CHUYỆN CỦA MAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s : vừa mở nhạc vừa nghe nhé: http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Loi-O-Yeu-Thuong-Thanh-Duy/ZW7OE0DZ.html
Mùa một ngày hè oi bứt, làm cho con người cũng cảm thấy phát bực. Mai cũng thế!! Vừa từ trường về nó đã chui vào phòng mở máy điều hoà để tránh nóng.
Mai bật radio zing lên để vừa đọc sách vừa nghe nhạc (đó là thói quen của nó). Vô radio phát bài "Lỗi ở yêu thương- Thanh Duy"
Đến đoạn
"...Chỉ còn bước chân anh dần thưa.
Giờ em nơi đâu? Giờ tim anh đau!
Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng..."
Làm Mai chợt nghĩ về anh, chàng trai với bề ngoài như kẻ khó gần nhưng trong anh là một con người chân thành,ấm áp. Và chuyện tình chưa bắt đầu mà đã vội kết thúc.
Mai một con nhỏ nói sao đây ta? Hết sức bình thường!!! Cuộc sống của nó chỉ biết cứ cấm đầu vào ba việc học, ăn và ngủ. Cũng nhờ vậy nó có một thân hình cũng chẳng mấy gầy (nói nôm na là béo). Mai có một ước ao là được đi du học.
Vì thế cuối năm cấp 3 mẹ nói tìm cho nó một ngôi trường đào tạo sinh viên qua Nhật học. Trải qua bao kì thi, phỏng vấn khó khăn Mai được nhận vào với số điểm thi vừa đủ đậu. Nó nghĩ mình rất may trong khi rất nhiều người điểm cao ngất mà bị loại.
Khi mới bắt đầu vào trong trường ở theo kiểu nội trú, tuần về một lần. Mai cảm thấy chẳng thích tí nào vì nhỏ giờ ở với mẹ sống như một nàng công chúa. Mà vô đây nào phải tự giặt đồ, tự rửa chén, dậy lúc 5h sáng, trực vệ sinh...Mai nghĩ "Sao mà khắc nghiệt thế?Chẳng được tự do :(("
Hai ngày đầu trong đó Mai chẳng nói chuyện với ai. Vì nào giờ nó rụt rè nhưng nếu thân với nó thì mới biết nó là một đứa nói nhiều,"bựa nhân". Lúc ấy nó điện thoại bảo mẹ nó rằng rất muốn về nhà. Mẹ nó khuyên bảo dữ lắm mới chịu ở lại.
Rồi nó được xếp vào cùng với anh.Anh một chàng trai cao hơn một mét bảy,làn da trắng như sữa, từ ngoài Bắc chạy vào Nam xa xôi để thực hiện hoài bão đi du học.Anh học rất giỏi điểm số dư giả để đậu một trường công ngoài Bắc, đạt nhiều giải thưởng với môn Anh văn và học trường chuyên của thành phố. Dáng anh cao nên được cho ngồi bàn cuối còn Mai lúc nào đi học cũng ưu tiên ngồi bàn nhất hoặc bàn hai :)) ( ai bảo cao quá mà hihi).
Lúc đầu nó có thèm để ý đến anh đâu. Nhưng nó đâu biết rằng anh đã để ý đến nó bởi những câu phát ngôn "bựa" của nó.
Nửa tháng sau: Nó dần thích nghi với trường, cũng dần trở thành kẻ đầu xỏ của những chiêu trò quậy phá trong lớp nào là ăn vụng trong giờ tự học, di chuyển chỗ lung tung trong giờ tự học... Làm cho anh lớp chửi la đến phát bực.
Nó cũng quen được nhiều bạn trong phòng. Tụi nó đặt cho nó biệt danh:" Đội trưởng đội mê trai" vì trai trong trường đứa nào đẹp là nó tia hết :))) Nhưng thiệt tình nó mê trai không có lộ ra mặt đâu, tới khi nó nói ra ai cũng kêu nó là sư phụ.
Ở được gần hai tháng thì nó bị áp lực trong việc học, nó điện thoại về khóc bù lu bù với ba. Ba nó xót con gái "cưng" nên bảo mẹ nó rước nó về.
Trước đêm nó về, mọi người viết thư chia tay với nó. Còn anh thì gọi nó ra hỏi :"Tại sao lại về vậy? Về rồi định làm gì? Rồi có tính đi du học nữa không?". Nó bắt ngờ về anh vì nào giờ anh có nói chuyện với nó đâu? Anh hỏi thì nó trả lời vậy thôi. Với lại nó nghĩ bạn bè quan tâm nhau thôi vì cũng sống chung trong trường nên như người thân tốt xấu gì cũng lộ ra.
Hôm về, Mai còn nhớ như in anh là người đầu tiên chạy đến hỏi mẹ nó
"Vì sao cô cho bạn ấy về ạ? Ở đây tốt mà cô."
Mẹ nó:" Đó là quyết định của bạn. Cô tôn trọng nó con ạ. Khi nào con rảnh thì qua nhà cô chơi"
Anh "Dạ" trong vô thức rồi im lặng.
Số nó được rất nhiều người thương nên khi về là cả lớp và các anh chị cùng phòng bỏ cả buổi trưa để tiễn nó ra cổng đến khi nó lên xe. Rời đi nó lưu luyến dữ lắm, khóc dữ lắm vì cuộc sống trong ấy nói mới được là nó nhưng vì nó không có bản lĩnh chịu được khắc nghiệt nên đành từ bỏ. Trong lòng nó kiên quyết rồi một ngày nó sẽ trở lại nơi ấy và thực hiện mơ ước còn dang dở ấy
Về tới nhà nó đọc những lá thư mà mọi người viết cho nó. Nó lưu những số điện thoại và add friends trên facebook của cả lớp trong đó có cả anh.
Tối đó anh nhắn tin cho nó
Anh :"Về nhà đã ổn chưa?"
Nó:" Tạm thời cũng tốt. Rảnh qua tao chơi"
Anh:"Tuần cuối này tao , thằng An với cả thằng Nobita cũng định qua mày. Mà ngại lắm :("
Nó:" Ngại gì ? Qua đi ? Tao với tụi mày là chị em tốt mà :)) "
Anh:" Ừm để xem lịch sao? Ngủ ngon bye m. Mơ về tao :)) Ý lộn mơ về tụi tao."
Anh và nó cứ mỗi ngày nhắn tin cho nhau nói về chuyện trên trời dưới đất. Rồi không biết từ khi nào thì đã trở thành tri kỷ chuyện vui buồn gì cũng có nhau.
Anh và nó chọn điểm hẹn gặp nhau là Phố đi bộ. Cho nên cứ tạo thành thói quen cho nó và làm bạn nó thắc mắc hỏi "Vì sao mày cứ đi mãi cái phố đi bộ." Khi ấy nó chỉ cười không nói gì, { Bởi vì nơi đó có kỉ niệm cùng anh :)) }
Cứ mỗi ngày chủ nhật anh ra là nó và anh lại ngồi trên ấy. Anh cứ ngồi suốt mấy tiếng để nghe nó kể lể về việc học ở trường. Còn nó cứ ngồi nói không ngừng nghỉ :)) Lâu lâu nó cũng cảm thấy mình nói nhiều quay sang hỏi anh thì anh cười nói " Tao thích nghe mày nói. Mày cứ nói tiếp đi." Mai mặc kệ nói cho bỏ ghét giả bộ thảo mai với chị hả cưng.
Thời gian cứ thế đi qua. Dạo gần đây, anh bận cho việc thi cử trong trường nên mỗi chủ nhật không thể ra ngoài. Tin nhắn mỗi tối thì thưa dần vì anh học quá nhiều có thời gian thì anh phải ngủ bù lại. Anh xin lỗi nó rất nhiều vì không trả lời tin nhắn. Nó nói không sao và nghĩ hai người chỉ là bạn bè thôi mà làm gì cuốn lên thế, nhưng trong lòng hơi buồn vì chờ.
Mai nhớ hôm ấy là ngày cuối năm anh nhắn tin bảo rằng cuối tuần này anh sẽ ra và có chuyện muốn nói. Cũng cái chỗ quen thuộc, quán cà phê thân quen , anh ngồi đó chờ nó. Mắt anh nhìn ra ngoài cửa ngắm dòng người đi qua đi lại trên bàn là ly Capuchino mà anh ưa thích cùng với ly Green Tea gọi sẵn cho nó.
Nó hỏi :" Mày chờ tao lâu không?"
Anh cười một cách ôn nhu đáp và chỉ :" Cũng vừa đến. Ngồi đi"
Nó ngồi xuống ngay chỗ chỉ, nó:" Dạo này bận lắm mà? Sao hôm nay xổng chuồng ra vậy?Có chuyện gì gấp vậy?Bộ có bồ hả? Em nào trong đó ? Phòng mấy? Lớp mấy? Tên gì?Có ảnh không? Cho xem? Tao nghi mày lâu lắm rồi nha."
Anh lắc đầu cười trừ vì nó "rap" một hơi dài.
Anh chậm rãi trả lời:" Tao đậu học bổng rồi mày. Có thể tao sớm hơn theo diện sáu tháng chớ không theo một năm"*
Anh ngừng một hồi để xem biểu hiện của nó ra sao. Mặt nó toát lên sự bất ngờ không tả và đôi mắt suy nghĩ về một điều gì đó, nó không rõ lúc đó nó đang nghĩ gì.
Rồi anh lên tiếng, giọng nói của kéo nó thoát ra dòng suy nghĩ dài hạn.
Anh nói tiếp:" Tao đang thích một người mày ạ."
Mặt nó tự nhiên tối sầm, nó chả hiểu sao mình lại không vui khi nghe anh nói thế ?
Nó cố nặn ra từng chữ và giả bộ vui vẻ :" Chúc mừng nha "em gái".Ai xấu số vậy? Tao biết ẻm không mày??"
Anh đáp:" Cũng dễ thương theo bản thân tao nghĩ vậy. Mỗi tội lùn hơn tao haha. Người này, mày biết rõ lắm, thân lắm á. Biết ai không?"
Nó thốt lên một chữ:"Ai?"
Anh: " Em đối diện tao"
Nó: " Hả?? Giỡn hoài cha"
Anh đưa tay đặt lên bàn tay đang để trên bàn của nó rồi nói:" Sự thật!".
Nó định rụt tay lại thì bị anh giữ chặt lại. Hai người rơi vào trạng thái im lặng, tay anh cứ để đấy. Quán cafe thì đang mở bài "My heart will go on- Celine Dion".
Anh lên tiếng phá tan đi không khí ngột ngạt ấy:" Chờ tao được không? Tao nói thế vì muốn mày biết tình cảm của tao."
Nó vẫn im lặng
Anh nhìn thấy vậy vội bỏ ra tay và nói:"Xin lỗi vì đã làm mày bất ngờ. Nếu mày không thích thì coi như chưa có chuyện gì. Tao với mày vẫn là bạn"
Nó thấy vậy lấy hai tay giữ tay anh như cứ sợ sẽ mất thứ gì đó quan trọng. Nó nói:" Ừm tao chờ. Nhưng tao vẫn muốn tụi mình giữ mối quan hệ như vậy được không?"
Anh cười và gật đầu
Và họ đã chọn cách yêu nhau như thế. Nó cứ giao động giữa ranh giới tình bạn và tình yêu.
Ngày tháng vội vã trôi nhanh. Anh lâu lâu cũng ra thăm nó. nhưng nó biết anh rất bận rộn cho việc làm hồ sơ, thi xin Visa .Nên nó bảo anh một tháng hãy ra một lần lo thi cử đi. Anh cũng đồng ý. Nó những tưởng tình cảm như thế là ổn.
   Cuối tháng 3 năm sau, lễ tiễn cũng tới nhưng Mai không đi được vì nó đi học và đi thi trong trường. Nó bảo sẽ gặp anh sau lần cuối trước khi anh lên máy bay. Nhưng một hôm trước ngày anh bay, anh gọi điện cho nó
Anh bảo :" Đừng chờ nhau nữa."
Mai cố giữ điện thoại hỏi:"Tại sao?"
Anh im lặng một hồi lâu rồi nói:"Mai mốt sẽ biết. Vẫn là bạn chứ?"
Trong lòng Mai nghĩ "Dừng thì dừng. Không muốn níu kéo vô ích". Mai lạnh lùng nói :" Ừ"
Anh:"Chiều mai chỗ cũ gặp nhau được không? Tối mai 10h tao ra sân bay 12h tao bay rồi :)"
Mai:"Hên xui"
Anh:" Tao nghĩ là hên"
Anh cứ nghĩ thế thì kệ anh, nhưng sự thật là nó không tới. Nó chọn đi chơi cùng đám bạn thân, mặc kệ anh. Nó có đi ngang qua phố đi bộ nhưng không muốn ghé vào vì không muốn mình sẽ khóc. Nó muốn mình mạnh mẽ sau hai mối tình tan vỡ trước kia .Nó đã từng nói sẽ không dành tình cảm quá nhiều. Nó nào giờ cũng chẳng muốn níu kéo một thứ gì đó đã không phải của mình.
Lúc 9h45, anh nhắn rằng:" Rảnh thì qua Tokyo chơi với tao. Chắc tao sẽ nhớ mày lắm, tao đi nha :))"
Thật tình nó không hiểu anh. Anh rất mong chờ được gặp nó. đang nghĩ cái gì. Hôm trước còn kêu là dừng nhưng hôm nay lại bảo là nhớ. Anh có biết nó ghét nhất là trò đoán chữ không? Anh đi rồi nó mới nhận ra anh rất quan trọng.
Hai giờ trưa hôm sau , Mai nghe điện thoại thằng bạn bảo rằng anh đã chờ suốt bốn tiếng đồng hồ rồi mới đi về. Mai cảm thấy có lỗi lắm. Và thằng bạn bảo rằng anh có tâm sự với anh không muốn nó chờ anh lâu. Anh đi một lần là mất 7 năm và có khi sẽ không về.
Mai im lặng nó không biết phải thế nào? Chờ tiếp hay là dừng lại đây? Mai quyết định cứ thuận theo tự nhiên. Mỗi người cứ cố gắng vì tương lai của mình. Đôi khi dừng lại không phải là hết mà là chờ coi kết thúc ra sao.
Và nó sẽ giữ thói quen đi các quán cà phê ở địa điểm cũ vào dịp cuối tuần. Nó vẫn giữ lời hứa đi hết các quán ở đấy và lưu lại các tấm hình thật đẹp dù chỉ còn mình nó.
Nhưng điều đó không có nghĩ là nó vẫn giữ khư một cái quá khứ mà từ chối những cơ hội mới. Còn giờ nó chọn sống cho riêng mình và làm điều mình muốn...
Còn tiếp .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro