch lạc, cách sử dụng từ tốt, ngữ pháp đa dạng, nội dung hấp dẫn, dẫn truyện tự nhiên. Nói chung, đây giống như mấy chuyện cổ điển hay về mọi mặt nhưng tôi vẫn không thể thích do đây không hợp gu tôi. Tôi có cố gắng tìm lỗi nho nhỏ nhưng phải bỏ cuộc vì Dee có trình độ tiếng anh hơn hẳn một đứa con gái người Việt Nam học trung học như tôi đây.

Tôi đọc thử tác phẩm thơ của Dee nhưng nó vần và hay hơn nhiều những bài thơ nổi tiếng trên wattpad. Nó đọc sinh động, vui vẻ với những từ ngữ lắng động, cách sử dụng điệp từ tuyệt vời và những câu đảo ngữ đẹp đẽ.

Thế là, tôi thất bại trong việc này rồi.

Thế nên, tôi tiếp tục tìm hiểu về gu đọc của Dee. Thú thực, gần như tất cả truyện tôi thích, bao gồm The Hunger Games, Harry Potter, The lord of the rings, A song of ice and fire..., đều bị phê bình, truyện được vote cao nhất là Harry Potter. Tôi đọc mà cứ tức anh ách và bắt đầu hết nghi ngờ về nhận xét của mình về "Infinity". Một người không thích The lord of the rings và Harry Potter thì chắc phải người có gu kém chứ.

Tôi chưa từng tự tin như thế kể từ khi đọc bài phê bình của Dee như thế này khi đọc hết các lời phê bình đó.

Đúng thế, chắc Dee không phải là một nhà phê bình hay ho gì đâu.

Chắc chắn phải như thế.

Chắc chắn phải như thế...

Và rồi, tôi lại trở lại những bàn luận giữa Dee và mình để tiếp tục cãi lại. Chữ "tương đối" trong comment hôm đó đập thẳng vào mắt tôi.

ove


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro