Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban công vắng, thổi những trận gió nhẹ nhưng buốt. Cô đứng đấy, nhìn lên trời. Chỉ nhìn thôi, nhưng mắt cô lại đong đầy nỗi buồn.
Cô nhớ anh ! Nhớ những ngày anh ôm cô nơi ban công này. Gió cũng to lắm, nhưng cô chỉ nhìn thấy vòng tay ấm áp của anh, tham lam mà vùi sâu vào lòng anh.
Nhẩm đếm, 129 ngày cô chưa được gặp anh. Công việc không cho phép anh bên cô mỗi ngày. Anh như ánh trăng chạm vào cuộc đời cô, làm đảo lộn hết thảy. Anh đem cho cô sự yên bình, mặc cô chìm trong những yêu thương của anh đến nghiện. Anh chưa từng ép buộc cô, luôn dành cho cô khoảng trời tự do của riêng mình.
Cô cũng tôn trọng anh, để anh sải rộng đôi cánh làm những điều mình thích. Ấy vậy mà giờ cô lại có chút hối hận. Dường như có nơi nào đó trong anh cô không chạm vào được. Chút lo lắng ấy không làm cho cô nghi ngờ anh, nhưng đủ để cô thấy trống trải mỗi khi anh không kề cạnh.
Những lúc như vậy, cô lại nhìn lên trời, tìm kiếm ánh trăng của riêng cô. Đơn giản thôi, nhưng lại cho cô cảm giác anh cũng đang nhìn cô, thật thích ! Có lẽ anh cũng đang nghĩ đến cô, cũng nhớ cô như cô nhớ anh. Cô tin là như vậy . Ánh trăng của cô, sẽ mãi là của cô. Cô cứng đầu, cô ngang ngược, bởi vì cô yêu anh !
_________________________________________________
Này, nếu đã tìm được ánh trăng của đời mình, hãy giữ thật chặt, bởi nó sẽ không bỏ rơi bạn như vệt sao băng kia. Dẫu không nhìn thấy, nhưng hãy tin rằng nó luôn tồn tại. Đơn giản, yêu là tin tưởng, là sẻ chia !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#penhoway