happy ending =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“MÌNH THAM GIA VỚI TINH THẦN VUI LÀ CHÍNH ẤY MÀ”  - Câu nói dối tởm nhất mọi thời đại, thực ra mình viết bài này là do thèm FAME VeryKooL ra.

Bình thường cũng bựa lắm nhưng đ’ hiểu sao giọng văn nó lại ướt át thế không biết được =)))))

:::::::::::::::::: YÊU ::::::::::::::::::

Mới những ngày đầu tháng 10 mà sao trời đã lạnh thế. Nhật khum người châm điếu thuốc thứ 3 từ lúc cậu đứng đợi Nhung ngoài cổng trường. Tan học cũng phải được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng Nhung đâu, cậu lôi di động ra xem giờ và đọc lại dòng tin nhắn của cô nhắn cho cậu tối qua: “Chiều mai 5h qua đón em nhé”.

Từ trước đến nay Nhật vẫn luôn tự hào về độ cuốn hút phái nữ của mình. Sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử, không ít cô gái chịu chết dưới chân cậu. Khái niệm “yêu đơn phương” là cái gì đó cực kỳ lạ lẫm đối với Nhật, nhưng cuộc đời thật khó có ai ngờ, chính cậu lại đang yêu đơn phương một người con gái, một người vừa trải qua một cuộc chia tay đầy nước mắt, và thật khó khăn hơn khi cô ta luôn chỉ coi cậu như một người bạn. Phải, chỉ như một người bạn. Làm thế nào hơn được? Rõ ràng cậu quen Nhung chưa đủ lâu, hiểu cô chưa đủ rõ để có thể làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho cô. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn chăm sóc cho cô, và hơn hết, cậu vẫn yêu cô. Có lẽ, vì cậu đã thấy cô thay đổi thế nào, trước và sau khi chia tay. Có lẽ, vì cậu hình như cũng biết những cảm giác trong tim cô bây giờ...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng “tít tít”, tiếng báo có tin nhắn, là của Nhung…

“Xong việc rồi, em ra ngay đây”

“Uh em, nhanh lên không mấy cô sinh viên xinh đẹp kia lại bắt cóc anh bây giờ. Hihi” - reply thật nhanh cho Nhung, Nhật lại trở về với cảm giác buồn buồn khó tả của mình. Điếu thuốc trên tay còn đang cháy dở, Nhật tiếp tục dòng cảm xúc miên man mà chính cậu cũng không hiểu là vì sao, chỉ biết có 1 cái gì đó như mách bảo, rằng mọi thứ rồi sẽ quay lại điểm ban đầu… Chiều về tối, gió vẫn thổi, buốt lạnh, len lỏi vào tận tâm can…

Nửa năm trước...

Nhật gặp Nhung lần đầu tiên qua một buổi sinh nhật của người bạn, cũng trong một ngày lạnh như thế này. Ngồi đối diện Nhung và dường như Nhật không thể rời cặp mắt của mình ra khỏi cô. Nhật thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc hẳn Nhung cũng nhận thấy điều đó. Nhưng đối với người con gái đẹp như Nhung, lại vừa trải qua 1 cuộc tình đổ vỡ thì những tín hiệu từ vệ tinh xung quanh cô là không thiếu, nhưng tất cả chỉ khiến cô thêm dạn dĩ, dửng dưng và vô cảm. Nhung khá ít nói và lạnh lùng. Đáp lại Nhật có chăng chỉ là một nụ cười bí hiểm từ nơi cô. Nhung đẹp lắm – chắc là không chỉ mỗi Nhật nhận xét như vậy – nhất là đôi mắt, đôi mắt ấy khiến Nhật như mê dại. Giọng nói của Nhung nhẹ nhàng, nhưng phảng phất nỗi buồn – nỗi buồn đó đến sau này Nhật mới có thể hiểu được. Bữa tiệc hôm đấy với rượu và bia, nhưng chỉ có Nhung là lí do duy nhất khiến Nhật say đắm. Nhung đã uống khá nhiều, và hình như cô cũng thấm mệt rồi. Vỗ vai thằng bạn, Nhật tặc lưỡi:

-         Làm chén đi Hưng.

-         Ok thồi, trăm phần trăm nhé, hôm nay ngày vui của tao mà, xõa đi bạn trẻ ơi, nào 2 3 dzooooooooooooooo!!!

Cạn chén, Nhật “khà” 1 hơi, lại tiếp tục:

-         Này tao bảo, có thấy cái em mặc sơmi trắng đàng kia không? Cái em ngồi gần Hạnh ấy. Thấy không?

-         À em Nhung hả? Bạn tao trên lớp đại học đấy, ít hơn bọn mình 1 tuổi. Nó chơi thân với em Hạnh. Thế muốn chăn gà không thì tao cho số? – nói đoạn Hưng ngoái cổ ra bàn – Nào nâng ly các bạn tôi ơiii!

-         Nhanh lên lại còn – Nhật giục.

-         Rồi ông tướng, đây, 0932… Chuẩn môbi cùng nhà mạng nhé. Dù sao nó cũng con nhà lành đấy, ông làm gì thì làm, đừng để tôi xấu cái mặt này ra! Nhớ đấy ông nhõi.

-         Gớm cái mặt mày thì… Cảm ơn thằng bạn cứt đái nhé! Haha.

Hai thằng bạn chí cốt vỗ vai nhau cười sa sả, mọi người xung quanh chả hiểu gì, cũng cười theo cho có phong trào. Lưu tên Nhung vào danh bạ, trong lòng Nhật rộ lên một niềm vui khó tả. Cậu liếc mắt về phía Hạnh và giơ ly, Hạnh ra điều hiểu ý, cô rót rượu đầy và làm lại động tác của Nhật. 2 người nheo mắt với nhau và 1 hơi dốc cạn. Từ lâu ai cũng biết Nhật và Hạnh là 1 đôi bạn thân, 2 người vẫn hay đùa nhau, gọi nhau vợ vợ chồng chồng thân thiết lắm, có gì bí mật đều chia sẻ cho nhau nghe. Duy chỉ có 1 điều ở Hạnh mà đến giờ Nhật vẫn chưa được bật mí, đó là Nhung.

Tiệc dần tan, vẫn là những lời chúc tụng, những tiếng chạm ly tanh tách, nâng rồi lại cạn, xen lẫn là những tiếng cười nói, những cái bá vai bá cổ động viên nhau. Rồi tất cả kéo nhau ra về. Nhật nhìn sang thằng bạn thân đang cười tít mắt “Chắc hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mày đấy, mai thể nào cũng tạch lô cho mà xem”

Chuếnh choáng trong men say, Nhật thấy Nhung lại càng đẹp lạ. Giọng nói, đôi môi, mái tóc, bàn tay, cái áo sơmi đơn giản nhưng không  thiếu phần qúy phái, và nhất là đôi mắt… Nhung chả khác gì 1 thiên thần cả. Nhưng… trong 1 giây Nhật như đứng hình. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi mắt tuyệt đẹp ấy… Chậm, rồi thật nhanh. Nhung cố đưa tay lên che giấu nhưng không thể. Cô khuỵu xuống bên Hạnh. Và như bong bóng nước vỡ tan khi rơi xuống mặt đất, cô khóc. Thật to, thật dài như xé lòng. Từng tiếng nấc của Nhung làm Nhật nghẹn đắng. Cậu không hiểu gì hết, và mọi người cũng chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra, trừ Hạnh.

Đa số những người đến dự tiệc hôm nay hầu như không biết Nhung. Mặc dù những người bạn của Nhật và Hưng không thiếu thể loại “chảy nước dãi vì thấy gái xinh”, nhưng mỗi khi mở miệng bắt chuyện với cô thì đều thất bại, cũng tại vì cô ít nói và kín tiếng. Nhật để ý rằng suốt buổi Nhung chỉ nói chuyện với Hạnh. Và hình như nàng không muốn đến dự buổi tiệc này, kiểu như là đi vì bị lôi kéo, Nhật nhận thấy điều đó qua thái độ thờ ơ của Nhung… Tóm lại với những nhận định ban đầu của Nhật, thì Nhung đẹp, cao quý, lạnh lùng, cứng rắn, nhưng mà… buồn xa xăm!

Người con gái mà Nhật thầm thương ngay từ cái nhìn đầu tiên, người con gái mà Nhật khao khát có được, đang khóc ngay trước mặt cậu. Nhật lặng im đứng chết trân, Hưng nhẹ nhàng “Để cái Hạnh nó lo, mình về thôi, trễ rồi”. Quay bước, trong lòng Nhật vẫn còn băn khoăn “Tại sao Nhung lại khóc?”

Về đến nhà, Nhật thay quần áo và tắm vội, cậu không dám ngâm nước lâu vì hôm nay uống khá nhiều rượu, cũng muộn rồi. Từng dòng nước ấm chảy xuống cơ thể, cậu cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Hạnh vừa về đến phòng trọ, nghe chừng mệt mỏi. Dìu được Nhung về  nhà, lại còn ngồi an ủi chị chị em em suốt tiếng đồng hồ chờ cho Nhung bình tĩnh lại, Hạnh mới dám lái xe ra về. Chỉ có Hạnh là người duy nhất hiểu vì sao Nhung khóc òa giữa đám đông vừa nãy. Nhung mới chia tay, không, phải gọi là bị hắn “đá” mới đúng. Trong mắt Nhung thì hắn luôn luôn được tôn thờ, con gái khi yêu bao giờ cũng yếu đuối và mù quáng, Nhung đâu hay biết hắn là 1 thằng tồi tệ hết sức -1 gã Sở Khanh thay người yêu như thay áo. Đã bao nhiêu lần Hạnh khuyên nhủ rồi, nhưng Nhung đâu có nghe. Đang buồn cho đứa bạn – đứa em gái thân thiết, thì điện thoại Hạnh rung lên. Cô bắt máy ngay từ hồi chuông thứ nhất – là Nhật:

-         Alô chồng à.

-         Ừ, vợ về chưa? Chồng mới tắm xong, đang sấy tóc, nhớ vợ nên gọi điện hỏi thăm xíu, hồi nãy ngồi xa quá hehe.

-         Gớm nói dối không sợ sét giật cho méo mồm à? Vợ mới đưa con bé kia về. Con bé hồi nãy khóc bù lu bù loa lên đấy. Chồng gọi có việc gì không? Vợ về chưa kịp rửa ráy nữa.

-         À thì thực ra chồng muốn biết về lí do..

-         Về ai? Lí do nào? – Hạnh vừa đáp vừa ngáp 1 cái rõ to rồi nằm rạp xuống giường.

-         À thì… Nhung đấy

-         Á à không sợ vợ ghen à? – Hạnh bật ngay dậy - Biết ngay mà, tự nhiên hôm nay chu đáo gọi điện hỏi thăm thế. Biết cả tên con nhà người ta rồi cơ đấy. Đàn ông các anh là tôi không tin được ai hết trơn á...

-         (…)

-         (…)

Cúp máy, Nhật nằm thở dài. Thì ra Nhung với bạn trai chia tay được 1 tháng rồi, nhưng nàng vẫn còn buồn và vương vấn nhiều. Con gái sao mà hay tin người thế cơ chứ? Sao trên đời lại sinh ra cái thằng khốn nạn thế không biết được. Cầu mong tên súc sinh kia nó chưa làm gì hại đến thân thể Nhung, không thì nàng lại thêm ngàn lần đau đớn. Tuy Nhật có nhiều bóng hồng vây quanh, không thiếu những lời gọi mời, nhưng đối với cậu, yêu là phải xuất phát từ tình cảm thật sự, hiểu và tôn trọng nhau, cố gắng để cùng có tương lai đẹp nhất cho cả 2. Thế mới là Tình Yêu cao quý, chứ đâu phải slogan “xếp hình – chia tay” của giới trẻ bây giờ. Cũng chả biết là Nhật già giặn hay tồ tẹt nữa. Trong chuyện tình cảm, ai mà chả là trẻ con! Cậu lạc vào dòng suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu rọi vào phòng Nhung làm cô chợt tỉnh. “Đắng miệng quá, rát họng và khát nước nữa” – đầu Nhung ong ong với những suy nghĩ vô định. Tự nhiên Nhung thấy cô đơn và trống rỗng trong không gian này quá. Hơn 1 tháng trôi qua rồi, nhưng Nhung vẫn chưa thể quên được người cũ, mặc dù đã biết bộ mặt thật đầy giả tạo của hắn. Nhung chỉ muốn trút hết giận giữ lên đầu 1 ai đó thôi, nhưng cô chỉ biết khóc và khóc 1 mình. Đàn ông tệ quá, cô sẽ chẳng tin một ai nữa đâu…

Uể oải với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Đã 9h rồi. Và 2 cuộc gọi nhỡ. Lại trùm chăn kín đầu, cô nhấn số của Hạnh.

-         Chị à, e dậy rồi đây. Chị gọi em có việc gì không?

-         Chị lo cho em chứ sao? Đỡ hơn nhiều chưa? Vệ sinh cá nhân xong xuôi đi rồi mình đi ăn sáng nhé, chị qua đón.

-         Vâng, chờ e tẹo. Chị cứ đến luôn là vừa kịp đấy.

-         Ok e.

Mặc dù lời mời ăn sáng này đối với Nhung là quá đỗi bình thường, nhất là lại từ Hạnh. Nhưng cô đâu biết ngày hôm nay nó lại là 1 sự sắp đặt, mà Nhật là đầu têu. Dự định sẽ là Hạnh dắt Nhung vào 1 quán quen mà Nhật vẫn thường hay ăn ở đó, và hôm nay cậu sẽ đóng vai “người đến sau”. Nhật không biết làm cách nào hơn thế để tiếp cận Nhung cả - 1 người con gái mới chia tay người yêu,  và cũng vừa mới khóc ngày hôm qua đây thôi vì chuyện tình đổ vỡ, nàng lại lạnh lùng nữa chứ. Điên hết cả đầu.

Trở về hiện tại…

-         Này anh – Nhung véo nhẹ vào hông Nhật .

Một thoáng giật mình, Nhật đáp:

-         Em ra rồi đấy à?

-         Vâng ạ, anh mải ngắm cô nào mà quên cả thời gian và không gian đi thế?

-         Em mới là người quên ý, anh chờ em mà đốt hết 3 bao thuốc rồi đây này. Hư hại phổi lắm lắm em có biết không? – Nhật bướng bỉnh.

-         Đổ lỗi cho em đấy à? Anh phải tự kiểm điểm anh đi chứ. Em bảo này!

-         Dạ vợ bảo gì chồng đấy ạ!

-         Gớm ai là vợ của anh. Em đói bụng, mình đi ăn nhé. Em đãi.

-         Lên xe thôi. Nhưng mà anh là không mang ví thật đâu nhé. Em nói là phải giữ lời đấy.

Véo cho Nhật thêm cái nữa, Nhung bĩu môi “Cái anh này”.

Trêu đùa nhau thế, nhưng Nhật cảm thấy trong đôi mắt Nhung hiện hữu những nét buồn, và hình như Nhung cũng không muốn che giấu điều đó. Một cảm giác bất an choán ngập tâm trí Nhật…

-         Anh lạnh lắm không? Đi chậm 1 chút cũng được anh à.

-         Anh không. Em lạnh à?

Không có tiếng đáp lại của Nhung, Nhật chỉ nhận thấy 2 bàn tay của Nhung đã đút vào túi áo khoác của cậu tự bao giờ, rồi vòng lại thật chặt. Cả 2 đều lặng im. Nhật bỗng thấy nóng bừng cả người, không biết là Nhung nghĩ gì, chỉ biết cô đang cúi đầu nhè nhẹ rồi tựa hẳn vào vai Nhật. Một cảm giác thật bình yên…

-         Mình dừng ở đây anh nhé!

Một thoáng bất ngờ, đây là nơi mà Nhật và Nhung chính thức gặp nhau “trực tiếp” lần đầu tiên, một bữa đi ăn mà Nhật đã cố tình sắp xếp. Cậu đáp “Hehe ok em, quán quen nên anh nợ thoải mái. Em cứ yên tâm đi”

Chả buồn nghe lời Nhật nói, Nhung đi thẳng đến chỗ ngồi, cứ như được lập trình.

-         Mình ngồi ở đây nhé.

-         Ừ, em ăn gì để anh gọi.

-         Hôm nay em mời mà. U ơi, lấy cho con 2 bát bún Huế. 1 suất không cay không rau nhé!

-         À thực ra thì, anh còn muốn 1 lon Heineken nữa, nếu em không phiền – Nhật nháy mắt tinh tướng.

Nhung vừa lau đũa vừa nói “Anh chỉ được cái nhanh thôi, hôm nay em và anh cùng uống”. Vừa lúc, 2 suất bún thơm phức được mang ra bàn.

Nhật làm 1 hơi bia, rồi nói:

-         Em còn nhớ nơi này chứ?

-         Em nhớ! Anh ăn đi, đang ăn không nói chuyện, mất vệ sinh.

-         Thực ra thì anh muốn nói cho em biết, hôm đấy là anh sắp xếp cả đấy. – sẵn có men trong người, Nhật tưng tửng.

-         Em biết.

-         Em biết???

-         Làm sao mà không biết chứ. Vừa gặp anh hôm đấy em đã nhận ra anh là cái người ngồi đối diện em hôm sinh nhật Hưng. Em biết là anh kết mù em rồi. Ai đời đi ăn sáng mà ăn mặc chỉn chu, người ngợm thơm nức như anh. – Nhung vừa nói vừa cười.

-         Ơ, tại anh… hôm đấy anh chuẩn bị phải đi có việc nữa… nên mới… - Nhật không ngờ cậu bị nàng bắt thóp.

-         Anh tồ lắm!

Nhật đỏ hết cả mặt, con gái luôn tinh tường và nhạy cảm đến đáng sợ. “Em ăn đi, đang ăn không nói chuyện, mất vệ sinh”

Nhung tinh nghịch liếc nhìn Nhật. Nhung không nghĩ rằng 1 ngày, cô sẽ lại mở cửa trái tim.

Khi 2 cái bụng đã no cằng, thì cũng là lúc trời nhá nhem tối.

-         Mình về thôi em.

Bước theo Nhật ra xe, Nhung như còn vấn vương nơi này nhiều lắm.

-         Đi uống cafe đi anh.

Lần này thì không cần Nhung chỉ đường nữa, Nhật biết địa điểm mà mình cần tới. Và cho đến lúc này, Nhật đã dần mường tượng ra nỗi buồn của mình, của Nhung, và sự chia ly…

Chọn góc quen thuộc của mình, tầng 2, gần cửa sổ, Nhung đưa mắt nhìn xuống dòng người bên dưới. Vẫn tất bật, vẫn ồn ào. Còn Nhung  thì cần 1 khoảng lặng. Nhật châm 1 điếu thuốc, dõi theo cô. Lần thứ 2  mà 2 đứa gặp nhau, là chính trong khung cảnh này. Nhung vẫn có thói quen đi uống cafe 1 mình, còn Nhật hôm đấy chỉ bỗng nhiên nổi hứng thôi. 2 ánh mặt bất chợt tìm thấy nhau. Nhung hững hờ. Còn Nhật thì luôn cháy bỏng. Sẵn có sđt Nhung trong tay, Nhật đánh liều nhắn tin. Và thật không ngờ là Nhung đồng ý. Hôm đó là lần thứ 2 Nhật được ngồi cùng Nhung, và là lần đầu tiên chỉ có 2 người trong 1 không gian hẹp. Điếu thuốc gần cháy hết, Nhật trở về với hiện tại. Nhung thật đẹp, thật vẹn nguyên như ngày đầu gặp nhau, và vẫn là ánh mắt ấy, buồn xa xăm.

-         Em.

-         Dạ - Nhung giật mình.

-         Cafe được rồi kìa.

-         Anh để đấy cho em.

-         Này!

-         Dạ.

-         Em cứ nói ra đi.

-         (…)

-         Hồi chiều em về muộn là có lí do, đúng không?

-         (…)

-         Anh cảm nhận được nỗi buồn của em. – Nhật nói và đốt thêm 1 điếu nữa.

-         (…)

-         Anh muốn nghe, anh cần nghe! Được không em?

-         Anh sang đây ngồi cùng em đi!

Nhật vẫn chưa hiểu, nhưng cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà Nhung muốn, ít nhất là ngay trong lúc này. Nắm lấy bàn tay Nhật – điều mà Nhung chưa bao giờ làm, kể từ khi quen nhau, nàng nhỏ nhẹ, mắt vẫn hướng ra ngoài khung kính:

-         Hồi chiều em đi rút hồ sơ, chắc là em sẽ không học ở đây nữa. Có 1 chuyến bay dành cho em.

Những lời sau cùng, thốt ra mỗi lúc 1 chậm dần. Và thật nặng nề. Cô nắm lấy bàn tay Nhật chặt hơn, còn cậu, thì chưa hết sững sờ. Trong đầu Nhật lại hiện lên vô vàn câu hỏi. Mặc dù đã biết ngày hôm nay sẽ đón nhận 1 chuyện buồn, nhưng không ngờ, nó lại đi quá xa như vậy. Xa trong suy nghĩ, và tới đây, sẽ cả trong khoảng cách địa lý nữa… Nhung vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Nhật biết, cô đang khóc.

-         Em sẽ đi đâu? Và bao lâu?

Vẫn nắm chặt tay Nhật, Nhung đáp, trong vô vàn bối rối:

-         Pháp. Em cũng chưa biết nữa. Em có họ hàng ở bên đấy…

-         Bao giờ em đi?

-         Khoảng hơn tuần nữa.

-         Vì sao?

-         Em…

-         Em trốn chạy ai? Hay em trốn chạy anh? Hay em nợ nần? Hay em có bệnh nặng? Hả em?

Vô số câu hỏi, nhưng Nhung không dám trả lời. Phải, cô đang trốn chạy,  trốn chạy thứ tình cảm cao quý mà Nhật dành cho cô. Cú sốc sau mối tình đầu vẫn chưa hề nguôi ngoai. Nhung cần thời gian… Nhưng cô cũng cần nói ra, để không phải hối tiếc…

Móc điện thoại từ trong túi, hướng về phía Nhật, ánh đèn flash lóe lên. “Rồi em sẽ nhớ anh nhiều”

Nhật vẫn lặng câm. Cậu chưa hết bất ngờ, và có phần bàng hoàng vì những gì vừa diễn ra. Biết làm sao được. Là quyết định của Nhung, và cô cũng đã có sự chuẩn bị. Cậu cũng chả là gì mà có thể ngăn cản được bước chân Nhung cả. 1 sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt Nhật.

-         Anh bỏ thuốc lá đi nhé.

-         (…)

-         Và phải chú tâm ăn uống, anh gầy hơn trước đấy.

-         (…)

-         Gắng học hành, dạo này anh mải mê game lắm.

-         (…)

-         Đi chơi đừng về khuya quá, kẻo bố mẹ mong. Anh phải giảm cái tính nóng nảy đi, mới được việc. Nghe không?

-         Anh biết rồi… - Nhật buồn bã đáp lại.

-         Anh này.

-         Ơi!

-         Tuần nữa em mới bay mà.

-         Ừ!

-         Thế cho nên.

-         Ừ!

-         Anh biết gì mà ừ?

-         Ừ!

-         Ngày mai mình lại đi ăn sáng với nhau, và tối đi uống cafe như thế này nhé! Anh nhé!

Không để cho Nhật kịp trả lời. Cô biết là Nhật chẳng thế nào mà từ chối được. Bỏ xuống quầy thanh toán, cô để Nhật trơ trọi với bàn ghế, và 2 tách cafe chưa hề uống 1 giọt nào.

“Tít tít” – Nhật uể oải rút điện thoại ra, tin nhắn của Nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro