Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều buông, cái nắng nóng chói chang dịu lại. Ông mặt trời chễm chệ, biếng nhác, cố gắng che bớt ánh hào quang của mình sau vùng mây.
Một vài tia nắng nhỏ còn sót lại, chen chúc nhau xuyên qua tấm rèm đen dày cộm, khép chặt. Vô vọng. Bởi sau tấm rèm kia còn có người ngạo nghễ hơn cả chủ nhân của chúng.
Không một chút ấm áp, tựa như chính con tim của người đó. Ánh mắt vô cùng có hồn nhưng lại mang vẻ trống rỗng, cô độc đến kinh ngạc.
Có tiếng bước chân, mặt hắn cảnh giác, đôi mắt trở nên sắc lẹm có thể xuyên thấu tâm can người khác. Thật quen.
Không, không phải cô. Ha. Hẳn vậy. Chính hắn đã nhìn thấy cô chết rồi kia mà. Đã không tồn tại nữa rồi.
Lồng ngực hắn co thắt lại, dẫu đã cố giấu kín nhưng làm sao đốt cháy hết được nỗi đau in hằn. Lạnh, hắn bỗng thấy lạnh.
"Cạnh" tiếng mở cửa vang vọng trong căn phòng tối. Mùi hương thân thuộc lảng vảng quanh không khí. Bàng hoàng, kinh ngạc, hắn chưa mất cô. Là sự thật, hay ảo vọng ?
Ngước lên nhìn gương mặt đã khảm sâu trong tâm trí kia, hắn cười, tự cười trên sự mu muội của mình. 3 năm dằn vặt, đau khổ là cái giá quá hời đối với hắn. Hắn kiêu ngạo là thế, nhưng lại chịu khuất phục trước cô.
Thật vô dụng. Hắn cứ nghĩ mình đã đánh mất cô rồi chứ! Thật may, vì cô đã về bên hắn. Dù là cái bẫy, hắn cũng tình nguyện lao vào. Vì cô, và cả vì hắn nữa... Ừ, thật may. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#penhoway