bài dự thi số 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới những ngày đầu tháng 10 mà sao trời đã lạnh thế. Nhật khum người châm điếu thuốc thứ 3 từ lúc cậu đứng đợi Nhung ngoài cổng trường. Tan học cũng phải được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng Nhung đâu, cậu lôi di động ra xem giờ và đọc lại dòng tin nhắn của cô nhắn cho cậu tối qua: “Chiều mai 5h qua đón em nhé”.

Từ trước đến nay Nhật vẫn luôn tự hào về độ cuốn hút phái nữ của mình. Sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử, không ít cô gái chịu chết dưới chân cậu. Khái niệm “yêu đơn phương” là cái gì đó cực kỳ lạ lẫm đối với Nhật, nhưng cuộc đời thật khó có ai ngờ, chính cậu lại đang yêu đơn phương một người con gái, một người vừa trải qua một cuộc chia tay đầy nước mắt, và thật khó khăn hơn khi cô ta luôn chỉ coi cậu như một người bạn. Phải, chỉ như một người bạn. Làm thế nào hơn được? Rõ ràng cậu quen Nhung chưa đủ lâu, hiểu cô chưa đủ rõ để có thể làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho cô. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn chăm sóc cho cô, và hơn hết, cậu vẫn yêu cô. Có lẽ, vì cậu đã thấy cô thay đổi thế nào, trước và sau khi chia tay. Có lẽ, vì cậu hình như cũng biết những cảm giác trong tim cô bây giờ...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng “Tít tít”, tiếng báo có tin nhắn, là của Nhung …

Vội vàng và hồi hộp, cậu lấy nhanh chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Như những đứa trẻ con cấp 1 khi xem điểm trả bài tập của mình, Nhật cũng lấy tay che và rút dần, mở dần ra những dòng chữ nhỏ bé mà cậu luôn mong muốn được đọc, luôn hi vọng được nghe thấy tiếng” tít tít “ thân thương như thế này. Nhưng thất đúng như câu nói hiện nay: “Càng hi vọng nhiều, càng thất vọng nhiều”. Dòng chữ hiện lên: Thôi, anh không cần phải đón em nữa đâu, em sẽ đi với Tuấn. Cậu đọc thầm từng chữ, từng chữ một, nhai đi nhai lại. Tuy trời lạnh nhưng mồ hôi cậu đã toát ra nhết cả lưng. Cậu sợ? Nói chính xác hơn là cả lo lẫn sợ. Mắt nhắm tịt lại, đầu gục xuống mặt bàn lạnh toát làm cậu run người.

Cậu biết Tuấn, biết khá rõ về anh chàng này. Cậu biết chứ, so với Tuấn, cậu không tài nào đú được về khoản đại gia, ham chơi và cái mồm dẻo quẹo luôn làm cho các cô gái phải liêu xiêu. Cậu ghét Tuấn, hay nói chung là cậu ghét những thằng đàn ông nào giống vậy, chính xác là cậu đang GATO. Đặc biệt, cậu biết Tuấn không phải là đứa tốt đẹp gì.

Những dòng suy nghĩ vè Nhung liên tục tràn về “ Sau khi chia tay người yêu cũ, mình vẫn là người đàn ông mà Nhung gặp gỡ nhiều nhất cơ mà, và hơn nữa cô ấy cũng chẳng muốn vội vàng có thêm bạn trai nữa, cô ấy muốn từ từ quên đi nỗi đau, muốn gạt đi nước mắt, tìm lại những niềm vui cơ mà! Phải chăng, mình đã nhầm. Phải chăng, Nhung đã…đã với Tuấn….Không!! Không thể nào!!” Cậu thừa hiểu Nhung không như những đứa con gái ham chơi đua đòi khác chỉ thích bám đại gia và họ tự coi chính mình là kiều nữ, “ Thật là nực cười” cậu nguyền rủa “ đó mà là tình yêu ư?”

Chẳng mấy chốc trời đã tối. “7h rồi! Nhanh vậy!”. Cất chiếc di động vào túi, cậu trả tiền chủ quán café “về nhà ăn cơm thôi! Bụng sôi hết cả lên rồi”

Trên đường, mọi người vẫn hối hả công việc của mình. Thời tiết có vẻ dịu lại làm cho cậu sảng khoái hơn đôi chút. Vuốt mái tóc cho bồng bềnh thêm, quanh đó đã có 1 số đứa con gái săm soi, để ý, bàn tán về anh chàng đẹp trai này. “Xùy!”, cậu chẳng quan tâm, cái chuyện này đối với cậu như cơm bữa vậy. Bất ngờ, ngước nhìn tới cửa hàng ăn Pizza Planet- cửa hàng chỉ dành cho những đại gia lắm tiền, những người bình thường hầu như không dám đến. Giá cả rất đắt đỏ nhưng bù lại thì đồ ăn thì rất ngon :sogood:

“Đúng rồi! Nhung và Tuấn”. Cậu đứng nép vào góc tường, Nhung ngồi quay ngược lại nên không thấy mặt nhưng thằng Tuấn cười ác lắm, kiểu cười gian trá, đê tiện. Như gáo nước lạnh dội vào mặt sự tự ái của 1 thằng đàn ông. Cậu quay mặt lững thững đi về. Nhung đã nhìn thấy, cô liếc mặt rồi trở lại ngay với bàn ăn.

Về tới nhà, Nhật quẳng chiếc điện thoại vào góc giường, nằm vật ra, người cậu chả còn chút sức lực nào nữa, chả còn muốn ăn cơm. Cậu với lấy hộp sữa trên bàn, hút 1 hơi rồi ném vào góc phòng. Những dòng suy nghĩ về Nhung, Tuấn và tình yêu đơn phương chưa có hồi đáp khiến cậu chợp mắt lúc nào không hay.

“Reng Reng..” Tiếng chuông điện thoại réo lên làm Nhật bật dậy. Mở máy ra, không còn thấy những dòng tin nhắn như mọi hôm : “ 7h anh qua đón em đi ăn sáng rồi tới trường nha!” . “Thế càng rảnh” Nhật bộc phát nói ra miệng. Vậy thì cậu lại đi 1 mình trên con phố, ngắm những hàng cây, con hồ gợn sóng li ti. “vù!!” tiếng xe máy lướt qua, Nhật quay ngoắt lại nhìn, đó là Nhung được thằng Tuấn đèo trên con SH. Cậu thấy Nhung liếc cậu rồi quay mặt luôn. “Rõ tệ, có bạn trai mới là quên tôi nay rồi”, Nhưng ngẫm lại, khi nhìn Nhung, có cảm giác đôi mắt cô ấy buồn trĩu nặng. Đôi chút nghi ngờ rồi cậu tới trường ngay. Tính của Nhật là vậy, nếu người nào đó không chủ động hỏi cậu thì cậu cũng chả chủ động trước. Đối với mọi người, cậu có vẻ là anh chàng khá kiêu căng, lòng tự trọng quá cao. Nhưng thực chất bên trong cậu rất quan tâm, luôn suy nghĩ không ngừng về người đó. Việc không thấy có tin nhắn nào của Nhung cũng vậy.

10h tối, trằn trọc mãi không ngủ được. Nhật định ngồi dậy học bài. “reng reng” tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhật vội vàng nghe máy, số lạ:

_ A lô!

_Nhật à?

Nghe giọng cậu đã đoán ra ngay đó là Tuấn, không lẫn vào đâu được

- Tuấn phải không?

-À…à…ừm. Là tôi đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh

- Có chuyện gì thì nói đi, đừng vòng vo nữa

- À tôi….tôi….tôi THÍCH anh

Tuấn khựng lại 1 lúc, còn Nhật, cậu không tin vào những gì vừa nghe được

_Tôi nói là tôi thích anh, nếu anh không chấp nhận tôi sẽ giết ả này ngay lập tức

“Cái gì? Hắn nói…hắn…Không!! Chắc chắn người phụ nữ đó là Nhung rồi, không được do dự nữa”

-Cậu và Nhung đang ở đâu?

-Chúng tôi đang ở Nhà số X, đường Y,….Xin nói trước, nếu anh có ý định váo cảnh sát tôi thề sẽ chết cùng ả này.

Sau đó là những tiếng kêu cứu trong hoảng loạn của Nhung. Nhật vội vàng lấy chiếc Nouvo phóng ngay tới địa chỉ trên.

Bước vào căn nhà tối om, từ tiếng khóc thút thít khá nhỏ nhưng đủ để nghe thấy, Nhật đã tìm ra phòng. Vừa mở cửa thì phòng đã bật sáng. Cậu thấy Nhung bị dán băng dính ở mồm, chỉ ư ứ thôi, nước mắt đầm đìa, từng giọt chảy dài trên má. Bên cạnh là thằng Tuấn đang cầm con dao. Cậu thấy thương Nhung quá! Chỉ vì….

- Anh đã biết được yêu cầu của tôi rồi đấy, còn anh định tính thế nào?

Vừa nói Tuấn vừa dí dao vào cổ Nhung. Cáu từ cổ đã rớm ra. Nhật thấy không còn cách nào khác

-Được! Tôi chấp nhận

-Vậy thí chứng minh đi

Thật sự trong đầu Nhật chỉ nghĩ làm cách nào để Tuấn càng rời xa Nhung ra càng tốt. Và Nhât đã cởi quần, áo đến khi trên người anh không còn 1 mảnh vải che thân. Như 1 con mãnh thú vừa tìm thấy mồi, hắn điên cuồng lao tới người Nhật, ôm, hôn lấy hôn để. Chừng được 1’, Nhật dùng sức ghì hắn xuống, bóp cổ, đè chặt cho đến khi hắn tắt thở. Từ từ đưa ngón tay lên mũi Tuấn, Nhật nói:

- Trời ơi! Hắn chết rồi

- Chúng ta phải làm sao đây? Nhung sợ hãi

- Việc cần làm là phải dọn sạch máu rồi chúng ta sẽ đem xác hắn chôn ở bãi cỏ ngoài kia- Nhật vừa đáp vừa chỉ tay ra bãi cỏ.

Sau khi rửa sạch nền đất, Nhật và Nhung chặt đầu Tuấn thành 1 mảnh, 2 chân 2 tay thành 4 mảnh, tiện tay thiến thêm một nhát nữa, hợp với thân tổng cộng là 6 mảnh và 1 mẩu nhỏ.  Rồi sau đó cả hai nhét xác vào bao tải, cùng tiến ra bãi cỏ - nơi những tiểu được chôn cất quanh đó. Trên đường, gió thổi mỗi lúc một mạnh, trời mưa rất to, Sấm chớp đánh làm sáng cả vùng trời. Tiếng chim lợn kêu “ réc réc”, nghe đến sởn gai ốc, tiếng chó tru lên từng hồi làm bất kì ai cũng phải sợ hãi. Đặc biệt quanh đó có những tiếng như là tiếng than của những linh hồn ai oán. Tuấn – cái xác không hồn đang trợn trừng mắt để lộ lòng trắng ra, mồm há hốc. Nhìn vào, Nhung không giấu khỏi sự bấn loạn, tính cô vốn nhát. Nhắm mắt, Nhung cố bước tiếp. Trong bóng đêm, chỉ còn 2 bóng người từng bước chạy vội, mồ hôi vã ra.

- Dừng ở đây được rồi, Nhật nói

Cả 2 hì hục đào 1 cái hố thật to và quẳng cái xác xuống, lấp đầy đất vào. “Ruỳnh!” sấm chớp vang lên 1 tiếng sáng rực bầu trời làm cả Nhung và Nhật giật mình.

- Nhung à! Có lẽ sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ khó thoát khỏi tội giết người. Nhưng anh vẫn muốn được em trao hơi ấm của tình yêu

Nói rồi, Nhung từ từ cởi từng chiếc cúc áo mình ra, để lộ thân hình nóng bỏng còn lấm lem bùn đất, bộ ngực trắng. Nhật lao tới…

Cả 2 đã có 1 đêm thật hạnh phúc…

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, "Báo mới đê, báo mới đê!!" tiếng rao mua báo của cậu bé chừng 15 tuổi.

"Hôm nay có tin gì giật cmn gân ra không cháu?" Bác khách già hỏi

"Đây ạ" - Bàn tay gầy dơ xương của cậu bé từ từ mon men sờ...vào đống báo, lôi chúng ra. Nó đọc to:

.Dân trí: Phát hiện 3 xác chết bị sét đánh chết tại bãi cỏ hoang

.Đời sống và Xã hội: Tình yêu sét đánh?

.Kênh 18+: Tác hại của việc quan hệ tình dục dưới sét

.Pháp luật: 1 vụ tự sát tập thể?

.Mỗi ngày 1 bí quyết: Công thức để tạo làn da đen là đây?

.Thể thao 24h : Nghiêm cấm tập chống đẩy dưới sét

.Nhi đồng cười: ai mới xứng là Bao công nhỉ?

.Toán tuổi thơ: 1 anh da đen + 1 chị da đen = 2 anh chị da đen

Dáng vẻ người đàn ông rất chăm chú theo dõi lời cậu bé. Đó là 1 doanh nhân giàu có..

- Ừ, bác mua hết số báo náy - gom hết đống báo lại - 10k này cháu

Đi được 1 đoạn, tiếng cậu bé hét, đuổi theo:

- Mười, mười...một nghìn bác ơi

Người đàn ông tức giận:

-Cháu Làm Gì Thế? Cần Lời Giải Thích? -Nói rồi bác rút tờ 500đ ra- cho bác nợ nhé

Người đàn ông tiếp tục vững bước để lại cậu bé 1 mình mặt đẫn đờ như vừa weitei xong..

Em thề là em cũng éo hiểu em viết cái gì, cơ mà đứa nào chê, em đấm phát chết luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro