The Queen and The Unicorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For my soulmate, my queen.

~o O o~

      Bạn có bao giờ nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt của người khác chưa?

~o O o~

      Một con Kỳ Lân cô độc sống giữa một bầy ngựa tầm thường. Nó buộc phải giấu đi cái sừng phép thuật của nó. Bởi nó sợ, sợ rằng một ngày nào đó, bọn ngựa tầm thường sẽ phát hiện ra nó là một con Kỳ Lân rồi bọn chúng sẽ đánh cắp chiếc sừng và dẫm đạp lên một sinh vật khác loài với chúng.
      Dù sợ hãi là thế, nhưng con Kỳ Lân ấy xem thường bọn ngựa kia. Bởi lẽ, chúng là những sinh vật tầm thường, chúng sẽ không bao giờ có đủ khả năng để nhận ra nó là một con Kỳ Lân. Cho nên, con Kỳ Lân phải luôn cẩn trọng trong từng cử chỉ, hành động và lời nói để không một con ngựa nào có thể phát hiện ra được.
      Bằng chiếc sừng của mình, Kỳ Lân hóa trang thanh một con ngựa màu xám xấu xí, sống lẫn vào đàn ngựa. Sống theo cách của chúng, nói ngôn ngữ của chúng, ăn những gì chúng ăn và cư xử làm sao cho giống một con ngựa tầm thường.
      Mỗi ngày trôi qua, Kỳ Lân sống trong nỗi lo âu và sự cô đơn. Nó chán ghét vô cùng, cái sự ngu xuẩn của bọn ngựa kia. Nó rủa thầm trong lòng sao đám ngựa đó không biến mất đi, biến cho khuất mất nó.
      Tận sâu trong thâm tâm, Kỳ Lân ấp ủ một khát vọng, đó là được thoát khỏi bầy ngựa, được chạy nhảy tự do trên cánh đồng xanh mướt, chạy đua với nhứng con sóng trên mặt biển rồi phi lên các ngọn gió và các tầng mây, cưỡi những ánh nắng chói chang. Bản thân là một con Kỳ Lân -một sinh vật nhiệm màu- nó hoàn toàn có khả năng làm như thế. Cứ chạy nhảy và rong chơi mãi mãi, cho đến khi kiệt sức, không thể đứng lên được nữa, rồi cuối cùng ra đi mà không hối tiếc. Đúng thế! Kỳ Lân mong muốn một cuộc sống tự do nhu thế. Nhưng nó không thể. Nó không đủ sức mạnh để chiến thắng bầy ngựa. Nó không thể. Nó quá yếu đuối. Nó cần phải tiếp thêm sức mạnh. Phải! Nó phải làm thế! Kỳ lân phải kiên nhẫn chờ đợi. Sẽ không lâu nữa, nó sẽ được tự do. Nó tin chắc như vậy. Cho nên bây giờ, phải chời đợi thôi, thêm một chút nữa là nó sẽ thoát khỏi chốn khốn khổ này. Phải kiên nhẫn! Phải chợ đợi! Kỳ lân đã quyết tâm như thế. Chờ đến khi nó đủ trưởng thành và mạnh mẽ, nó sẽ thoát khỏi đây. Không gì có thể ngăn cản được nó.

      Nhưng từ lúc này cho đến khi ước mơ thành sự thật, nó sẽ phải tiếp tục giả vờ làm một con ngựa tầm thường, tiếp tục sống dưới lớp vỏ bọc là một con ngựa xám xấu xí.

~o O o~

      Nữ Hoàng là người cai trị vương quốc trên mây.

      Cô là một sinh vật đẹp hoàn hảo, nét đẹp của cô không thể nào diễn tả hết bằng lời. Nó không phải là một nét đẹp phàm tục trần gian mà là một thứ gì đó thiêng liêng hơn cả, tựa như tia nắng ấm đầu ngày, tựa như giọt sương long lanh đọng trên lá, như một đốm lửa hồng trong đêm đông lạnh lẽo, như một bông hoa hồng quý phái nhưng cũng thô sơ như một bông hoa dại. Nữ Hoàng xinh đẹp tựa như một giấc mơ, một cơn mộng tưởng đẹp đẽ.   Là một thứ gì đó đúng giữa hiện thực và ảo tưởng. Chênh vênh.
      Truyền thuyết kể rằng, Nữ Hoàng là con gái của hai vị thần Mặt Trời và Mặt Trăng, cô là một vì sao trên trời, vì sao ấy tỏa sáng lấp lánh, nổi bật hơn hẳn những vì sao khác, là vì sao tỏa sáng nhất giữa hàng tỉ tỉ vì sao. Và ánh sáng của cô mạnh mẽ vô cùng, khiến cho thần Mặt Trời và Mặt Trăng rất tự hào.
      Để giữ mãi thứ ánh sáng thuần khiết của con gái mình, họ ban cho cô một món quà đó là một vương quốc của riêng cô. Vương quốc nơi Nữ Hoàng cai trị là một nơi xa xôi, nơi ấy nằm trên cùng các tầng mây nhưng vẫn chưa thể chạm tới hai vị thần Mặt Trời và Mặt Trăng. Ở nơi vương quốc xa xôi ấy, thời gian ngưng trôi. Bầu trời bao phủ xung quanh nơi ấy là Dải Ngân Hà mênh mông kỳ ảo. Vương quốc của Nữ Hoàng cũng đứng giữa hiện thựa và ảo tưởng, là một Xứ Sở Thần Tiên của Alice, nơi mà mọi điều không thể đều trở thành có thể.

      Trong vương quốc ấy, cô có quyền chọn mỗi loài một sinh vật để cùng sinh sống với mình và xây dựng nên đất nước với nhiều loài sinh vật nhiệm màu sống hòa hợp với nhau. Ở nơi đó có các Tiên Cá sống ở dòng suối dưới chân núi, có các Thiên Thần với đôi cánh lông vũ trắng muốt của loài thiên nga bay lượn trên không trung, có những chú rồng thở những ngọn lửa rực rỡ từ miệng, có các Tiên Nữ với đôi cánh bướm lấp lánh sống bên trong những bông hoa, và có những người dân bình thường mang hình dáng con người nhưng lại có khả năng hóa thú, mỗi con người sở hữu khả năng hóa thành một con thú khác nhau. Ngoài ra, phụ giúp Nữ Hoàng cai trị vương quốc là bốn vị thần đại diện cho bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Và Nữ Hoàng -một vì sao, con gái của Mặt Trời và Mặt Trăng- là người cai trị vương quốc ấy. Cô sở hữu mọi quyền năng trên thế gian, không gì là cô không làm được. Tất cả mọi người trong vương quốc đều yêu mến và nể phục cô, họ đặt niềm tin tuyệt đối vào Nữ Hoàng của mình. Cuộc sống ấm no và hạnh phúc của người dân trong Vương Quốc là do Nữ Hoàng ban cho họ, thế nên họ luôn biết ơn Nữ Hoàng của mình. Chỉ cần cô muốn là bất kể sinh vật nào trong Vương Quốc cũng sẽ hy sinh mạng sống vì cô. Suốt hàng triệu năm, họ đã sống như thế. Đã tồn tại trước con người và sẽ còn tồn tại lâu dài về sau, kể cả khi con người chết đi.

      Nữ Hoàng yêu thương vương quốc của mình vô cùng. Nhưng đâu có ai biết được, sâu trong thâm tâm, Nữ Hoàng rất cô đơn. Tuy rằng xung quanh cô là các sinh vật nhiệm màu sùng bái cô bằng cả tấm lòng, thế mà cô vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Thời gian ở nơi đây ngừng trôi, cho nên họ sẽ mãi mãi như thế này. Mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi sống như thế, mãi mãi đóng băng, không thể tiến lên phía trước, không thay đổi, không "sống" mà chỉ "tồn tại". Cuộc sống bất tử là điều mà mọi sinh vật đều khao khát. Nhưng Nữ Hoàng lại thấy nó nhàm chán và vô nghĩa vô cùng. Cô thầm khao khát rằng bản thân không tỏa sáng hơn các ngôi sao khác, cô ghét cay ghét đắng ánh sáng mình tỏa ra. Nữ Hoàng ước mong rằng mình chỉ là một ngôi sao bình thường giống như hàng tỉ tỉ vì sao khác. Sống tự do trên Dải Ngân Hà, góp phần làm đẹp cho bức tranh nhiệm màu ấy, đề rồi sau này bản thân sẽ hóa thân một ngôi sao băng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất của cuộc đời rồi bay lướt qua vũ trụ mênh mông, chấm dứt sinh mạng của mình để trao đi một điều ước duy nhất. Đó là cuộc sống mà Nữ Hoàng hằng mơ ước.
      Cô sở hữu sức mạnh vô song, có thể làm được bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng nếu cô vứt bỏ vương quốc của mình thì cũng đồng nghĩa với việc cô bất hiếu với cha mẹ là hai vị thần Mặt Trời và Mặt Trăng, đồng thời phản bội lại thần dân.

      Nữ Hoàng sợ lắm! Nếu tâm tình của mình bị phát hiện thì thần dân sẽ mất lòng tin đã phó thác vào cô. Liệu khi đó, họ có chống đối cô? Liệu họ có sử dụng sức mạnh để tiêu diệt cô? Tuy cô mạnh mẽ là thế nhưng nếu họ hợp sức lại để đối đầu với cô, chắc gì cô đã có thể chiến thắng. Do đó, cô luôn sống trong hạnh phúc xen lẫn với nỗi sợ hãi. Hai thứ cảm xúc đối nghịch dày vò tâm hồn cô, nhiều lúc khiến cô muốn phát điên lên.

      Nữ Hoàng đành chấp nhận ôm nỗi đau và nỗi cô đơn dày vò trong tim. tiếp tục sống như thế. Một cuộc sống vô nghĩa, bên trong một chiếc lồng xinh đẹp.

~o O o~

      Một ngày nọ, con ngựa xám xấu xí đang ăn cỏ trên đồng cùng với những con ngựa xấu xí khác. Bỗng dưng, cái sừng của nó nhô lên! Chiếc sừng trắng như tuyết, cứng cáp như kim cương, lấp la lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó, tự dưng bộ lông xám xịt xấu xí cũng trở nên trắng trẻo mượt mà, cái bờm trên cổ nó và cái đuôi màu đen chuyển thành nhiều màu sắc khác nhau, bảy sắc cầu vồng rực rỡ.

      Kỳ Lân đã trở về hình hài thật của nó!

      Hình hài của một phép màu!

    Từ trên cao, trên các tầng mây, các Thiên Thần đã đánh rơi một chiếc lông vũ xuống trần gian và vô tình rơi trúng Kỳ Lân mang hình hài của một con ngựa xám xấu xí. Chiếc lông vũ đã phá vỡ phép ngụy trang của Kỳ Lân và khiến nó trở về hình dạng của mình.

      Xung quanh, những con ngựa xấu xí dồn ánh mắt hướng về Kỳ Lân. Thời gian như đóng băng trong phút chốc, xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến bất thường. Bọn ngựa thì trố mắt ra nhìn chằm chằm vào nó, còn Kỳ Lân hồi hộp và sợ hãi đến mức nó nghe thấy tim mình đập rõ mồn một, tưởng như trái tim sắp văng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Tuy hồi hộp là thế, sợ hãi là vậy nhưng nó vẫn cứ ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Không run rẩy, không chùn bước, cứ thế hiên ngang bước đi. Nó bước xuyên qua lũ ngựa, bộ lông trắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Kỳ Lân xinh đẹp vô cùng!

      Được trở thành chính bản thân mình một lần nữa là điều tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất của Kỳ Lân. Nhưng hạnh phúc của nó cũng đồng nghĩa với khổ đau. Khi mà giờ đây, lớp ngụy trang đã được phá vỡ, nỗi sợ hãi dâng trào trong lồng ngực, chẳng lẽ nó đã thua rồi sao?

~o O o~

To be continued...

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro