bài dự thi số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới những ngày đầu tháng 10 mà sao trời đã lạnh thế. Nhật khum người châm điếu thuốc thứ 3 từ lúc cậu đứng đợi Nhung ngoài cổng trường. Tan học cũng phải được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng Nhung đâu, cậu lôi di động ra xem giờ và đọc lại dòng tin nhắn của cô nhắn cho cậu tối qua:“Chiều mai 5h qua đón em nhé”.

Từ trước đến nay Nhật vẫn luôn tự hào về độ cuốn hút phái nữ của mình. Sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử, không ít cô gái chịu chết dưới chân cậu. Khái niệm “yêu đơn phương” là cái gì đó cực kỳ lạ lẫm đối với Nhật, nhưng cuộc đời thật khó có ai ngờ, chính cậu lại đang yêu đơn phương một người con gái, một người vừa trải qua một cuộc chia tay đầy nước mắt, và thật khó khăn hơn khi cô ta luôn chỉ coi cậu như một người bạn. Phải, chỉ như một người bạn. Làm thế nào hơn được? Rõ ràng cậu quen Nhung chưa đủ lâu, hiểu cô chưa đủ rõ để có thể làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho cô. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn chăm sóc cho cô, và hơn hết, cậu vẫn yêu cô. Có lẽ, vì cậu đã thấy cô thay đổi thế nào, trước và sau khi chia tay. Có lẽ, vì cậu hình như cũng biết những cảm giác trong tim cô bây giờ...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng “Tít tít”, tiếng báo có tin nhắn, là của Nhung …

“Anh oi, em 2 vach roi”

Whhattt????? Nhật giật mình tí đánh rơi con “Táo cắn dở” vừa mua củ rưỡi trên Chợ Giời xuống đất. Cái gì thế này?? Cảm giác tràn ngập trong Nhật bây giờ là 1 cảm xúc lâng lâng khó tả nhưng vài phút sau thì dễ tả hơn. “đã bao lâu mình không sờ vào con gái, không lẽ chỉ vì vài chén rượu mà thú tính trở về”, mồ hôi Nhật vã ra

5’ sau, Nhung – cô gái đã từng cho Nhật ăn vả chỉ vì dám lưu tên nàng là “tieuthulonton” trên cái điện thoại Tàu mà danh bạ chỉ có 12 ký tự đã xuất hiện. Vẫn mái tóc dài chấm vai, vẫn chiếc nơ màu hồn xinh xắn trên tóc, vẫn cặp kính hồng và đôi môi chu lên tỏ vẻ xin lỗi, nhưng hôm nay Nhật không cười nổi. Chưa bao giờ Nhật nghĩ cái cuộc đời đi chinh phục bao nhiêu cô gái của mình lại có ngày hôm nay.

“Thế bây giờ đi luôn được không em??”   Nhật hỏi đầy vẻ lo lắng

“Em sợ lắm, đưa em về nhà trước đi” Giọng nói của Nhung càng làm Nhật lo sợ.

Miễn cưỡng, Nhật đèo Nhung về nhà khi trong lòng nặng trĩu, suy nghĩ ngổn ngang, chỉ phóng nhanh mà chả buồn phanh gấp như mọi khi. Quãng đường về nhà Nhung có 3 cây số mà tưởng như 3000m :((

Về đến nhà, Nhung leo tót lên phòng vứt cặp sách rồi mới chạy xuống.

-“Xin lỗi anh yêu, hum nay chờ chắc lâu lắm nhỉ ??”

-“ko sao đâu em, nhưng 2 vạch là sao, anh không nghĩ là……”

-“Anh không nhớ tối qua à?”

_”Sao lại tối qua, mà kể cả tối qua thì làm sao mà đã 2 vạch đc:-ss”

-“Tại a làm e phải ngồi chém dưa cả đêm còn có 20% pin nè, mà từ nãy đến h a nói về cái gì thế, lại nghĩ bậy à =)) “

@$%#$^$%*$^*^&(&*)&*)(%@#$@

Nhật toát mồ hôi trong khi Nhung nở 1 nụ cười làm anh thấy bất an gấp bội.

-Không phải hồi mới quen nhau, a chả bảo em là

“Muốn làm bạn gái vozer

Thì em không được ngây thơ thế này”

còn gì nữa.

Nhật nhắm nghiền mắt, không hiểu nổi năm xưa mình đã làm gì thế này. Nhiều khi Nhật ước giá mình ko đào tạo con bé ngây thơ ấy thành 1 vozer thì đời chàng chắc đã ko rơi vào cái cảnh bị quê như bây h.

Anh vẫn nhớ như in cái chiều hôm ấy. Cái buổi chiều mà anh vừa phi xe vào cây xăng, bằng 1 chất giọng nam tính, anh cất giọng “Đầy bình”. Xăng còn chưa kịp bơm thì bộ công thương ra nghị quyết thêm 2k/l. Cũng may anh có thói quen đi hết 1 vạch rồi lại “đầy bình” để lấy le và dọa dồ thiên hạ ở cây xăng. Nhìn vào cột báo 49,985, Nhật lạnh lung rút 50k rồi buông 1 câu “khỏi thối” rồi rồ ga vọt thẳng.

            Vọt khẩn cấp về quán để tránh khỏi 1 trận gạch đá dữ dỗi, Nhật vẫn cảm thấy cảm giác tuyệt vời như mới lần đầu được tỏ ra nguy hiểm. Tay ôm con lap trước ngực như nữ sinh e lệ ôm cặp sách, Nhật lê lết cái thân xác te tua ra cái góc anh hay ngồi – chỗ vừa có ổ điện tiện cho việc free wifi cả ngày lại vừa ít người qua lại để anh thả hồn lên mạng. Ơ, cái góc anh hay ngồi, hôm nay lại có 1 cô bé với chiếc máy tính màu hồng đang ngồi chễm chệ.

-“Này e, anh có thể ngồi đây được ko??

-Còn đầy bàn trống mà

-Nhưng anh hay ngồi đây rồi

-Anh có phải đàn ông ko??

            Hic, đến đây thì Nhật chột dạ, mình đẹp zai khoai bự dư lày mà lại bị Gay detected là sao, không lẽ lại weitei biểu diễn cho e nó sợ. Nhưng thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, Nhật cun cút cúp đuôi ôm lap ra 1 xó khác để ngồi. Bật laptop, vô fb coi sao tí

Nxy: có 1 a đẹp zai vừa định tranh chỗ của mình  at IRIS CAFÉ

See Translation

Top of Form

Like · Share  Just Now

            Nhật phì cười “OMG, xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt”

Nhật đz: uồi, đứa nào dám tranh chỗ của e thế, cần a tới xử nó ko? ;))

Nxy: 2 a,ko cần đâu a ơi , hic, cơ mà e ko nhận ra a là ai :(

Nhật đz: xì,, dỗi đấy, còn ngồi quán ko e, a ra ngồi với.

Nxy: uh ý;) cho a 2’ để ra chỗ e, ko là e về đấy

Nhật đz: quá đơn giản, 30s là xong.

Nxy: đc, e đợi, ra chậm là phải khao nhé, mà trông a như nào để e còn nhận diện:D

Nhật đz: à, a là người vừa tranh chỗ với e đấy :))

Nxy: :-o

Thế là Nhật vác máy sang ngồi cùng, công cuộc làm quen với người đẹp coi như thành công ngoài dự kiến.

Từ đó trở đi, mỗi khi cô bé gọi, Nhật lại nhảy lên xe đi đến bất cứ chỗ nào người đẹp yêu cầu. Nhờ có Nhung, Nhật bát đầu thích các chuyên vi vu chụp ảnh, thích đi bộ chầm chậm dưới hàng cây. Với Nhật, kỷ niệm sâu sắc nhất có lẽ là chuyến đi chụp ảnh ở Long Biên, chàng vừa nhậu chưa xong đã bị nàng bắt đưa đi. Chụp được nửa cái thẻ nhớ thì áp lực thi đấu nơi vùng bụng dưới của Nhật tăng cao đột biến. Nhưng không muốn xấu hổ với model, Nhật đành bày trò trốn tìm rồi trong lúc Nhung hào hứng đứng đếm số thì a lặng lẽ đi gửi tình yêu vào đất=))

Càng ngày, Nhật càng thấy tình cảm của mình với Nhung có gì đó khác biệt, anh bắt đầu thấy khó chịu khi có người con trai khác like hay cmt bất kể thứ gì liên quan tới Nhung. Và rồi cũng đến ngày, lấy hết can đảm mời Nhung đến quán café cũ. Hôm đấy có lẽ Nhung không đc vui lắm vì Nhung đã nói là 10’ nữa sẽ đến mà cứ nửa tiếng Nhật lại gọi điện nhắc 1 lần. Cuối cùng, Nhật vừa xem hết part 2 của HP7 thì Nhung đã tới. Bottom of FormTrước đây, Nhật luôn tự tin vào khả năng chém gió của mình, vậy mà h, đứng trước người con gái của chính a, Nhật lại ko dám mở lời.

-“Nhung à, a đã muốn nói với e từ rất lâu là…….là………”

-“Thôi, a ko cần nói đâu, e hiểu tình cảm của anh mà,gay ko phải là xấu mà a, từ xưa e vẫn luôn coi a như 1 người chị :X”

……

Nhật đứng phắt dậy,ko nói nổi câu nào, sau bao nhiêu nỗ lực cưa cẩm, tất cả những gì a nhận đc chỉ có vậy thôi sao. Anh đùng đùng bỏ về, mặc Nhung còn đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác và cái hóa đơn chưa thanh toán của a, coi như cũng là an ủi được phần nào.

***

3 tháng sau, kể từ cái ngày Nhật vứt nhung bơ vơ tại quán café với cái hóa đơn mà Nhật ngồi phè phỡn mấy tiếng đồng hồ. Buồn có, tự ái có, khó hiểu cũng có, Nhật vẫn nghĩ đẹp zai đâu phải là tội. Anh tránh mặt Nhung, không nghe điện thoại, từ chối hẹn gặp. Cái tôi quá lớn không cho phép Nhật làm thế, anh lên face, block Nhung để cô không tìm thấy anh nhưng lại lập 1 acc khác để subscribe. Không hiện diện nhưng vẫn luôn dõi theo Nhung, không cmt, không like, chỉ đọc rồi lặng lẽ tắt máy…..

****

14/2/2012

Nxy in a relationship with Tuấn Lửa

Nhật lặng đi cả nửa phút khi thấy dòng stt mới cập nhật. Một chút ghen tị, nuối tiếc lại lan ra nơi con tim bé nhỏ. Nhưng với bản lĩnh 1 vozer – người đã từng khoác lên mình chiếc áo FA huyền thoại, Nhật add friend Tuấn và bắt tay vào chiến dịch chinh phục con tim người………….yêu Nhung.

Từ ngày bị từ chối, Nhật về nhà tiếp tục tu luyện chém gió tinh thông, bây giờ a đã đạt đến đẳng cấp “Dù gái hay trai, hai tuần là thịt”. A đã dẫn dắt Tuấn Lửa vào còn đường huyền thoại, vào nơi mà “chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau”. Để kỷ niệm ngày chính thức được phong “thím”, Tuấn Lửa đã chia tay Nhung và lấy nick name là “Đá” kỷ niệm dịp đá bồ sau khi ngộ ra chân lý của đời mình.

Nhung khi bị chia tay đã bị 1 cú sốc về tinh thần rất lớn, và cô càng không hiểu sao 1 chàng trai đạp zai khoai bự như Tuấn lại có ngày trở thành như vậy, cô suy sụp rất nhiều, stt ngày một não nề bi thảm.:(

Nhật biết kế hoạch đã thành công, giờ là lúc dứt điểm, với sự trợ giúp tận tình của các thím, Nhật đã dũng cảm gửi cho Nhung những dòng tâm sự thấm đẫm tinh……..thần của anh.

“Nhung ạ!

Anh biết chuyện e vừa chia tay Tuấn, đến bây h anh mới đủ can đảm để thú nhận với em. Em là người con gái đã làm thay đổi cuộc đời anh rất nhiều. Nhờ có em, anh đã biết được mình là ai, đã biết được mình phải sống như thế nào. Biết được rằng có 1 người con gái trong cuộc đời thì tuyệt vời biết bao.Cảm ơn em vì tất cả. Anh xin lỗi vì anh chính là người chia rẽ em và Tuấn. mong em hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh 1 cơ hội để sống bên người anh yêu được ko em?”

Nhung đọc từng dòng, từng chữ một trong mes của Nhật. Phải lấy hết can đảm Nhung mới dám reply lại cho anh.

-“Em hiểu, e đồng ý”

-“Cảm ơn em, anh đã sợ là em không tha thứ chô anh. Em sẽ mãi là người con gái cuối cùng anh yêu trong đời. Anh hứa từ giờ trở đi anh sẽ là người bạn trai tốt nhất mà Tuấn từng có. Mong em sẽ chúc phúc cho bọn anh”

2 người con trai đi qua cuộc đời mà cuối cùng tổng chỉ được 1, Nhung thực sự không biết mình nên làm gì lúc này. Đến bây h, cô mới thực sự hiểu được vì sao mà "Chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro