S&M (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For my best friends, S&M.

~o O o~

      Ta đi một vòng lẩn quẩn để rồi lại trở về nơi bắt đầu.

      Ta không phải tình đầu của nhau và ta cũng chưa dám chắc mình là tình cuối của nhau. Chúng ta chỉ biết rằng chúng ta có duyên và đang trả nợ nhau mà thôi.

                                             
******

      Tôi đã từng ngây thơ và hiền lành, Em cũng vậy.

      Câu chuyện này đã được kể nhiều lần rồi nhỉ?

      Tình yêu non nớt của tuổi mới lớn khi ta còn giấy trắng mực tím đến trường. Nhận ra các cảm xúc khó hiểu trong lòng không biết do đâu mà có mỗi khi ta gặp người bạn cùng lớp, người bạn đặc biệt ấy. Người mà khiến cho trái tim ta đập liên hồi mỗi khi người đó cười, người khiến ta thức trắng đêm để suy nghĩ về những sóng gió trong lòng, người khiến ta yêu một cách non nớt và khờ dại. Tình yêu thời học sinh luôn là tình yêu trong sáng và đẹp nhất cuộc đời phải không?

      Em là một cô gái dễ thương và thân thiện. Tôi là một gã khờ ít nói. Em thu hút tôi một cách bất chợt và nhanh chóng, trước khi tôi kịp dùng não để phân tích thì trái tim đã lỡ yêu em mất rồi.

      12:45, tôi nói tôi thích em.

      Em cũng nói là em thích tôi.

      Rồi em nói đồng ý hẹn hò với tôi.

      Chúng ta đã yêu như hai đứa con nít. Lúc nào cũng vui cười, đùa nghịch rồi quấn quýt lấy nhau không buông. Tình cảm ấy trong sáng và đáng yêu vô cùng.
      Nhưng ở thời điểm đó, tôi và em là hai đứa nhóc con  còn hỉ mũi chưa sạch, vẫn còn đang học đòi làm người lớn. Có lẽ vì còn khờ dại nên chúng ta cũng bắt chước những hành động mà khi yêu người ta hay làm với nhau. Tôi nắm tay em. Tôi nói yêu em. Tôi hôn em, thậm chí là ngay cả trong lớp học tôi cũng dám làm thế. Nhưng đó chỉ là những tháng đầu tiên hẹn hò. Những tháng đầu tiên ấy là những chuỗi ngày màu hồng xinh đẹp nối tiếp nhau.

      Hình như tôi và em còn quá trẻ để có thể hiểu được như thế nào là tình yêu thật sự. Đúng thế! Tôi và em không hề biết gì về tình yêu cả!
      Đã qua 4 tháng hẹn hò và chúng ta bắt đầu cãi nhau, thật lòng thì chúng ta toàn cãi vì những chuyện vô lý. Có lẽ vì khi đó chúng ta từng nghĩ rằng: những người yêu nhau sẽ có lúc vui lúc buồn, cãi nhau là chuyện bình thường thôi. Cãi xong, chúng ta hờn dỗi, rồi một trong hai mở lời làm hòa và thế là lại tiếp tục những tháng ngày màu hồng bên nhau.
      Nhưng... em à, đến bây giờ tôi và em mới nhận ra, những trận cãi nhau ấy, những cử chỉ quan tâm ấy, những lời yêu thương ấy đều sáo rỗng và vô nghĩa biết dường nào. Chúng ta đã từng là những đứa nhóc ngu khờ, chúng ta nghĩ yêu nhau là phải như thế đấy nên chúng ta bắt chước những gì mình học được trên mạng xã hội rồi làm theo. Nhưng thật ra chúng ta đều biết rằng sâu trong tim sự quan tâm chân thật dành cho nhau không hề tồn tại trong mối quan hệ này. Tôi và em cũng đều biết bản thân mình không hề nghiêm túc, có lẽ thứ chân thật nhất là tình cảm non dại này thôi.

     Cũng như bao mối quan hệ không chắc chắn khác, chúng ta chia tay.

     Tôi vẫn còn nhớ rất rõ từng cơn tức giận em trút lên người tôi, nhớ từng giọt nước mắt em đã khóc vì đau buồn và vì tôi, nhớ như in những lời em gào thét trong cơn giận dữ tựa như một cơn bão đang phẫn nộ. Thậm chí em ghét tôi tới mức lén phanh thây cuốn tập ghi bài của tôi ở lớp thành trăm ngàn mảnh nhỏ nữa chứ. Tôi biết em đã từng căm hận tôi nhiều lắm.

      Tôi không hối hận vì đã yêu em, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì yêu em cả. Và tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì đã gặp em. Điều duy nhất mà tôi hối hận có lẽ là vì chúng ta còn quá trẻ để hiểu được tình yêu là gì. Nên thôi thì đành mất nhau vậy.

      Nhưng ít ra, chúng ta đã trải nghiệm và học hỏi được kinh nghiệm từ sai lầm này.

~o O o~

      Lẽ đương nhiên, tôi và em đã tiến lên phía trước và ta bỏ quá khứ lại sau lưng.

      Tôi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn và đau khổ để quên đi em. Có lẽ em cũng thế?

      Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, tốt nhất nên để quá khứ ngủ yên và tiến về tương lai. Đúng thật! Tôi và em đã làm như thế.
      Em bắt đầu hẹn hò với một anh lớp trên. Anh ta rất vui tính và hòa đồng, có rất nhiều bạn bè xung quanh anh ta. Tôi cũng mừng cho em lắm.
      Tôi bắt đầu hẹn hò với một cô bạn cùng lớp, mà nhỏ lại vô tình là bạn thân của em. Cô bạn cùng lớp này thì nhỏ nhắn và dễ thương không kém gì em cả. Em có vẻ hơi khó chịu, khiến tôi tưởng chừng em sẽ ghét luôn cô bạn thân của mình ấy chứ. Nhưng mà em cũng bỏ qua và không nói gì tới việc tôi hẹn hò với bạn thân của em cả. Tôi cũng mừng vì điều đó.

      Tôi thích cô bạn ấy, nhiều lắm, cô ấy rất hiểu ý tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng phải thừa nhận với lòng rằng, tôi đã thích em nhiều hơn tôi thích ấy hiện giờ.
      Tôi và cô ấy cũng đã quấn quýt lấy nhau. Tôi cũng đã nắm tay, đã ôm, đã hôn, đã nói yêu cô ấy. Có lẽ em cũng làm thế với anh ấy? Lần này, tôi nghiêm túc hơn trước, tôi thành thật hơn trước và tôi trưởng thành hơn trước. Dù là không nhiều nhưng tôi và em đã thay đổi, chúng ta đã rút ra được bài học sau mối tình ngu ngốc thơ ngây ấy của ta.

     Tôi không quên em, tôi cũng không ghét em. Nhưng chúng ta đã tiến về tương lai và đã quên đi quá khứ đau thương ấy rồi.

     Gọi nhau là bạn bè được chứ?

~o O o~
     

To be continued...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro