Hương vị Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rất thích hoa oải hương, bởi nó làm anh nhớ đến cô- người con gái duy nhất trong lòng anh. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng,thanh nhã, như nhành oải hương trầm lặng giữa muôn vạn loài hoa khác. Cô sắc sảo, thông minh, nhưng vì thế mà cô luôn đơn độc.
Anh yêu mùi hương của cô.Nó rất riêng, tựa như nhấn chìm anh trong cánh đồng oải hương bất tận. Không đậm, nhưng lưu lại trong tim anh một mùi hương khó phai.
Anh lúc nào cũng muốn đến gần cô, chỉ mong được nhìn cô thêm chút, dường như cô cũng để ý, nhưng không phải anh. Cô thích người bạn thân của anh.
Một ngày, cô đến chào anh, ánh mắt cô luôn hướng về người đó. Tim anh khẽ nhói, chút ghen tị vụn vặt đã len lỏi trong lòng anh. Anh cười , được gần cô hơn, thế cũng tốt.
Vậy là anh trở thành quân sư cho cô. Lí trí đi ngược với con tim thật khó chịu. Cô không biết, anh cũng không nói. Như một điều bí mật chỉ mình anh gặm nhấm.
Anh lấy tình cảm của mình, vun đắp cho tình yêu của cô, cô vui, anh cũng hạnh phúc.
Ngày cô lấy chồng, anh tặng cô bó hoa oải hương, hương hoa quyện vào không khí như mang theo tình yêu của anh. Cô cười, nụ cười trong sáng nhất. A thích cô cười như vậy, chỉ là về sau, nó không dành cho anh.
Thời gian cứ lặng lẽ thế, cứ trôi đi chỉ còn anh ở lại. Nhóc của cô giờ đã gọi anh bằng chú. Giống cô lắm. Cả nụ cười lẫn ánh mắt đều khiến anh miên man. Anh muốn lặng lẽ bên cô hoài như vậy, làm cái bóng luôn dõi theo cô, ấy thế mà lại đi trước cô một bước.
Anh thấy cô khóc, khóc cho anh. Lòng anh rạo rực. Ý nghĩ khao khát được nói yêu cô bỗng bùng lên rồi lại vụt tắt. Cô đã có gia đình nhỏ của mình, anh không nên quá tham lam mà phá hoại nó. Thật hèn mọn. A nhìn cô rồi cười thật tươi. Mùi oải hương nhẹ nhàng bao bọc anh, thanh thản, thuần khiết đến say lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#penhoway