MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày bạn thân tôi chia tay, cô ấy tìm tôi tâm sự về mối tình đầu của mình.Cô ấy bảo rằng mình đã cố gắng níu kéo....
Cô ấy làm tôi nhớ về anh mối tình đầu bốn năm của mình. Tôi và anh là bạn học cùng lớp nhưng tôi không mấy thiện cảm với con người này.
Chỉ cần gặp là anh lại ghẹo tôi tức tới muốn xì khói. Cho nên khi nhìn thấy anh là tôi muốn chạy xa 8 mét.
Tôi chẳng hiểu sao lại dính với con người ,cô luôn sắp chỗ tôi và con người đáng ghét ấy ngồi cạnh nhau ba năm. Tôi cảm thấy mình cũng ăn ở tốt lắm mà.
Thời gian cứ như vậy trôi quá sự tồn tại của người kia dần thành một phần không thể thiếu của người này.
Rồi một ngày cuối cấp, khi chúng tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp, thì tôi nghe thằng bạn thân của anh nói rằng anh sẽ phải đi du học.
Lúc ấy, tôi tự nhiên cảm thấy rất buồn và phát hiện mình thích anh lúc nào không hay. Thích cách anh chọc tôi giận muốn bóc khói, thích cái cách anh ngồi bên cạnh làm đủ trò để xin lỗi mình. Nhưng tôi lại không có dũng khí nói ra.
Ngày tốt nghiệp cũng đến, tôi bất ngờ anh bị kéo ra một góc sân. Anh bảo rằng có chuyện muốn nói, anh bảo rằnh anh thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Khi ấy, thực sự tôi không nhớ mình đã nói gì nữa.
Một tháng sau, ngày tôi tiễn anh ra sân bay. Tôi khóc rất nhiều, lòng rất muốn giữ anh lại còn anh thì bảo rằng: " Yên tâm anh sẽ về mà" và ôm tôi vào lòng.
Yêu xa là tình yêu thử thách lòng tin của con người. Khi người này bắt đầu một ngày mới thì là lúc người kia kết thúc một ngày. Những ngày lễ thì cũng phải thui thủi ở nhà đối diện với cái điện thoại cứ kéo dài ba năm.
Nhưng rồi mâu thuẫn giữa chúng tôi cũng bắt đầu vì chuyện dành thời gian cho nhau nhiều. Nếu như nói tôi là một con người cố chấp thì anh là một kẻ cứng đầu, không ai chịu thiệt phần ai, để rồi tự làm nhau đau, khóc thật nhiều. Cứ vậy, nhắn tin và gọi điện cứ thưa dần thưa dần.
Một ngày cuối năm anh về quê ăn tết bên gia đình nhưng lại chẳng báo tôi biết vì trước đó một tháng hai chúng tôi chẳng ai nói chuyện với ai. Tôi hẹn anh ra ngoài bảo rằng chúng tôi nên dừng lại, anh im lặng hồi lâu và đồng ý với lời chia tay dường như đã dự đoán được từ trước.
Sài Gòn lên đèn nhộp nhịp biết bao ? Ngồi phía sau xe anh, tôi đưa tay ôm từ phía sau còn anh cũng đưa tay đặt lên tay tôi. Gần thế mà xa thế....chẳng có giọt nước mắt nào cho lời chia ly này, chỉ có sự lặng im cảm nhận nhịp tim đập thật mạnh.
Xe dừng trước nhà tôi, con hẻm nhỏ vắng tanh. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, ước gì có kì tích xuất hiện, để thời gian dừng trôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro