Vì chị, tim em đau lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   For my confusing lesbian crush... 

~o O o~

   Em gặp chị vào lễ hội xuân của trường, chị gây ấn tượng mạnh với em, à không, với mọi người mới đúng. Tim em như lỡ mất một nhịp khi bắt gặp chị đứng trước gian hàng của lớp mình. Chị đã cosplay (1). Phải nói đúng hơn là chị là cosplayer (2) đầu tiên mà em thấy tận mắt.

      Đáng lý ra em cũng không ngạc nhiên gì mấy, nhưng ở thời điểm đó, em đã quá chán nản với sở thích kỳ quái của mình. Rồi chị xuất hiện và làm em nhớ lại được những niềm vui khi xem anime (3), chị đã thức tỉnh em. Chị thôi thúc niềm đam mê được đi festival (4) trong lòng em.
      Khi đó, chị năm cuối, còn vài tháng nữa là em không còn gặp chị được nữa. Vậy nên em lấy hết can đảm để bắt chuyện với chị. Em rủ nhỏ bạn thân đi cùng vì em sợ mình sẽ bất tỉnh trước nụ cười hồn nhiên ấy. Mỗi ngày em đều tìm chị ở ngay hành lang trước thư viện-nơi chị thường ngồi với bạn bè, nơi mà chị chỉ chăm chú vẽ những bức tranh mình thích, nơi mà em chỉ đứng từ xa và ngắm tấm lưng thon thả của chị. Lý do mà ngày hôm đó em muốn gặp chị rất ư là đơn giản. Em muốn đưa chị một mảnh giấy nhỏ, ghi những lời chúc dễ thương giúp chị thi tốt, và một lần nữa chị làm tim em lỡ một nhịp bởi nụ cười của chị. Chị nói chị ghét nụ cười đó, nhưng mỗi khi em buồn, chỉ cần nghĩ tới nụ cười đó thì tinh thần em như bừng tỉnh. Em đưa chị tờ lịch thông báo ngày thi của mình và nhờ chị cũng ghi những lời chúc đáng yêu cho em. Em rất trân trọng những ngày tháng cuối cùng của học kỳ hai năm nay, bởi vì mặc dù không gặp chị và nói chuyện với chị thường xuyên nhưng được hít thở chung bầu không khí với chị cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
      Nhưng thời gian sao trôi nhanh quá, chị tốt nghiệp ra trường và em không thể nào gặp lại chị được nữa.

      Vào hè, em đi tới tiệm cafe mà chị thường lui tới, mong mỏi trong lòng sẽ gặp được chị, những thay vào đó em lại gặp người yêu của chị. Đáng lý ra em đã có thể gặp được chị nhưng trớ trêu thay chị lại không tới.
      Mặc dù biết em chẳng là gì đối với chị cả, chỉ là một đứa kém chị hai tuổi và là đàn em của chị mà thôi. Khi chị đang hẹn hò với anh ấy, em luôn tỏ ra ngưỡng mộ và thần tượng tình yêu của hai người, nhưng tận sâu trong lòng, tim em đau nhói. Chưa ai làm em cảm thấy đau đớn như chị đã vô tình làm. Em đã luôn giữ gìn cẩn thận tờ lịch thi có chữ ký và lời chúc của chị trên đó, em xem nó như báu vật, như một bí mật nho nhỏ của riêng em và chị, thầm mong em có thể gặp lại chị lần nữa. Em đi đến các festivals, tìm hình bóng của chị trong các cosplayer, nhưng một lần nữa em lại bỏ lỡ cơ hội gặp chị.
       Sao chị không tới chứ ? Chị không hiểu rằng em đã luôn đợi chị à ? Không ngày nào mà em không theo dõi chị trên các trang mạng xã hội, nhưng em vẫn cảm thấy không đủ, em muốn nhiều hơn nữa, nhưng...chị không bao giờ để ý đến phải không ? Ngày mà chị cãi nhau, rồi sau đó chị và anh ấy chia tay, em mừng lắm, đáng lý ra em nên buồn cho chị, nhưng em lại rất vui, vui vì Chúa đã cho em thêm một cơ hội nữa, một cơ hội để đến với chị, được ở bên chị. Nhưng vì sự hèn nhát của mình mà em vẫn tiếp tục giữ im lặng.
      Một hôm em tình cờ thấy chị ở nhà thờ, phải chăng Chúa đã sắp xếp cho em được gặp chị ? Tối đó em nhắn tin cho chị, đây là lần nói chuyện duy nhất mà em thấy chị thật sự mở lòng với em, em hạnh phúc lắm. Tim em đập liên hồi khi chị bảo hôm nào mình đi ăn sáng cùng với nhau. Em đã nghĩ rằng mình đang từng bước đến gần chị hơn, nhưng... tất cả những gì em mong ước không bao giờ thành sự thật!

      "Chị có người khác ? Lần Nữa sao ?" Tim em như thắt lại khi thấy chị nắm chặt lấy tay anh ấy. Em như vỡ òa ra trước sự lạnh lùng của chị. Tại sao một người bình thường như chị lại có thể in hằn bóng dáng trong lòng em như vậy? Sao chị làm được như vậy ? Chị thật độc ác, thật vô tâm, thật đáng trách. Em chỉ muốn chị chết mục rữa dưới địa ngục để chị không thể làm tim em đau hơn được nữa, em xóa nhòa hình bóng của chị trong lòng bằng cách thay thế chị bằng người con trai khác, nhưng tại sao ? Tại sao em lại không làm được, lúc nào em cũng nghĩ tới chị, tới cái cách chị đã vô tình làm tổn thương em, càng nghĩ lại càng đau. Nó thật khó chịu, sao chị không giúp em gánh vác nó? Em xin chị, hãy giải thoát em khỏi cái bẫy chị đã giăng ra. Em nài nỉ van xin gào thét trong lòng nhưng đều vô ích, không ai lắng nghe em cả.

      Và đó là cách chị đã làm em rung động, chị đã cướp đi trái tim em, chị đã làm em tổn thương rồi lại xoa dịu em, nhưng lại một lần nữa làm em tan nát. Em như một tên nô lệ của chị, em căm thù nhưng cũng cũng đem tất cả lòng mình hướng về chị. Nhưng chị sẽ không bao giờ hiểu phải không ? Chị luôn vô tư như con nít vậy, còn em thì luôn dõi theo chị từ xa. Nhiều lúc em cũng tự dằn vặt bản thân tại sao lại yêu chị, tại sao lại để chị len lỏi vào trái tim em một cách dễ dàng như thế, tại sao em lại dễ dãi như vậy? Trong cái ngôi trường bé nhỏ đó, tất cả mọi thứ đều khiến em chán ghét, nhưng chị là người làm em quý trọng từng phút từng giây được đến trường. Lần nào nhìn chị từ xa em cũng cảm thấy đau nhói.
       "Em ở đây, gần chị lắm mà, sao em cảm thấy chị ở xa mình thế này!" - Em đã nghĩ như thế.
       Giữa em và chị luôn có một khoảng cách không thể nào rút ngắn được, em tuyệt vọng nhìn chị mỗi lúc mỗi vuột khỏi tầm tay mình. Thật không công bằng chút nào! Em gặp chị trước, không phải là họ. Chị là người là tìm thấy em trước mà, sao bây giờ chị lại nhẫn tâm vứt bỏ em như vậy. Em không gặp chị vào lễ hội xuân mà là.....trước đó mà chị.
      Ngày đó, em vô tình hét to vào mặt nhỏ bạn chữ "otaku" và đùng đùng giải thích cho nó nghe nghĩa của từ đó, nhưng thật tình cờ khi đó em đang đứng trước thư viện, nơi chị vẫn thường lui tới. Chị liền nhìn đăm đăm vào em khi em đang la ó om sòm cả lên. Khi đó xấu hổ chết đi được, lúc đó em chẳng biết chị là ai nhưng mà em thấy chị có điều gì đó rất đặc biệt. Vào lễ hội xuân, chị đánh thức em và em đã nhận ra rằng khi đó chị nhìn em là vì em là một otaku (5). Chị đã để lại ấn tượng mạnh trong em khi chị cosplay-freestyle ở lễ hội, nhưng không vì thế mà em đem lòng yêu chị. Chị là người đặc biệt nhất trong cái thế giới nhỏ bé của em. Vì chị là một otaku, một cosplayer, đây là một điểm chung của chị và em. Chị là một hideyoshi (6), chỉ mỗi chuyện đó cũng khiến chị trở nên đặc biệt hơn bất kỳ ai, điều này khiến em chỉ muốn giữ chị bên cạnh mình. Em yêu cả cái cách chị cười thân thiện, em yêu cả niềm đam mê chị dành cho cosplay. Dù chị còn rất nhiều thiếu sót, chị không hoàn hảo, nhưng chị vẫn rất quan trọng đối với em. Tại sao chị lại không chịu hiểu ? Dù chỉ một lần thôi.....em xin chị!

 _Hết_
 ________________

(1): costume-play, nghĩa là mặc trang phục, hóa trang. Ở đây chị ấy hóa trang theo kiểu các nhân vật trong Anime.
(2): là người mặc trang phục 
(3): phim hoạt hình Nhật Bản
(4): lễ hội. Ở đây chỉ các lễ hội dành riêng cho otaku
(5): otaku: là từ khinh miệt được dùng để chỉ những người hâm mộ một gì đó hoặc một điều gì đó đến mức phát cuồng một cách thái quá (nhưng hầu như chỉ toàn cuồng anime/ manga)
(6): thật ra từ này chắc các bạn otaku đều hiểu :v từ này bắt nguồn từ một bộ Anime tên là: baka to test to shoukanju. Trong phim có một nhân vật tên là Hideyoshi, cậu ấy là con trai nhưng vẻ ngoài thì y như con gái, không ai phân biệt được nhân vật đó là nam hay nữ. Thậm chí trong phim "hideyoshi" còn được miêu tả như 1 giới tính riêng, nghĩa là không xác định được giới tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro