Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã từng có một mối tình, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Anh và cô vốn là 2 người xa lạ, nhưng vì một chút hiểu lầm nhỏ mà quen nhau, yêu nhau. Cũng lại chỉ vì chút hiểu lầm mà rời xa nhau.
Ngày cô nói chia tay anh, là ngày mà cô ân hận nhất. Anh và cô chỉ cách nhau một cánh tay mà cứ như xa tận chân trời. Cô luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường, ấy vậy mà giây phút đó, cứ như cô đang tự tay đâm thủng lớp vỏ cứng cáp. Rồi lại tự tay đục khoét trái tim mình.
Ghi rồi lại xóa, bấm rồi lại tắt. Cô không đủ dũng cảm để nói quay lại. Thế nên cô chờ, chờ thời gian cho cô sự tự tin để cô tiếp tục yêu anh. Cô chờ được, nhưng anh không chờ được. Anh biến mất, cô như lật tung tất cả lên để tìm anh.
Rồi bỗng có người nói cho cô biết, đừng tìm nữa, anh đi rồi. Anh đi vào một buổi sáng tinh khôi, xóa đi sự tồn tại của chính mình một cách sạch sẽ. Mọi thứ đều nhẹ nhàng như chính nụ cười của anh. Chỉ có cô là trở nên điên loạn, hết khóc rồi trách mình,có biết bao nhiêu chữ "giá như" đã thốt ra, nhưng lại không ai cho cô vãn hồi. Tim đau, đau lắm chứ, cô chỉ muốn móc nó ra rồi quăng vào một góc xó xỉnh nào đó, để nó không làm phiền cô nữa.
Cô chìm trong men rượu, tự ảo tưởng ra thứ tương lai màu hồng xa vời, cố lấp đi nỗi trống trải, cô đơn đang ngấm dần vào da thịt. Vô dụng. Bởi mỗi khi cô tỉnh lại, cơn đau ấy lại ùa về như muốn giết chết cô. 
Ngay tiễn anh, cô không tới. Bởi cô muốn kí ức cuối cùng về anh là nụ hôn nồng nàn, cái ôm ấm áp anh dành cho cô, chứ không phải một cơ thể lạnh lẽo, im lặng đến tàn khốc. Đó không phải người cô yêu, cô không dám chấp nhận.
Cô chạy trốn, đến một nơi rất xa. Đứa con gái mồ côi như cô, ngoại trừ anh ra, cô chẳng còn gì cả. Ừ... đúng là chẳng còn gì cả thật... Mất anh, cô mất tất cả.
Gục đầu trên tấm bia mộ lạnh ngắt, cô tự nhủ sẽ thực hiện mong muốn của anh, cô không muốn anh ra đi mà hối tiếc bất cứ điều gì.
Anh thích có một ngôi nhà trên đồi, an nhàn đến cuối đời. Cô dồn tất cả tài sản của mình để mua lại một căn nhà nhỏ đã cũ trên đồi, cách biệt hẳn với những thứ ồn ào, vô vị nơi thị thành. Cô nghĩ anh sẽ rất thích, cô cũng thích. Mỗi ngày cô đều quét dọn thật sạch sẽ, cô chờ anh về. Anh sẽ cười thật hạnh phúc, sẽ xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng. Cô bây giờ đã có đủ dũng cảm, đủ tự tin để giữ anh lại và nói với anh cô yêu anh biết chừng nào.
Cô ở đây... Vẫn đang chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#penhoway