Vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thích tôi, thật sao?"
"Ai nói với cậu điều đó vậy?"
"Tất cả mọi người!"
"Cậu phải nghe điều đó từ miệng của người khác?"
"Cậu có bao giờ nói tôi nghe về điều đó đâu!"
"Vậy có nghĩa cậu không hề cảm nhận được?"
Cô im lặng một lúc, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"Tôi không rõ. Thật đấy! Nhưng mà tôi đang hỏi, cậu thích tôi thật sao?"
"Không hẳn!"
"Không hẳn là thế nào?"
"Vì tôi đã yêu cậu. Tình cảm của tôi đã sâu đậm hơn, đã vượt qua chữ "thích" kia từ rất lâu rồi!"
Cô lại trầm mặc, không nói gì. Nhưng mặt cô lại đỏ bừng lên, lan đến tận mang tai.
Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua cô được một chàng trai thổ lộ. Thật ra cô đã yêu thầm cậu rất lâu rồi, nhưng cô chưa từng dám ảo vọng về một điều gì cả.
Từ nhỏ cô đã biết mình không xinh đẹp, mặc dù bố mẹ rất yêu thương cô, luôn khen cô đáng yêu, nhưng cô vẫn chẳng thể thoát khỏi tự ti về vẻ ngoài của mình. Không những thế, tính cô cũng rất tệ, thường hay nổi nóng. Cô luôn biết, thật ra chẳng mấy ai thích chơi với cô cả, huống chi là nghĩ đến việc có ai đó sẽ để tâm đến mình.
Càng nghĩ, hai má cô càng phiếm hồng. Bây giờ người cô thầm thương trộm nhớ đang tỏ tình với cô đấy! Sự xúc động xen lẫn xấu hổ cứ trào lên trong cô, khiến cô mãi vẫn chẳng ngẩng đầu lên được.
Bỗng nhiên cằm cô bị cậu nắm chặt. Cậu nhẹ nhàng ngẩng mặt cô lên, ép cô nhìn vào mặt cậu, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo tình cảm của cậu.
"Tôi biết cậu cũng thích tôi, thế nên đồng ý làm bạn gái tôi nhé!"
Cô muốn gật đầu thật nhanh. Suốt 20 năm qua, cuối cùng cũng có người muốn được ở bên cô.
"Tôi... không đáng giá như vậy đâu!" Đó vẫn luôn là điều khiến cô tự ti!
Cậu sững sỡ nhìn cô, sau đó nở nụ cười thật đẹp!
"Đừng nói với tôi về việc đáng giá hay không đáng giá. Tình yêu không có câu nệ vấn đề đó. Quan trọng là chúng ta yêu nhau thật lòng, thế thôi! Đừng bao giờ tự ti như thế nữa. Cậu thật ra rất đáng giá, ít ra là trong mắt bố mẹ cậu. Còn với tôi, cậu là vô giá, có biết chưa?"
Cô mỉm cười ngọt ngào, gật đầu thật nhanh. Đúng rồi, tại sao cô phải tự ti chứ? Bản thân không nên tự hạ thấp mình như vậy. Có gì mà đáng với không đáng chứ? Cô phải sống thật tốt, thật hạnh phúc mới đúng!
Bởi trong mắt cậu, người cô yêu cũng là người yêu cô, cô luôn là vô giá cơ mà!
Cậu lại cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nữa.
"Anh yêu em, tài sản vô giá của anh!"

_Yuki_
Yuki: tui đã trở lại sau bao ngày vắng bóng *tung bông* có ai nhớ tui không? Chắc là không đâu nhỉ? *mỉm cười*
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro