bài dự thi mã 019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới những ngày đầu tháng 10 mà sao trời đã lạnh thế. Nhật khum người châm điếu thuốc thứ 3 từ lúc cậu đứng đợi Nhung ngoài cổng trường. Tan học cũng phải được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng Nhung đâu, cậu lôi di động ra xem giờ và đọc lại dòng tin nhắn của cô nhắn cho cậu tối qua: “Chieu mai 5h qua don em nhe”.

Từ trước đến nay Nhật vẫn luôn tự hào về độ cuốn hút phái nữ của mình. Sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử, không ít cô gái chịu chết dưới chân cậu. Khái niệm “yêu đơn phương” là cái gì đó cực kỳ lạ lẫm đối với Nhật, nhưng cuộc đời thật khó có ai ngờ, chính cậu lại đang yêu đơn phương một người con gái, một người vừa trải qua một cuộc chia tay đầy nước mắt, và thật khó khăn hơn khi cô ta luôn chỉ coi cậu như một người bạn. Phải, chỉ như một người bạn. Làm thế nào hơn được? Rõ ràng cậu quen Nhung chưa đủ lâu, hiểu cô chưa đủ rõ để có thể làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho cô. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn chăm sóc cho cô, và hơn hết, cậu vẫn yêu cô. Có lẽ, vì cậu đã thấy cô thay đổi thế nào, trước và sau khi chia tay. Có lẽ, vì cậu hình như cũng biết những cảm giác trong tim cô bây giờ...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng “Tít tít”, tiếng báo có tin nhắn, là của Nhung …

“Anh toi ngay di, em dang o truong, muon lam roi!”

Nhật hốt hoảng nhìn kỹ lại tin nhắn vừa nhận được từ Nhung, đầu óc cố gắng không nghĩ đến khía cạnh tốt đẹp nhất mà tin nhắn kia nói đến.

Nhật vội nhắn tin lại cho Nhung. “Anh den roi, sao ko thay em o dau het?”

“Em dang o truong Viet Duc, anh o dau vay?”

“Chet! Anh dang o Arms.”

Nhật lao lên xe và vù chạy đến trườg Việt Đức với tâm trạng đầy bực dọc.

“Bố khỉ con dở hơi, học trường nào đếu nói rõ, làm bố nhầm trường, đứng đợi cả buổi.”

Bỗng dưng một tiếng hét thất thanh vang lên. “Chó!!! Chó!!!” Nhật nhìn xuống đường và chỉ còn kịp thấy trước mắt mình là con Chihuahua giá hơn 2000USD của ai đó đang đứng tấn thả bom giữa đường. Tấm lòng yêu thương súc vật trỗi dậy, Nhật lách qua một bên để rồi sau đó… xe cứu thương hối hả lăn bánh trong chiều vắng.

***

3 ngày sau, trong không khí tang gia đầy bối rối, Nhung vật vã bên quan tài người mà cô luôn coi là bạn thân nay đã ra đi.

- Anh Nhật ơi là anh Nhật, sao anh nỡ bỏ em… em vừa chia tay người yêu bây giờ còn mất luôn cả anh… anh Nhật ơi là anh Nhật…

Tất cả mọi người dự đám tang của chàng trai trẻ hào hoa đều không khỏi chạnh lòng trước lời khóc than của cô gái trẻ.

Nhưng không chỉ có mình Nhung là người đau khổ, đang đứng lẳng lặng ở một góc xa, còn có một chàng trai đang đứng lặng người, dựa vào gốc cây, giấu những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú…

***

- Chúng tôi đã nói rồi, đây chỉ là một cái chết do tai nạn, không có việc gì để điều tra nữa hết. – Thu, đội trưởng đội trọng án nhấn mạnh từng chữ trước Nhung.

- Nhung tôi không tin, không thể nào có ai lại cho chó đi ị ngoài lòng đường trong giờ hành chánh như vậy được. – Nhung nhất quyết phản đối, cô không sao tin được cái chết của người-sắp-thành-người-yêu của mình chỉ đơn giản là do tai nạn.

- Chúng tôi đã cho bắt con chó đó về, xét nghiệm ruột già của nó, và phát hiện ra thành phần thức ăn phù hợp với những gì còn sót lại bên cạnh xác nạn nhân, chứng tỏ rằng đây là một tai nạn bình thường. Chúng tôi đã bắt chủ con chó viết bài xin lỗi gởi Mương 14 với tiêu đề: “Chó nhỏ lộ hàng khiến một nam thanh niên đẹp trai tử nạn.” Mọi chuyện đến đây là kết thúc, cô về đi.

- Tự tôi sẽ điều tra việc này.

Nhung nói rồi ra khỏi văn phòng cảnh sát, trước cái lắc đầu ngán ngẩm của đội trưởng Thu.

- Bọn trẻ bây giờ lỳ lợm thiệt.

***

Thu về nhà, mệt mỏi bỏ súng bàn rồi mặc đồ vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối. Tuấn, chồng Thu đang ngồi coi TV, hỏi cô một câu bâng quơ.

- Vụ án chó ị của em điều tra có gì mới không?

- Không, em đã xác định đấy là tai nạn, nhưng cô người yêu nạn nhân nhất quyết không chịu, đến là mệt.

- Nó không nghe, em cứ đấm phát cho nó chết luôn.

- Em là cảnh sát điều tra chứ không phải đại ca giang hồ, ai lại làm thế.

Thu nói rồi mỉm cười, tất bật với chuyện bếp núc. Tuấn tiếp tục xem TV, trên đấy đang có chương trình tài kiếm tài năng của hãng truyền hình VOZ, người dự thi là 1 thanh niên đẹp trai.

- Chào ban giám khảo và mọi người, em tên ShangLìn, là hoàng tử nước Shang, em có thể chơi được 6 loại đàn như đàn tranh, đàn cò, đàn viôlông, đàn pianô, đàn tỳ bà, đàn tơ rưng… nhưng hôm nay em xin được phép chơi một loại đàn mà rất nhiều người thích, đó là Đàn ông.

Bên trong bỗng dưng có một phụ nữ nhào ra sân khấu, giựt micro hét vào mặt Ban Giám Khảo.

- Hoàng tử con tôi là giỏi nhất, cháu nó là đỉnh của đỉnh điểm. Tôi là mẹ cháu, Hoàng hậu nước Shang, ai không vote cho mẹ con tôi thì tôi cho lính đến đốt nhà.

Tuấn phì cười trước những gì đang coi, nhưng anh vẫn chầm chầm nhìn vào màn hình, cậu hoàng tử ShangLìn thật đẹp trai. Tuấn nhẹ nhàng lấy khăn giấy chùi miệng.

***

Nhung đến căn nhà 4 tầng bên đường, nơi mà Nhật xảy ra tai nạn và ra đi mãi mãi.

- Chào cô, mời cô ngồi. Tôi cũng thật sự thấy tiếc vì chuyện đã xảy ra. Nhưng rất lạ, là con Quỳnh Anh nhà tôi nó đi toa lét rất đúng giờ và đúng nơi, không hiểu sao hôm ấy nó lại nhào ra đường làm ẩu như thế.

- Vậy trước đó, có ai vào nhà mình không bác?

- Àh, hôm ấy có một thằng bạn của con cháu gái em họ bà dì năm của thằng út nhà này đến chơi. Nó ngồi chơi được một lúc, rồi khi xảy ra tai nạn, nó chạy ra coi rồi bỏ về trước.

- Bác có thông tin gì của người đó không?

- Cô chờ chút, tôi vào gọi hỏi thằng út, cháu bà dì năm của em họ cháu gái con bé hàng xóm coi nó biết không.

Nhung ra khỏi căn nhà nhiều lầu, tay cầm tấm hình mình vừa được cung cấp, trong đấy là một thanh niên đẹp trai vô cùng, nhưng sâu thẳm trong lòng, Nhung phải tự nhủ với bản thân mình rằng:

- Không! Nhật ngon hơn! Nhật ngon hơn.

Cùng địa chỉ vừa được cung cấp, Nhung bắt đầu cuộc điều tra.

***

Kíng coong.

Tuấn mở cửa, và nhìn cô gái đứng trước nhà mình.

- Chào anh, tôi là Nhung.

- Nhung nào?

Nhung tỉ mĩ kể lại chuyện gì đã xảy ra cho Tuấn nghe và lý do mình đến đây.

- Tôi sợ rằng mình không thể giúp gì cho cô, ngày hôm đó, tôi chỉ là tình cờ ghé đó chơi mà thôi, không có liên quan gì hết.

Nhung im lặng, dò xét từng cử chỉ trên mặt Tuấn, rồi cuối chào ra về. Trong lòng mừng rỡ vì đã có thứ cần tìm.

***

Tuấn ôm chầm lấy Thu vào người, cơ thể Thu nóng hầm hập bên dưới Tuấn. Thu ngượng nghịu nói vào tai chồng mình.

- Tiếp đi anh!!!

Tuấn bắt đầu cởi từng nút áo của vợ mình ra… nhưng bỗng nhiên một chuyện kỳ lạ xảy ra. Thay vì cặp ngực căng tràn của Thu, thì trên cơ thể Thu lúc này lại là cặp ngực săn chắc, với hai đầu ngực thâm đen của đàn ông. Tuấn giật mình nhìn Thu, thì bây giờ đã không còn là khuôn mặt Thu, mà thay vào đó là khuôn mặt điển trai với mái tóc bồng bềnh… đó là Nhật.

Trong một phút giây nào đó, Tuấn không cưỡng lại được khuôn mặt và bờ môi gọi mời của Nhật, anh nhẹ người cúi xuống hôn Nhật say đắm… nhưng thay vì hơi ấm ngọt ngào của nụ hôn, Tuấn chỉ thấy sự lạnh lẽo xâm chiếm lấy môi mình. Và khi nhớ ra là Nhật đã chết cách đây vài tháng, Tuấn giật bắn người, hốt hoảng thụt lùi rồi rớt xuống khỏi giường…

- Chuyện gì vậy anh??? – Thu hỏi, giọng không khỏi chán chường.

- Không… anh hơi mệt… ngủ sớm đi em.

Tuấn nói rồi vào toa-lét, trở ra nằm quay lưng vào tường, bỏ mặc Thu nằm ấm ức kế bên.

- Đàn ông gì đâu, không có chỗ đứng cũng không cứng chỗ đó… chán thật. – Thu bực bội nghĩ rồi cố ru mình vào giấc ngủ.

***

Nhung một lần nữa đến kiếm Tuấn. Không cho Tuấn mở lời, Nhung quẳng xuống bàn một xấp ảnh.

- Anh không cần nói gì nhiều, tôi có đủ chứng cứ rồi đây.

Tuấn hoảng hồn lật xấp ảnh ra coi, trời, đó là hình của Tuấn và Nhật khi hai người đi chơi Đà Lạt cùng nhau.

- Tôi đã nhờ BKAV hack pass máy tính của Nhật và phát hiện ra xấp hình này, anh còn dám nói với tôi là anh không biết Nhật ko?

- Tôi… tôi xin lỗi… - Tuấn ấp úng, anh hít một hơi dài rồi nói. – Tôi và Nhật trước đây yêu nhau. Nhưng do gia đình tôi ép quá, nên phải lấy vợ, Nhật đâm ra hận tôi, rồi mới quyết định đi yêu bánh bèo, àh, ý tôi là yêu con gái. Nhưng Nhật và tôi vẫn không thể quên nhau, chúng tôi… vẫn lén lút qua lại… để một ngày, Nhật muốn tôi bỏ vợ và chúng tôi sẽ mua vé máy bay sang nước Shang để sống, vì nước ấy mới cho phép đàn ông mang lại hạnh phúc cho nhau…

- Và anh đã không chịu nên giết chết Nhật???

- Tôi không muốn… tôi không muốn thế… Hôm ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn máy MP3, rồi nhét tai nghe vào tai chó, cho chúng nghe liên khúc Nô Bâu Đi và Mặt trái sự thật của thím Hà và HKT, ngay lặp tức, con chó nhào ra đường để vãi hà… tôi đã tính chính xác để khi ấy xe của Nhật trờ tới… Nhật rất yêu súc vật, nên…

Tuấn nói đến đây rồi ôm mặt khóc… Nhung nhìn Tuấn ái ngại… Là một Vozer, Nhung hiểu thế nào là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau… nên thấy sự đau khổ của Tuấn, cô rất thông cảm.

- Nhưng giết người phải đền mạng, anh không thể trốn chạy pháp luật được.

- Tôi xin cô… cho tôi 2 ngày để giải quyết công việc gia đình, rồi tôi sẽ ra đầu thú.

Nhung ra về, lòng đầy bối rối, cô không biết quyết định của mình có đúng không khi để cho hung thủ giết người ân huệ cuối cùng.

***

- Thu, anh có việc muốn nói với em. – Tuấn ngồi đối diện Thu trong quán ăn lần đầu họ hẹn hò.

- Chuyện gì vậy anh???

- Từ lâu, anh chỉ coi chúng ta như hai chị em… Em hiểu không???

- Ý anh là…

- Phải!!! Anh không thể yêu em, vì người anh yêu là một người khác… Chúng ta có thể làm bạn không em???

- Lộn cái bàn. – Thu đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn, rồi khi thấy nhiều khách khác nhìn mình, cô nói tiếp. – Chúng ta nên qua bàn khác ngồi.

Thu nói mà tâm hồn cô tan nát… thì ra cảm giác bấy lâu nay của cô là chính xác… cô luôn cảm thấy Tuấn đối với mình như một chị gái… tình cảm thật khó có thể che giấu.

***

Thu đang buồn bã ngồi trong văn phòng, sau chuyện chia tay với Tuấn, cô không còn cảm thấy tin tưởng vào đàn ông nữa. Có điện thoại.

- Thưa sếp, phát hiện ra thi thể nam treo cổ trong nhà….

Thu nghe địa chỉ cấp dưới mình đọc mà tay chân bủn rủn… trời ơi… là nhà cô.

Thi thể Tuấn được đưa ra ngoài trước sự bàng hoàng của nhiều người xung quanh. Vài người chỉ trò, bàn tán…

- Nhỏ xíu àh… hí hí hí…

Tuấn chết trong tình trạng khỏa thân.

Anh có để lại một bức di thư cho Thu, trong đó giải thích tất cả mọi chuyện và lý do cái chết của anh.

***

Đến tận bây giờ Thu vẫn không thể tin vào những gì vừa trải qua. Tay cầm lá thư của Tuấn mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Thu lững thững đi dạo trong công viên, con đường vắng vẻ sâu hun hút nằm giữa hai hàng cây lúc này đã trơ trọi lá, con đường mà Tuấn đã dẫn cô đi dạo trong buổi hẹn đầu. Thu vừa bước vừa nhắm mắt, cô như cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, nụ cười hồn nhiên và giọng nói ấm áp ngày nào của anh vẫn như văng vẳng bên tai cô: "Anh sẽ không bao giờ xa em đâu, ngốc ạ". Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro