Đồ khốn, về nhà thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại cuốn album đã bạc màu. Cô cố gắng cất nó thật sâu dưới đáy hòm, như muốn chôn vùi hết thảy những kỉ niệm xưa cũ.
Im lặng. Đơn độc. Cô tựa mình vào khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những vệt sáng nhỏ đang lơ lửng, mông lung nghĩ về một người nào đó.
Khoảnh khắc anh rời xa cô, cũng là lúc cô đã khóa chặt con tim mình lại. Tự ruồng bỏ những cảm xúc, rung động đáng có của một người con gái. Cô đáng thương, chỉ biết thu mình vào khoảng lặng, gặm nhấm vết thương đang lở loét. Cô tập sống một mình, ăn một mình, ngủ một mình trên chiếc giường đôi rộng lớn. Luôn nhắc mình phải quên anh, nhưng lại cố chấp níu giữ những thứ thuộc về anh, về cả hai, từng chút từng chút một.
Cô nhớ anh. Nhớ anh da diết, nhớ đến cồn cào. Cô nhớ mái tóc anh, nhớ bàn tay anh, nhớ từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô.
Tim cô co thắt từng hồi. Hít một hơi thật sâu. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô chạy vội đến bên chiếc giường, với tay lấy chiếc điện thoại, bấm nhanh một dãy số quen thuộc. Không biết từ khi nào cô lại có thói quen này.Chờ đợi, dẫu biết trước vẫn chỉ là những tiếng tút tút khô cằn. Bỗng, tiếng nhạc vang lên, đánh tan sự im lặng trong căn phòng nhỏ. Giật mình, bàng hoàng. Cô như bị nhấn chìm bởi mớ suy nghĩ lộn xộn của chính mình.
Người bên kia nghe máy, giọng nói trầm ấm, vang lên. Bao nhiêu cảm xúc bị cô giữ chặt bấy lâu, bỗng ùa ra như bão lũ, thổi bay hết mọi lí trí của cô.
Giống như có thứ gì đó thôi thúc, mách bảo, nói với cô một cách chắc chắn. Anh vẫn còn yêu cô. Cô gạt nước mắt, thốt lên trong tiếng nức nở :
- Đồ khốn, em nhớ anh ! Về nhà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#penhoway