Trôi vào quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của cô chỉ còn lại 1 giờ. Trong 60 phút  ngắn ngủi đó, từng giây từng giây trôi qua, liệu cô có kịp nhìn thấy anh? Có kịp để cô hối tiếc những năm tháng đã qua ?
Anh sống ra sao? Có hạnh phúc không ? Có nhớ cô không ? Có lẽ anh đã quên cô rồi. Vậy cũng tốt. Cô không muốn anh giống cô, còn quá nhiều điều muốn hỏi, quá nhiều chuyện muốn biết.
Nhưng tại sao lòng cô lại tĩnh lặng đến lạ. Có phải chăng khi con người ta đang chơi vơi giữa những phút cuối của cuộc đời sẽ vô thức mà mất đi cảm xúc ?
Không quan trọng. Chỉ biết rằng cô đang nhớ anh, dẫu trái tim mình như rách bươm, máu thịt lẫn lộn, nó vẫn đập từng hồi nóng hổi nhớ đến anh.
Nếu anh nhìn thấy cô như thế này, liệu anh có đau lòng cho cô, hay cũng chỉ là ánh mắt thương hại như bao người khác.
Cô cứ nằm đấy, nhẹ nhàng nhìn qua khung cửa sổ. Không gian tĩnh lặng, tưởng như đã hoà tan cô vào trong không khí, chìm hẳn nữa sắc trắng của đau thương. Bầu trời bao la kia không còn thuộc về cô nữa rồi.
Kì lạ, mắt cô hình như không còn tốt nữa. Cô nhìn thấy anh. Anh đang khóc kìa. Cô muốn chạm vào anh, mà sao xa quá. Anh sắp đến gần cô rồi. Cô muốn nói cô yêu anh. Cô thấy mệt quá. Chắc không kịp rồi. Ừ, không kịp rồi !
_________________________________________________
Có cơn gió nhẹ, lướt qua mặt cô, làm tung lên tóc cô, cuốn theo mảnh giấy nhỏ bay lên về phía chân trời, mất hút.
-Tạm biệt yêu dấu hôm nào. Tạm biệt vùng trời thênh thang. Tạm biệt ước mơ của tôi. Và tạm biệt anh, người con trai tôi yêu nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#penhoway