Oán hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phịch
Tiếng kim loại sắc nhọn đâm sâu vào trong da thịt.
Hắn ngẩn ngơ nhìn nữ tử trước mặt mình, hình hài như khảm sâu trong tâm trí. Duy chỉ có ánh mắt là sắc bén lạ thường.
Hắn nhìn nàng, vô vàn lời nói không thể thốt ra.
Nàng chỉ mỉm cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh, nhưng thủy chung vẫn không mở miệng.
Hắn hiểu nàng đang nghĩ gì, hiểu lí do nàng làm vậy. Hắn không trách nàng, vì hắn là kẻ có tội, có tội với nàng.
Kí ức chạy nhanh qua đầu hắn. Những ngọt ngào, đắng cay như hạt bụi xuyên qua kẽ tay, vụt mất.
Mắt hắn mờ dần, chỉ kịp thấy nàng quay lưng bước đi. Vậy cũng tốt, nàng sẽ không thấy hắn khóc.
_________________________________________________

Nàng oán hận hắn. Hận hắn lấy đi ánh sáng của nàng chỉ vì nữ nhân xảo trá kia. Hận hắn phế đi võ công mà nàng khổ luyện đêm ngày. Hận hắn bỏ rơi nàng không thương tiếc. Nếu thế, nàng lấy đi mạng hắn, há chẳng phải công bằng? Ấy vậy mà sao tim nàng đau quá. Chẳng phải giết hắn thì nàng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sao ?
Nàng bước đi, đôi chân nặng trĩu. Trời mưa, hắt lên đôi vai gầy gò, cô độc của nàng. Nàng khụy xuống, ngất đi trong đau thương. Lúc này, tâm trí nàng chỉ có một ý niệm duy nhất.
- Cố Tiểu Ngũ, ta yêu chàng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#penhoway