bài dự thi mã mười một kaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn tình cảm nhẹ nhàng pha hành động cộng các yếu tố hài hước. Mở đề 1 kết thúc đề 2 cho nó máu

Mới những ngày đầu tháng 10 mà sao trời đã lạnh thế. Nhật khum người châm điếu thuốc thứ 3 từ lúc cậu đứng đợi Nhung ngoài cổng trường. Tan học cũng phải được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng Nhung đâu, cậu lôi di động ra xem giờ và đọc lại dòng tin nhắn của cô nhắn cho cậu tối qua: “Chiều mai 5h qua đón em nhé”.

Từ trước đến nay Nhật vẫn luôn tự hào về độ cuốn hút phái nữ của mình. Sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử, không ít cô gái chịu chết dưới chân cậu. Khái niệm “yêu đơn phương” là cái gì đó cực kỳ lạ lẫm đối với Nhật, nhưng cuộc đời thật khó có ai ngờ, chính cậu lại đang yêu đơn phương một người con gái, một người vừa trải qua một cuộc chia tay đầy nước mắt, và thật khó khăn hơn khi cô ta luôn chỉ coi cậu như một người bạn. Phải, chỉ như một người bạn. Làm thế nào hơn được? Rõ ràng cậu quen Nhung chưa đủ lâu, hiểu cô chưa đủ rõ để có thể làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho cô. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn chăm sóc cho cô, và hơn hết, cậu vẫn yêu cô. Có lẽ, vì cậu đã thấy cô thay đổi thế nào, trước và sau khi chia tay. Có lẽ, vì cậu hình như cũng biết những cảm giác trong tim cô bây giờ...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng “Tít tít”, tiếng báo có tin nhắn, là của Nhung …

“Anh Nhật à. Em bận một chút việc, anh đợi em một lát nha.

“Ừm không sao. Anh ngồi đợi ở quán cafe dưới cổng trường. Bao giờ xong gọi anh nhé”. Nhật nhắn lại

Vâng. Em xong ngay đây :’’>

Nhật gửi xe vào quán café gần đó. Nhâm nhi tách café Nhật lại miên man nhớ về cái hôm đầu tiên gặp Nhung…..

Nửa năm trước, trong một lần đi chụp ảnh hoàng hôn trên cầu Long Biên…

Nhật lững thững bước trên lan can dài và hẹp, cố gắng chọn góc chụp đẹp nhất để ghi lại cái khoảnh khắc hoàng hôn, giữa không gian mênh mông rộng lớn. Nhật cứ đi, cho đến lúc anh nhận ra.. Có một người con gái. Cô ấy đẹp nhưng nhìn dáng đứng và cái nhìn xa xăm về phía chân trời khiến cô thật buồn bã. Nhật cầm máy ảnh, chon góc chụp cố gằng để giữ lấy cái hình ảnh người con gái đẹp nhưng buồn trong ánh sáng le lói lúc hoàng hôn.

Bất chợt cô gái ấy một chân đã leo qua lan can. Chẳng kịp suy nghĩ Nhật vội chạy đến giữ tay cô gái lại..

   “Cô điên à, cố có biết cô đang làm gì không????”

   “Tôi không điên, tôi đang thử làm cô tiên thôi, xê ra cho tôi bay nào”. Cô gái lè nhè đáp

   Cô say rồi, người cô toàn mùi rượu thôi, cô về đi..

Cô gái lắc lư rồi gục vào ngực Nhật, dù cho người cô có mùi rượu nhưng vẫn không thể át được mùi thơm từ mái tóc của cô tỏa lên mũi, mùi hương khiến cho Nhật cảm thấy thật dễ chịu. Anh đứng sựng lại,niềm hân hoan trào dâng, lòng anh chỉ muốn cái khoảnh khắc này như dài mãi.  Bỗng một âm thanh êm dịu vang lên

   Ọe Ọe…… Ọc Ọc…..

Phải rồi, vậy là cái điều tốt đẹp nhất đã đến. Nhật chua chát nghĩ thầm

  Ring Ring Ring… Tiếng chuông điện thoại. Là của cô gái lạ, cô cầm chiếc điện thoại nhưng đến nửa chừng lại buông thõng, cô đã không còn sự tỉnh táo nữa.

Vội cầm lấy chiếc điện thoại của cô. Là “ma ma” gọi, Nhât ấn máy trả lời

   Nhung con, con đang ở đâu đấy??? Giọng một người phụ nữ hốt hoảng hỏi

   Chào bác, con gái bác đang say xỉn trên cầu Long Biên, hiện giờ cô ấy đang ở cạnh cháu, bác cho cháu địa chỉ, cháu sẽ đưa cô ấy về.

   Cảm ơn, cảm ơn cậu. Nhờ cậu giúp nhà tôi ở phố X đường Y ngõ Z. Nhờ cậu mang con bé về dùm!!!!

Nhật vốn là một chàng trai hào phóng, lại rất ga lăng với phụ nữ. Nhật nghĩ

 Thì ra cô ấy tên Nhung. Dù sao cũng là một người con gái đẹp. Chết vì gái là cái chết êm ái, đã giúp thì giúp cho trót vậy

Nhật vẫy một chiếc  taxi đưa Nhung về đến nhà. Nhật dìu Nhung cho cô giúp việc đưa lên phòng rồi trở lại nói chuyện với mẹ Nhung. Sau những lời xã giao và câu cảm ơn. Là câu truyện mà Nhật  rất chú ý, đó là chuyện tình cũ của Nhung…….. mà mẹ Nhung đã kể lại cho anh

  “ Nhung đã yêu người khác trước đó, Họ yêu nhau từ thời cấp 3 đến nay cũng hơn 3 năm. Nhung dành tình cảm rất nhiều và hết sức trân trọng vì đây là mối tình đâu. Nhưng người yêu Nhung, đã cưới con gái của chủ một công ty lớn ngay khi còn trên ghế nhà trường và khi tình cảm của Nhung dành cho anh ta vẫn còn rất sâu đậm. Và hôm nay là ngày cưới của người đó. Quá đau khổ và dằn vặt Nhung đã uống thật nhiêu rượu và ra cầu Long Biên với ý định quyên sinh. Nhưng đó cũng là lúc mà Nhật gặp Nhung………..

Thời gian sau, Nhật thường xuyên đến chơi nhà Nhung, anh cảm thấy người con gái này rất đáng thương nhưng sau thẳm trái tim, anh biết là anh đã yêu cô từ cái lần đầu gặp mặt.

Nửa năm, thời gian không quá dài để cho ai đó có thể hiểu hểt vê nhau, trong suốt thời gian ấy, Nhật đã luôn bên canh, anh đông viên và khiến Nhung tin tưởng hơn vào cuộc sống. Cô đã vui tươi như trước kia, duy chỉ có điều vết  thương lòng là dường như khó vơi đi.

Nhật chắc chắn rằng anh yêu Nhung, đó là tình yêu chứ không phải lòng thương hại hay bất kì một lí do nào khác. Nhưng Nhung lảng tránh, câu mà Nhung hay nói mỗi khi gặp Nhật là

   Thật tốt vì ông trời đã mang cho em một người bạn như anh…

Nghĩ đến đó Nhật chỉ muốn đập lộn cái bàn. Anh yêu cô chứ không muốn là bạn. Nhưng bình tâm lại, anh lại thông cảm cho cô. Vết thương da thịt có thể chóng lành, chứ vết thương lòng thì sẽ còn tốn nhiều thời gian nữa để vơi đi nỗi đau.

     Mình sẽ đợi, cho đến khi cô ấy chấp nhận mình….. Nhật chắc mẩm

Ring….Ring…..Ring…… Nhung gọi

     Anh ơi, em xong rôi em đang đứng trước cổng trường nè

     Ừ anh ra ngay đây Lấy xe chạy ra trước cổng trường gặp Nhung.

    .Laptop của em bị virus, em không lấy bài tiểu luận ra được, vậy là em phải ngồi chép tay để nộp cho đúng hạn

Vốn sẵn là dân IT lại cũng hay mày mó trong lĩnh vực bảo mật. Nhật liền hỏi

    Máy em có dung phần mêm diệt virus nào không??

    Có em dung BKAV anh ạ. Có bản quyền đấy.

    Ồ vậy à. BKAV chỉ nổ to thôi em ạ chứ dùng thì không được tốt lắm đâu em ạ. Anh có một đĩa bản quyên phần mềm Japanese Anti Virus rất tốt, nếu cần mai anh qua cài dùm em

    Japanese Anti Virus là phần mềm của Nhật hả Anh, có khó dùng không vậy????

    Không đâu em ạ. Giao diện và tính năng của phần mềm này rất dễ sử dụng. Đây là phần mềm uy tín, hơn nữa lại còn được tạo ra bởi một công ty có tiếng từ thời Liên Xô còn chống Mỹ cho đến tận bây giờ. Vì thế em cứ yên tâm….

    Vâng thế mai nhờ anh qua giúp em vậy…

Hai người lên xe, Nhật thầm cảm ơn những con người đã hăng say lao động để tạo nên phần mềm tuyệt vời như vậy. Cũng nhờ có phần mềm đó mà Nhật có cơ hội vào phòng Nhung, điều mà anh tưởng chừng như không thể.

Nhật đưa Nhung về và nhanh chóng về nhà. Trời Hà Nội tháng 10 không lạnh lắm, nhưng trời rất mau tối. Nhật muốn về tắm gội hôm nay anh đã đi cả ngày rôi..

    Ring…..Ringgg………….Ring……. Thu đang gọi, cô bạn thân từ thời nhỏ của Nhật với cái tên khá đặc biệt…..” Trần Thẩm Thu”

   Alo, ajinomoto. À zong hai xê ố =))

  _Cho ăn xô bây giơ, lảm nhảm gì thế ==”.

   Ơ ai gọi trước nhỉ, có việc gì thế 

  _Ừ, lâu rồi không gặp nên muốn hỏi thăm thôi, mà cũng nhân tiện báo ông một tin mừng. Tôi  có gấu rồi nhé :’>

   Ố ồ sói già đã bắt nai ngơ, thằng bé tên gì thế, để mai sau có mất tích còn biết đường báo cho gia đình.

   _ Bậy nào, Người yêu tôi tên Tuấn. Gọi ông để hỏi rảnh khi nào uống café cùng tụi tôi, tôi kể về ông  mà hắn cứ đòi gặp ông mãi. :(

      Ok bây bê. Khi nào rảnh gọi cho tui nhé. Vậy nha đi tắm đây người hôi quá. Bye

    _ Ừm đi đi mùi bốc qua điện thoại rồi đây. Bye

Bỏ điện thoại xuống, Nhật mỉm cười, nghĩ:

     Vậy là cô bạn già cũng có nơi có chốn, không biết mình thế nào đây…… Mà thôi tắm cái đã

Sáng hôm sau, khác với mọi ngày Nhật dậy từ sớm. Cũng phải thôi hôm nay qua  nhà Nhung mà, cậu ngắm, chải thật đẹp. Đứng trước gương Nhật chép miệng

    Nếu có người như gương ở ngoài có lẽ mình bỏ Nhung yêu hắn quá. :’> .Rồi Nhật phá lên cười sằng sặc.

Đúng 9h, Nhật đã sang nhà Nhung, cô đã đứng sẵn ở cửa đợi. Nhung mặc bộ quần áo ở nhà, một bộ quần áo màu hồng. Gương mặt Nhung tươi tắn, trong bộ quần áo này lại càng khiến cô thật trẻ trung, nhí nhảnh. Nếu không biết Nhật sẽ nhầm cô sinh viên năm 2 đại học này với một cô bé tuổi teen nào đấy cũng nên..

     _Chào anh, Mời anh vào nhà

       Ừ chào em, vinh hạnh quá được người đẹp qua đón cửa thế này :’)

     _Thôi vào đi anh, mẹ em cũng trong nhà đó.

Nhật dắt xe, vào nhà chào mẹ Nhung. Cũng kể từ cái lần đưa Nhung về, nên bố mẹ Nhung rất có thiện cảm với chàng trai tốt bụng nhiệt tình này. Và dường như họ cũng thầm ủng hộ Nhật đến với Nhung.Nhật biết điều đó và Nhật cảm thấy vô cùng biết ơn bố mẹ Nhung.

Lên đến phòng của Nhung, điều làm Nhật bất ngờ là phòng cô có nhiều gấu bông quá. Nhật chắc mẩm không dưới 50 con là ít. Nhưng chúng lại được xếp rất gọn gàng, điều này không những không gây cảm giác khó chịu mà Nhật còn cảm thấy thật thoải mái, như được sống lại cái cảm giác khi xưa lúc còn bé vậy

    _Anh thấy lạ không? To đầu mà còn chứa gấu bông đầy phòng

      Không anh thích lắm. Anh cũng yêu Gấu mà

Nhật nói câu với giọng nhẹ nhàng, và nhìn Nhung bằng một ánh mắt trìu mến..

    _Anh sửa dùm em nha, em ra ngoài lấy nước

Nhung chạy nhanh ra khỏi phòng, mặt cô ửng đỏ, tim đập thình thịch. Cô chọn cách trốn ra ngoài để tránh cái nhìn trìu mến của Nhật….

Nhật ngồi hý hoái bên máy tính của Nhung, câu ghost lại và đã cài vào máy Nhung phần mềm Japanese Anti Virus danh tiếng.

Sủa xong máy. Nhật check qua forums vOz. Cập nhật tin tức và lướt qua chuyên mục “Truyện trò linh tinh”

     _Ạnh cũng tham gia forums này à.

Nhung đứng từ đằng sau lúc nào hỏi nhỏ.

Nhật thoáng giật mình, đây cũng là cái tật của anh khi dùng máy tính ở nhà :))

    Ừ thỉnh thoảng anh có lên trò chuyện, chém gió trên đây, cộng đồng này vui và náo nhiệt lắm em ạ

    _Vâng em biết, thỉnh thoảng em cũng lên đây đọc truyện mà. Cũng hay lắm anh ạ

    Ừ không chỉ truyện đâu mà thơ vOz cũng hay lắm đấy

    _Vầng, em sẽ tìm hiểu thêm. Giờ cũng đã muộn, bố mẹ em mời anh ở lại ăn cơm đấy

Nhật mong còn chả ngờ được như vậy, cậu vui vẻ đồng ý

Bữa cơm ấm cúng, và khá thân mật, bố mẹ Nhung cũng không coi Nhật như người lạ nữa.

   _Chiều nay là chiều Chủ Nhật 2 đứa đều rảnh, sao không đi chơi cho thay đổi không khí.

Mẹ Nhung cất lời gợi ý…

Nhật quay sang nhìn Nhung nói

    Anh biết một nơi hay cực, chiều đi với anh, anh chỉ cho…. :x

Nhung cúi mặt, gật gật đầu đồng ý…

Chiều hôm đó, Nhật đưa Nhung tới nơi anh thường đến, bãi bồi ven sông Hồng. Sống trong cái thành thị chật chội, thường xuyên tắc đường khói bụi, được ra một không gian rộng lớn tâm hồn con người như nhẹ nhành, thư thái hơn. Tạm quên đi cái xô bồ của cuộc sống bon chen nơi phố thị. Mùa này, sông Hồng nước nhỏ, những triền đất ven sông được những người nông dân tận dụng trồng rau.

Nhung như chú chim sẻ sổ lồng, lon ton chạy qua lại, quay lại nói với Nhật những câu thật ngây thơ.

   _ Rau kìa anh, đằng kia cũng có rau. Đây là rau gì anh?? Có phải RAU DỀN không anh?? Nhiều rau dền quá, cả chỗ này toàn rau dền thôi anh ạ!!!! :D

Nhật không trả lời, anh chỉ khẽ mỉm cười, anh cười vì cái tính con nít đáng yêu đó của Nhung mà cũng tại nó anh mới yêu Nhung nhiều đến thế…..

Nhật chạy lại năm tay Nhung, hai người chạy trên triền cát dài, vừa chạy vừa cười lớn. Tiềng cười trong trẻo. xua tan đi mọi khoảng cách. Và nụ cười ấy cũng là lần đầu Nhật nhìn thấy kể từ khi gặp Nhung………

5h Chiều, Mặt trời đang ngả dần về phía Tây, Nhật và Nhung ngồi lại ngắm hoàng hôn. Cảnh hoàng hôn đẹp quá, hai người cứ lặng đi như muốn ghi nhớ mãi lấy giây phút này. Bỗng chợt Nhật chỉ tay miệng hô lớn

   Máy bay tàng hình kìa em !!!!!!  :trollface:

   Đâu đâu anh, Nhung ngơ ngác nhìn theo hướng mà Nhật chỉ. Cô quay lại ba tiếng “Anh lừa em” chưa kịp nói thì Nhật đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhành nhưng cũng thật say đắm. Nhung thả lỏng người và đón nhận nụ hôn đó. Rồi Nhật nhìn thẳng vào đôi mắt Nhung và nói

    Xin lỗi Nhung, có lẽ bây giờ chưa thích hơp, Nhưng thật sự “ANH YÊU EM” hãy để anh hàn gắn nỗi buồn, vết thương lòng trong em. Hãy để anh sẻ chia và HÃY ĐỂ CHO ANH LÀM EM ĐƯƠC HẠNH PHÚC.

Nhung chưa trả lời, cô cúi mặt lặng thinh. Từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng Nhật, từng phút trôi qua mà trái tim của Nhật như bị ai đó bóp chặt. Rồi Nhưng cất tiếng

   _Ngày mà em gặp anh, em đã chìm trong sự dằn vặt và đau khổ, em đã sợ, sợ phải yêu một ai khác, sợ bị lừa dối thêm một lần nữa.

     Không anh thề, sẽ tuyệt đối không phải anh. Anh hứa danh dự nếu cần anh có thể thề độc… Nhật phân trần

     _Em biết, nửa năm qua nếu không có anh, thật sự em không biết mình sẽ ra sao nữa. Anh đến bên em mang cho em niềm vui và sự động viên khi em yếu đuối nhất. Và cũng nhờ anh mà trái tim em một lân nữa loạn nhịp, em muốn tin vào tình yêu thêm lần nữa…. VÂNG!!! EM CŨNG YÊU ANH

Mấy từ thật ngắn gọn nhưng nó đã vớt Nhật lên từ đáy sâu tuyệt vọng. Quá vui sướng Nhật hét lên

   YEAH!!!! KI MO CHE….. Cô ấy yêu mình, cô ấy yêu mình.. x-D

Nhung nhìn Nhật, cô cũng cười, một nụ cười hạnh phúc……….

Vậy là đã qua một tháng kể từ ngày Nhung Nhật chính thức yêu nhau. Hôm nay cũng như thường lệ là ngày anh và cô cùng đi uống café

  Ring….Ring…..Ring….. Thu đang gọi

   Alo , tôi nghe đây..

  _Nhật hả, rảnh không mình đi uống café đi, hôm nay tôi dẫn gấu tôi tới ra mắt luôn.

   Ừ, tôi cũng có chuyện quan trọng muốn công bố. Vậy 4h chiều nay quán cũ nhé

  _Ok, quán cũ.

Nhật nhanh chóng sửa soạn để đón Nhung, bây giờ cũng đã là 3h30 rồi

Nhung và Nhật đến trước, hai người nói chuyện thật vui vẻ, tình cảm của họ đã tăng rất nhiều sau 1 tháng yêu nhau.

   _Chào Nhật, người đẹp nào đây khai đi =.=

     Thu à! Hì xin giới thiệu đây là môt nửa của mình Nhung, người con gái bao năm tìm kiếm của đời mình

   _ Vậy ra đây là điều mà cậu muốn nói đây hả. Chào Nhung mình là Thu, bạn học cùng Nhật. Giới thiệu với 2 bạn đây là Tuấn, bạn trai mình

Đứng cạnh Thu là môt chàng trai cao, với khuôn mặt đẹp và trông khá nam tính. Vừa nhìn thấy Nhật và Nhung trong lòng Tuấn bỗng nổi  lên một nối buồn khó tả, nhưng Tuấn nhanh chóng lấy lại bình thường vui vẻ nói

   Chào 2 bạn mình là Tuấn là bạn trai Thu. Rất vui vì được gặp 2 bạn

   Chào Tuấn, mình cũng rất vui khi được gặp bạn… Nhật đáp

Rồi 4 người uống café . Nhật và Nhung tự nhiên trao cho nhau những lời nói thân mật, những cử chỉ âu yếm. Mới yêu nhau mà trông hai người thất giống với những cô bé cậu bé tuổi teen vậy, ngố ngố nhưng cũng lại rất đáng yêu.

Thu mỉm cười nhìn cậu bạn thân nhất của mình đang hạnh phúc.. nhưng Tuấn thì không vậy, nét buồn trên mặt anh đã không còn che dấu được nữa, chốc chốc lại một tiếng thở dài, những cái nhìn xa xăm.

Thu dường như cũng đã nhận ra nỗi buồn của Tuấn, linh tính phụ nữ trong cô mách bảo đã có chuyện gì đó, nhưng cô không rõ là chuyện gì

   Mình xin phép mình bận chút việc nên phải về sớm, xin lỗi 2 bạn nhé. Thu tí em đi taxi về nhé.

Tuấn lên tiếng, xin ra về trước. Thu vẫn ngồi lại, miệng vẫn cười nói vui vẻ, nhưng sâu thẳm trong lòng cô biết nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy mình. Cô biết, cô và Tuấn đã ở bên nhau một thời gian, và cô luôn tin tưởng anh, nhưng đâu đó. trực giác luôn mách bảo cô một điều gì đó không thật ở Tuấn.

Rồi cái ngày mà Thu lo sợ đã đến……

Đã 3 hôm rồi Thu không liên lạc được với Tuấn. Gọi điện thì luôn trong tình trạng không liên lạc được. Chiều hôm dó Thu quyết định bỏ tiết học, Cô phóng nhanh tớii nhà Tuấn.

Cô ấn chuông liên tục, không có ai ra cả. Thất vọng bất lực Thu gục mặt khóc

  _Tuấn em đã làm gì sai mà anh lại không chịu gặp em…… Thu thổn thức

  Cho hỏi cô có phải là “TRẦN THẨM THU” không??? Bà hàng xóm nhà bên hỏi sang.

  _Dạ cháu Thu đây ạ THẨM THU  đây ạ

  Cậu Tuấn đã dọn nhà đi từ 3 hôm trước rồi, căn nhà này cũng sắp bán cho người khác. Trước khi đi cậu có dặn nếu có cô THẨM THU nào đến tìm thì chuyển giúp cậu bức thư này tới cô.

Cầm trong tay bức thư của Tuấn, Thu vội vàng mở ra đọc

“Thu em, có lẽ lúc em đọc bức thư này, anh đã ở một nơi rất xa. Anh xin lỗi vì bấy lâu nay luôn giấu em một bí mật. Em còn nhớ Tuấn Mít Ướt hay chơi với Nhật hồi cấp 2 không. Đó là anh, anh đã phải sang Mĩ một năm sau đó.Xin lỗi em vì tất cả tình cảm anh đã dành cho Nhật kể từ ngày đó, và tình cảm đó đến giờ vẫn không thay đổi, xin lỗi vì đã lừa dối em chỉ để anh có cơ hội tiếp cận Nhật. Nhưng Nhật đã có Nhung, anh thực sự đã rất đau khổ, nhưng anh sẽ còn đau khổ hơn nữa nếu anh tiếp tục lừa dối em thêm nữa. Anh xin lỗi, vi tất cả. Em đừng tìm anh, có thể giờ anh đang ở một lớp học vùng cao hay ở một cơ sở cứu trợ nạn nhân chất độc màu da cam nào đó trên đất nước này. Anh không muốn mình chìm mãi trong đau khổ và dằn vặt, anh sẽ sống sao cho có ích cho mình và cho đất nước. Em hay quên anh đi. Ở nơi phương xa, anh sẽ luôn cầu cho em và Nhật được hạnh phúc……”

Đã xa một năm rồi kể từ ngày Tuấn đi, hôm nay là ngày Nhật và Nhung làm lễ cưới. Thu lặng lẽ rời khỏi đám cưới đông vui và tràn ngập tiếng cười. Thu không muốn nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến đám cưới. Đám cưới đã là vết thương lòng của cô rỉ máu.

Đến tận bây giờ Thu vẫn không thể tin vào những gì vừa trải qua. Tay cầm lá thư của Tuấn mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Thu lững thững đi dạo trong công viên, con đường vắng vẻ sâu hun hút nằm giữa hai hàng cây lúc này đã trơ trọi lá, con đường mà Tuấn đã dẫn cô đi dạo trong buổi hẹn đầu. Thu vừa bước vừa nhắm mắt, cô như cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, nụ cười hồn nhiên và giọng nói ấm áp ngày nào của anh vẫn như văng vẳng bên tai cô: "Anh sẽ không bao giờ xa em đâu, ngốc ạ". Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro