Love or Friendship?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For my once being friend...

~o O o~

Aki và Nix quen nhau, anh yêu Aki yêu rất nhiều. Cả hai quen biết từ nhỏ qua quan hệ gia đình, và khi lớn đã nảy sinh tình cảm. Ai nhìn vào cũng thấy họ rất đẹp đôi, một cặp xứng đôi vừa lứa, tình cảm của họ khiến bao người ghen tị. Nhưng một người không cảm thấy thế! Người đó nhìn thấu và hiểu rõ được tấm lòng của Aki hơn bất cứ ai. Đó là bạn thân của cô -Rika. Rika nhìn thấy rất rõ và đi guốc trong bụng Aki. Mặc dù Aki không nói thành lời nhưng Rika biết, Aki không hề yêu Nix. Đối với Aki mà nói, "người yêu" chỉ là một cái danh mà thôi.

~o O o~

Không biết từ bao giờ, Rog đã là người len lỏi vào trái tim nhỏ bé của Aki. Rog hư hỏng, bất cần đời, không quan tâm đến cuộc sống, tương lai cũng như tình cảm gia đình, nói trắng ra là một tên suốt ngày chỉ biết chơi bời. Bằng một cách nào đó, Aki yêu Rog, yêu rất nhiều. Vì tình yêu là thứ phức tạp và khó để giải thích thành lời nên tình yêu mà Aki dành cho đến vội vàng và cũng mạnh mẽ, tựa như cơn bão càn quét mọi thứ nó đi ngang qua.
Rog cũng đáp lại tình cảm ấy. Nhưng tình yêu mà, nó như trái cấm từ vường địa đàng. Eva đã nghe lời con rắn mà nếm thử trái cấm, bà không ngại ngần gì mà cứ cắn lấy, đăm đầu theo tội ác, mặc dù biết Chúa không cho phép. Thế là nó như con dao hai lưỡi, nó khiến Eva mê muội nhưng lại khiến cô bị Chúa đánh đuổi khỏi Địa Đàng. Aki cũng thế. Rog khiến cô vướng vào biết bao nhiêu thói hư tật xấu: đánh nhau, hút thuốc, đi chơi đêm, rượu chè,...nhưng Aki chấp nhận tất cả, tựa như một thiên thần nghe lời cám dỗ của ác quỷ và sa xuống trần gian. Bởi vì yêu, ta không ngại ngần mà cứ tiến đến. Có lẽ lúc đó Aki nghĩ rằng nếu bản thân cô thay đổi cách sống thì khoảng cách giữa cô và Rog có thể rút ngắn được chăng?
Cả hai tự do sống, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ phàm tục trần gian nào, như hai chú chim nhỏ bé bay lượn tự do trên bầu trời, can đảm và cứng rắn. Phải đúng thế! Bất chấp mọi thứ, cả hai đăm đầu vào nhau như đó là điều bắt buộc phải làm, trong đầu chỉ toàn nghĩ về đối phương, không gì khác chỉ có yêu, yêu và yêu.
Rog yêu cô, nhiều lắm, nhưng rồi dần dần theo thời gian, tình yêu đó chẳng qua chỉ là nhận thấy sự đồng cảm giữa mình và người con gái ấy. Chỉ là ước muốn được tự do giống nhau nên Rò đã lừa bản thân mình rằng cậu yêu Aki. Sau này khi Rog nhận ra được tình cảm của anh dành cho cô không nhiều đến như thế, anh đã rời bỏ cô.

Aki chơi vơi trong nỗi đau của tuyệt vọng. Cô đơn, mất mát, đau đớn, tất cả các cảm xúc như dằn xé con tim cô thành trăm mảnh. Một người con trai mình đem lòng yêu mến suốt bao năm qua, quãng thời thời gian tươi đẹp biết bao. Không lẽ cô cứ phải nhắm mắt và cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Không! Không thể chấp nhận được, Rog nghĩ mình có cái quyền gì để yêu cô, khiến cô yêu rồi rời bỏ cô một cách vô lý như thế chứ. Ác mộng! Phải, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Trong cơn thở dốc, cô đã nghĩ như thế. Chỉ cần nhắm mắt ngủ tiếp là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi mà, Rog sẽ chờ mình ở công viên như thường lệ thôi, anh ấy sẽ cười và ôm mình vào lòng, tặng cho mình nụ hôn ngọt ngào thôi mà. Sẽ không sao cả, không sao hết, không sao đâu mà! Mọi chuyện sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi...

Suốt một năm trời, cảm giác dày vò ấy cuối cùng cũng chấm dứt, à không...chỉ là Aki xây nên bức tường ngăn cách bản thân mình với xã hội xung quanh, và không để cho một ai khác tấn công trái tim mình một lần nào nữa. Nó đã sứt mẻ đến mức chỉ càn chạm nhẹ vào là có thể vở tan ngay lập tức, tựa như trái tim ấy được làm bằng pha lê tinh khiết nay đã có nhiều vết rạn nứt hình thành. Aki khó khăn lắm mới có thể nhặt từng mảnh vụn và ghép chúng lại với nhau. Lần này không được, không được mắc sai lầm nữa! Phải cứng rắn lên, mạnh mẽ lên! Cô quyết định như thế rồi.

Nhưng mai ai biết được, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, Nix đã đến. Phải, cô rất thích anh, anh cũng thế. Nix chẳng làm gì khác ngoại trừ việc nâng niu và đối xử tốt với Aki như một báu vật. Cô chấp nhận để anh bước vào cuộc sống của mình. Không chút ngần ngại, anh tiến tới và cuối cùng anh cũng giữ được Aki trong tay. Có lẽ trong giây phút đó, cô cảm thấy được sựu an toàn anh mang lại nên là cô đành sà vào vòng tay ấm áp của Nix. Có lẽ trong thời khắc đó, Nix khiến tim cô chữa lành được phần nào nên tình cảm giữa họ đã sớm được chớm nở.

Rồi một ngày nọ, cô gặp lại Rog. Anh đang đứng trước cửa lớp học thêm của cô, tay trong tay với cô bạn gái mới, cười đùa vui vẻ trước mặt cô, ngỡ như cô vô hình, chưa hề tồn tại. Tay đúc trong túi quần, Aki vô thức nắm chặt thành nấm đấm, móng tay bấu chặt vào da thịt ở lòng bàn tay, tưởng chừng như sắp rách toạt ra. Giọt nước mắt đã sớm được lau trên má, hình như anh không nhận thấy được giọt nước sáng như pha lê ấy trong màn đêm, phải rồi, bởi vì bạn gái mới của anh đáng được chú ý hơn cơ mà. Và rồi trong tích tắc cô nhận ra. Mãi mãi là anh! Cô yêu anh, rất rất nhiều, và tình yêu là thứ không dễ dàng buông tha trái tim con người đến như thế. Có thể bức tường cô xây nên đủ để giấc mộng ngọt ngào ấy tan biến, nhưng mà cơn ám ảnh sẽ luôn đeo bám cô. Những thứ cảm xúc đó đã trở lại, và có vẻ như những mảnh vụn của trái tim đang dần nứt ra.
Cô yêu anh, mãi là thế. Khoan đã, cái cảm giác gì thế này. Làm sao mà cô còn yêu Rog được cơ chứ, Nix mới là người đã ở bên cô cơ mà. Vậy mà tại sao Aki lại cảm thấy như thế này? Không thể được, không thể !!
Con tim cô có kêu gào cách mấy cũng vô ích, đã chấm dứt rồi, trong mắt Rog cô đã là quá khứ rồi, đúng thế, đã hết rồi...

~o O o~

Là người ngoài cuộc, Rika đã thấy tất cả. Những gì Rika làm là quan sát, ở bên Aki khi cô sụp đổ và âm thầm đánh giá tất cả mọi thứ.
Ngay từ đầu, Rika đã thừa biết Rog là một tên hư hỏng, cô ghét hắn, cực kỳ ghét. Nếu không phải vì hắn, liệu Aki có trở nên hư hỏng, rồi đăm đầu vào hắn, Aki đã trao cả con tim và tâm hồn cho hắn vậy mà những gì hắn làm chỉ là đập phá và hủy hoại, bào mòn trái tim nhỏ bé của Aki. Rika ghét cái cách hắn khiến Aki yêu hắn, ghét cách mà hắn khiến Aki trở nên hư hỏng, và cả cách hắn đã khiến Aki buồn như thế nào. Cho dù hắn có trở nên tốt đẹp hơn đi chăng nữa thì Rika sẽ không bao giờ tha thứ cho Rog, không bao giờ!!
Nhưng rồi, Nix đến như một tia nắng ấm sau cơn mưa, Nix đã xoa dịu con tim Aki, điều này khiến Rika vui mừng và hạnh phúc lắ!, Rika quý Nix ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rika rất an tâm khi Nix bảo vệ bạn thân của mình.

"Song Tử sẽ thích Thiên Yết ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy"-Aki

"Nói nhảm gì vậy Aki, mình không thích Nix, cấm nhắc lại đấy"-Rika

Aki đã nói như thế với Rika. Điều đó không hề đúng! Không đúng! Hay là đối với Rika thì...nó không phải là sự thật.

~o O o~

"Người yêu chỉ là cái danh xưng thôi Rika, bây giờ những gì mình nhớ đến chỉ có mỗi Rog, mình yêu Rog, nhiều lắm, yêu đến hận..."

Chỉ là cái danh xưng. Thật vậy sao Aki? Nix yêu bạn nhiều đến như thế, chỉ là cái danh xưng? Bạn là đồ tồi tệ, bạn không phải Aki, Aki mà mình biết sẽ không bao giờ đùa giỡn với tình yêu, mình...mình thậm chí không biết bạn là ai nữa rồi.

Thật đáng thương đấy Aki. Bạn thật đáng thương, bạn không xứng đáng để phải chịu nhiều tổn thương đến như thế, Rog không xứng với bạn, sao bạn không hiểu chứ?

"Không biết bơi là ngu đấy Rika" .

Không! Không đúng, bạn ngu đấy. Bạn yêu một tên đã làm bản tổn thương, nhưng mà bạn vẫn yêu hắn bằng bất cứ mọi giá. Ai ngu hả Aki, mình ghét bạn!!

Nix...Nix cũng thật đáng thương. Mình sớm đã biết, từ khi mối quan hệ của bạn và Nix bắt đầu, mình đã nhận thấy sự lạnh nhạt bạn dành cho anh, nhưng vì anh yêu bạn, yêu nhiều lắm, nên mình không thể nói ra. Mình không thể nói bạn ngu lắm, mình không thể nói chuyện bạn vẫn yêu Rog cho Nix nghe vì mình sợ trái tim bạn không thể chịu đựng được nữa, mình không thể nói được...mình không thể nói rằng là mình yêu Nix...

~o O o~

-anh à...

-sao thế Rika...

-thôi không có gì đâu anh.

Và Rika nhào đến, ôm chặt lấy Nix. Cô vỡ òa ra. Tất cả nước mắt, tất cả tâm tư, tất cả tình cảm đều tuôn trào ra khóe mắt, cô không thể giữ được nữa rồi.

-em sao thế Rika, đừng khóc chứ.

Nix đứng đơ ra đó, anh không thể hiểu được tại sao Rika lại làm thế, tại sao Rika lại khóc. Những gì anh có thể làm được bây giờ là để cô ôm mình rồi khóc nức nở như một đứa bé.

"Cho chỉ một chút, xin anh hãy mở mắt ra, anh sẽ thấy được sự thật, anh nên thuộc về em mới đúng. Em chấp nhận mình ích kỷ nhưng tình yêu anh, không ai kiểm soát được bản thân mình cả. Giống như Aki đem tất cả những để yêu Rog, anh thì yêu Aki còn em thì yêu anh, em yêu anh...nhiều lắm anh à. Em thấy bạn thân của mình thật đáng thương em rất yêu quý nhưng em cũng yêu anh em không thể làm được khác ngoại trừ đứng nhìn tình làm anh đau khổ. Khi anh nhận ra được mọi thứ, hãy đến tìm em, chúng ta sẽ bắt đầu lại, em sẽ luôn chờ anh..."

Phải chi, Rika có thể nói những suy nghĩ đó ra thành lời...

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro