Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For my Sài Gòn.

~o O o~

Là nơi tôi sinh ra,

Là thành phố không bao giờ ngủ,

Là nơi đất chật người đông, mưu sinh kiếm sống cho qua cơn đói,

Là những tòa cao ốc chạm trời nguy nga,

Là những con đường nhựa trơn tru sọc vàng sọc trắng,

Là những buổi trưa nắng oi bức bỏng cháy đến rách da rách thịt nhưng đêm về thì lạnh buốt thấu xương,

Là vùng đất của hy vọng và ước mơ nhưng cũng là một vùng hoang dã tàn khốc,

Là khói bụi, 

Là tiếng còi xe inh ỏi, 

Là những gương mặt hằn sâu nỗi khổ cuộc đời, 

Là giọt cà phê, là khói thuốc lá, 

Là tiếng khóc, tiếng cười,  

Là tôi, là Anh, 

Là những mối tình còn dang dở,

Và là nơi có thể khiến tôi cảm thấy cô đơn và hạnh phúc cùng lúc. 

Nơi đây đối với tôi, giống như Anh vậy,

Anh và Sài Gòn có thể khiến tôi vừa yêu vừa hận.

~o O o~

      Ở Sài Gòn, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, do đó mà cuộc sống của con người nơi đây cũng vội vàng không kém.
      Sài Gòn sung sướng thì cũng sướng lắm, nhưng khổ thì lại khổ vô cùng. Có người giàu có, ăn no mặc ấm thì cũng có kẻ nghèo không chốn nương thân.
      Lúc mặt trời còn ngủ thì nhiều con người đã thức giấc, để rồi quần quật vào công việc. Chủ yếu là những mảnh đời vất vả, sống bám vào đôi tay, đôi chân đã chai sạn. Đó có thể là những cô bán bánh mì, những chú công nhân thợ hồ, những bà bán xôi hoặc những bác chạy xe chuyên chở rau củ, trái cây đem ra chợ bán. Da họ ngâm đen vì nắng chói trên đầu, dáng người gầy gò vì bữa có ăn bữa đành ôm bụng nhịn đói, ánh mắt hằn rõ sự mệt mỏi sau nhiều ngày dậy sớm để mà làm lụng cho tới khuya. Vì nghèo quá rồi, ngủ nhiều thì cơm đâu mà ăn, nên đành ngủ một giấc ngắn ngủi cho qua đêm dài, để rồi ngày mai lại lao đầu theo dòng chảy của cuộc mưu sinh vất vả không biết chừng nào mới chấm dứt để cơn khổ đi qua.
      Một số khác may mắn hơn, họ không cần thức giấc trước Sài Gòn, họ có thể ngủ bao lâu cũng được. Những người giàu có, tiền họ không thiếu. Họ không cần phải vất vả tay chân mà chỉ sử dụng bộ não để kiếm tiền, để điều khiển những kẻ dưới chân mình.

      Nhưng...cho dù nghèo đói hay giàu sang thì ai cũng có nổi khỗ riêng. Sài Gòn thì tấp nập dòng xe, đâu ai rảnh một giây để dừng lại giúp đỡ nhau.

~o O o~

      Ở Sài Gòn, chúng ta được tiếp cận rộng rãi với nền văn hóa thế giới nên cách suy nghĩ của người dân Sài Gòn cũng phóng khoáng hơn, họ tiếp nhận những điều mới mẻ một cách nhanh chóng và coi như là một lẽ đương nhiên.
      Chẳng hạn như vấn đề giới tính và vấn đề tình dục.
      Về vấn đề giới tính. Bây giờ tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu thôi, không phân biệt nam hay nữ. Vì tình yêu là cảm xúc bên trong con người, trong trái tim chứ không phải là bộ phận cơ thể bên trong lớp quần. Do đó, tình yêu là tự do. Nam có thể yêu nam, nữ có thể yêu nữ và kể cả một con người có thể yêu cả nam lẫn nữ. Chúng ta là dị tính, là đồng tính, là lưỡng tính nhưng tất cả đều là con người.
      Về vấn đề tình dục. Tình dục là một hình thức sinh lý của con người, tình dục không sai trái ngược lại còn cần thiết trong đời sống. Từ xưa, con người đã làm tình, bây giờ con người vẫn làm tình. Hai con người trưởng thành, có kiến thức đầy đủ, có ý thức bảo vệ và tôn trọng bản thân cũng như bạn tình và có sự tự nguyện thì hoàn toàn có thể quan hệ tình dục với nhau. Trong trường hợp bị cưỡng bức ngoài ý muốn thì đó là sai trái.

~o O o~

      Ở Sài Gòn, mạng xã hội giống như một văn hóa truyền thống cần thiết của con người vậy, chẳng biết từ bao giờ. Người thông minh sẽ biết sử dụng mạng xã hội cho lợi ích cá nhân, người ngu sẽ bị mạng xã hội điều khiển cuộc sống, người khôn ngoan sẽ không lạm dụng mạng xã hội quá nhiều.
     Trên mạng xã hội, chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, có thể trở thành bất kỳ ai mà mình muốn, có thể nói bất cứ thứ gì mình thích. Vì lẽ đó, mạng xã hội thật đáng sợ.

~o O o~


    Tôi rất thích ngắm nhìn Sài Gòn. Tôi thường hay nằm trên giường, chân và mắt hướng về cửa sổ để mở, tai lắng nghe nhạc và và ngắm nhìn Sài Gòn. Dù là ngày hay đêm, mưa hay nắng, tôi có thể ngắm nhìn Sài Gòn không biết chán. Nhìn dòng xe qua lại vội vã, để rồi cảm xúc cũng vội vàng cuộn lên trong tim. Nhìn những ô cửa sổ trên các toàn cao ốc rồi tưởng tượng về câu chuyện đằng sau nó. Nhìn ánh đèn xe và đèn đường, để rồi hình ảnh khói thuốc và cà phê hiện lên trong tâm trí, để rồi bàn tay chợt nhớ về cảm giác chạm vào da thịt.
      Tôi bị Sài Gòn ám ảnh.

~o O o~

      " lây lất cũng được, miễn còn được Sài Gòn." - Khóc giữa Sài Gòn, Nguyễn Ngọc Thạch.

~o O o~

To be continued...  

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro