Đau lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm tưởng chừng như đã được chôn chặt nơi đáy lòng nhưng hóa ra lại không.

Không gặp không có nghĩa là đã hết yêu.
Không gặp không có nghĩa là đã có thể từ bỏ.

Chỉ cần nhìn thấy hai người vui vẻ bên nhau, là lòng lại buồn bã.

Ông trời thật ra chia đều tình cảm lắm. Một người hạnh phúc, thì một người sẽ đau khổ. Bởi nhân gian, làm gì có ai là luôn cười, làm gì có ai mà luôn hạnh phúc.

Đã từng nghĩ rằng chỉ cần người ấy hạnh phúc, thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng khi trải qua mọi chuyện mới biết cái gọi là hạnh phúc kia, đối với mình cũng chỉ là trên lý thuyết.

Người đã trải qua rất nhiều một tình. Mau thì 1 2 tháng, lâu lắm thì 4 tháng. Có lẽ ai cũng sẽ mắng người thật trăng hoa. Và rồi sẽ mắng mình ngu ngốc vì đã lao vào một kẻ như vậy.

Nhưng cũng sẽ có người hiểu rằng, yêu nào cần có lý do. Như Chí Phèo còn có Thị Nở. Một kẻ nát rượu bê tha cũng có người đem lòng yêu.

Con người sinh ra vốn dĩ đã được định trước là có đôi có cặp. Mình không đến được cũng không trách được ai, có trách thì trách chúng ta vốn dĩ không hề có sợi dây nối kết.

Người đã bên người ấy hơn 4 tháng, hơn cái ngưỡng mà tôi nghĩ rằng tôi phải chờ đợi. 4 tháng qua rồi, mà tình cảm vẫn đậm sâu, có phải là dự cảm cho một cuộc tình bền vững và dài lâu?

Phải thật khâm phục người ấy, có thể giữ người bên cạnh, một lòng một dạ với mình.

Bản thân không hề có cơ hội, cũng không oán ai được, có oán thì oán mình không có bản lĩnh.

Bây giờ không thể làm được gì cả, chỉ có thể ngồi buồn mà thôi.

Chỉ là mình quá vô dụng...

_Yuki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro