Yêu chân thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Hoa ngồi bó gối trong phòng, nước mắt rơi lã chã. Niên Hoa từng nghĩ rằng, chỉ cần anh cùng cô kết hôn, anh sẽ hồi tâm chuyển ý.

Vũ Đình trở về lại phòng, trời đã rất khuya, anh lại say bét nhè. Niên Hoa khó nhọc đỡ lấy thân thể nặng nề của anh, dìu đến bên giường, đặt anh nằm xuống.

Vũ Đình đang trong cơn say, nửa mê nửa tỉnh hất Niên Hoa ra, thấp giọng mắng chửi.
"Con đàn bà ti tiện, tránh xa tôi ra. Đừng động vào tôi, thật khiến tôi cảm thấy kinh tởm!"

Niên Hoa đau lòng rơi nước mắt, nhưng vẫn im lặng chăm sóc cho Vũ Đình. Cô biết Vũ Đình chắc chắn rất hận cô, nhưng mà cô yêu anh, yêu một tình yêu mù quáng!

Người Vũ Đình yêu không phải là cô, mà là chị gái cô, Niên Dao. Nhưng cô yêu anh, yêu đến chết đi sống lại, cha mẹ chính là không nỡ, nên mới lừa hai người kết hôn với nhau. Nhưng từ đầu đến cuối, đều là cô tự mình đa tình, anh cuối cùng chính là càng ngày càng hận cô hơn.

Anh và cô từng có một thời rất thân thiết, nhưng mà chỉ có cô yêu anh, còn anh lại xem cô như em gái trong nhà mà đối đãi. Thế nên bây giờ, tình yêu dành cho chị cô vượt qua tình cảm anh em giữa hai người mới khiến anh thốt ra năm chữ "người đàn bà ti tiện" một cách nhẹ nhàng như thế!

Anh mắng chửi xong thì thiếp đi. Cô giúp anh tháo giày, thay y phục, lau mặt cho anh, rồi lên giường nằm xuống bên cạnh anh.

Cô nhắm nghiền hai mắt, ép mình ngủ thật say.

Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy, bên cạnh trống trơn, đến hơi ấm thuộc về anh cũng không còn, như thể anh chưa từng năm bên cạnh cô vậy.

Niên Hoa nở nụ cười khổ, nhưng vẫn ngồi dậy, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Niềm an ủi duy nhất trong mấy tuần vừa qua chính là anh vẫn luôn cùng cô ăn sáng.

Sáng nay là bánh mi ăn kèm với trứng ốp la, cũng là món anh thích ăn nhất. Vũ Đình quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

Cô cũng ngồi vào bàn, im lặng ăn phần của mình, không hề mở miệng nói tiếng nào. Rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi anh, nhưng cô an phận thủ thường, cô biết cô không có quyền đó!

Vũ Đình dùng bữa sáng xong thì đi làm ngay, đến nhìn cô một cái cũng không có.

Niên Hoa im lặng thu dọn bát đĩa, rồi cũng đến công ty. Giờ này anh vẫn chưa đến, trong lòng Niên Hoa cũng đoán được anh đi đâu, chỉ là nói ra sẽ làm cô càng thêm buồn lòng.

Nhưng mà trong lòng cô biết rất rõ, anh luôn đi sớm, chính là đến đón chị gái Niên Dao của cô đi làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro