Yêu chân thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của Niên Dao cách công ty của anh và cô không xa lắm. Từ căn phòng của cô nhìn sang, có thể nhìn thấy rõ ràng cổng công ty đó.

Vũ Đình quả nhiên là đưa chị cô đi làm. Cô quay người trở ngược vào trong, vùi đầu vào công việc.

Một lát sau, Vũ Đình mới đến công ty. Thư kí trình anh một số giấy tờ về việc cho nhân viên nghỉ ngơi đi cắm trại vào hai ngày sau!

_Hai ngày sau_

Cô đến sớm, chuẩn bị một chút đồ đạc cho anh, rồi rời khỏi hàng ghế dành cho anh, cách hai hàng ghế, ngồi xuống.

Cô và anh thật ra vẫn luôn xa cách như vậy, trong công ty, cũng không ai hay biết chuyện hai người đã kết hôn.

Xe chạy trên xa lộ tầm hai giờ đồng hồ thì đến nơi cắm trại. Khung cảnh cũng thật đẹp!

Địa điểm cắm trại rất tốt. Xung quanh có cây cối xanh tươi, chỗ dựng lều lại sát bên một cái hồ rộng, nói thế nào cũng không diễn tả hết được sự tuyệt vời.

Vũ Đình cấp bậc cao, nên một mình một cái lều, để tránh người khác làm phiền. Những người còn lại thì bắt cặp với nhau, 2 người chung một lều.

Niên Hoa ở chung lều với chị trưởng phòng của phòng kinh doanh. Hai người ở công ty rất hòa hợp, lại hay cùng nhau mua sắm, ở chung một lều không vấn đề gì.

Rong ruổi cả buổi sáng, dựng lều xong cũng đã quá trưa, mọi người ai nấy đều mệt nên nhất trí sẽ nghỉ ngơi trong lều, nhường các hoạt động vui chơi sang buổi chiều.

Niên Hoa cùng một vài người khác mang dụng cụ ra nấu nướng. Mùi thơm bốc lên, lan tỏa khắp nơi. Vũ Đình ở trong lêu nghỉ ngơi, nghe được mùi thơm cũng mò ra. Mọi người cũng bắt đầu quây quần dần bên bếp, chờ bữa trưa tình yêu của mấy cô nàng.

Cô múc ra một chén đầy thức ăn, đưa cho anh. Coi như là hối lộ của cấp trên, anh cũng vui vẻ nhận lấy, giữ cho cô một chút thể diện.

Mọi người vui vẻ ăn trưa xong thì quay lại lều nghỉ ngơi, một vài nam nhân viên ở lại, tỏ ý để bọn họ dọn dẹp, Niên Hoa liền quay trở về lều. Cô thật ra cũng mệt lắm rồi.

Nghỉ ngơi tầm một tiếng, thì bên ngoài bỗng nhiên có người hét to lên. Cô ở trong lều giật mình tỉnh giấc, nghe thấp thoáng hình như là gọi tên Vũ Đình. Cô hoảng sợ bật dậy, chạy ngay ra ngoài.

Mọi người đang chạy về phía hồ lớn, hình như là anh bị rơi xuống nước.

"Rơi xuống nước"? Cô hoảng sợ nhận ra điều gì đó. Anh không biết bơi, Vũ Đình tài giỏi của cô chỉ có một thứ không biết, chính là bơi. Nỗi sợ hãi khi bị rơi xuống nước lúc còn bé khiến anh không thể nào học bơi được nữa.

Cô lao như tên bắn về phía hồ, không hề do dự nhảy ngay xuống nước. Cô khó khăn nắm lấy tay anh, dùng hết sức bình sinh kéo anh lên bờ. Cô vội vàng hô hấp nhân tạo cho anh. Một lát sau, Vũ Đình tỉnh lại, Niên Hoa mừng như điên, nhưng nhanh chóng muốn đứng dậy. Anh không thích hai người có bất kì sự đụng chạm nào.

Niên Hoa toan đứng dậy thì bị Vũ Đình nắm chặt tay. Anh khó khăn mở mắt ra nhìn cô, ngạc nhiên.

Mọi người thấy anh tỉnh cũng bắt đầu tản ra dần, ai về lều người nấy. Một chốc sau, giữa bãi đất trống, cũng chỉ còn anh và cô.

"Là cô cứu tôi?"

Cô mím chặt môi không đáp, chỉ lặng lặng gật đầu. Anh có phải sẽ nổi nóng hay không?

"Cảm giác này rất chân thật. Tôi hỏi cô, cách đây 2 năm, tôi bị rơi xuống nước, là cô cứu tôi?"

"Ở hồ Lộ Thiên"

"Là cô, đúng không?"

Cô lại gật đầu. Năm đó vì có chuyện gấp, cô cũng không thể chờ anh tỉnh lại, liền tức tốc rời đi. Sau này, chị cô bảo anh là bạn trai chị ấy, cô mới lại nhận ra anh. Dần dần tiếp xúc, cô cũng không biết, mình đã yêu chàng trai ấy từ khi nào.

Anh bỗng nhiên bật dậy, ôm chầm lấy cô.
"Niên Hoa, anh xin lỗi. Là anh có lỗi với em."

Hóa ra bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn nghĩ rằng Niên Dao mới là người cứu anh. Anh vẫn luôn cảm thấy người ôn như ở dưới nước năm đó và Niên Dao rất không giống nhau, nhưng anh lại phủ nhận, tự nghĩ rằng là do ý thức mơ hồ nên không rõ.

Hóa ra Niên Dao có tình ý với anh tùe trước, mượn chuyện này để đến bên anh.

Chuyến đi cắm trại kết thúc, anh ở trước mặt chị cô vạch trần tất cả, hai người quay về bên nhau. Anh đối xử với cô rất tốt, bù đắp cho những ngày tháng đã qua.

Vì cô yêu anh chân thành, không vụ lợi. Vì tình yêu của cô, vì sự ôn nhu của cô đã mang đến cho cô những gì cô mong muốn.

Yêu là phải dùng cả tấm chân tình để yêu

_Yuki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro