Bạn gái - Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chưa xong)
1. Khối 12 có một chị gái nhỏ rất xinh, đôi mắt to, má phúng phính và đôi môi thì mọng nước. Chị là mục tiêu của rất nhiều người trong trường.

Tôi cũng vậy.

Tôi bắt gặp ánh mắt chị vào một ngày đầu hạ. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, chị khoác trên mình bộ đồng phục của trường, nở nụ cười. Bắt gặp ánh sáng trong mắt chị, tôi ngẩn ngơ.

Đùng.

Tôi bị sét của ái tình đánh cho đen thui.

Chị nhìn qua, bắt gặp ánh mắt tôi, nụ cười tắt lịm. Bị bắt quả tang, tôi liền chạy trối chết. Trái tim đập bang bang trong lồng ngực. Tôi biết, bản thân mình có tình cảm với chị từ lúc đó.

Chị không chỉ xinh xắn, mà thành tích học tập cũng rất tốt, nhiều lúc còn được tuyên dương trong giờ chào cờ. Tôi nhớ rõ, mỗi khi chị bước lên nhận thưởng, khuôn mặt đều bừng lên ánh sáng, nhưng chị không hề cười.

Chị là một người ít nói, và thích yên tĩnh. Nụ cười lúc tôi trúng tiếng sét ái tình với chị, là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất tôi thấy chị cười.

2. "Khiên, làm gì mà ngẩn ngơ vậy?" Linh thân mật khoác vai tôi, cười vui vẻ. Hôm nay, cô bạn vừa thoát kiểm tra bài cũ trong gang tấc, nên vui lắm.

"Đang vẽ gì vậy?" Linh nhìn chăm chú vào tờ giấy trên bàn, khiến tôi hốt hoảng giấu vội đi.

"Bí mật quá nha!" Linh cười gian, ánh mắt vô cùng có ý vị liếc nhìn tôi. Làm sao tôi có thể nói, đấy là bức tranh tôi vẽ chị cho Linh được.

Tôi thích vẽ, đặc biệt là vẽ chị. Đôi mắt cong cong to, tròn và long lanh như hồ nước, hai má phúng phính, cực kì đáng yêu. Phải chăng chị cười nhiều lên thì đẹp biết bao nhiêu.

"Linh, qua đây tôi nhờ tí." Khôi gọi từ bên kia sang, tôi quay sang nhìn, hơi cười nhìn cậu ta. Chắc sợ bản thân mình đánh cắp mất cô gái nhỏ hay sao?

Linh không tình nguyện rời đi, thi thoảng còn quay lại nhìn tờ giấy tôi giấu dưới ngăn bàn.

Khôi cảnh giác với tôi, tôi biết. Nhưng đối với Linh, tôi chẳng có chút tình cảm gì, có chăng chỉ là tình cảm bạn bè thông thường.

3. Một cô gái đem lòng yêu một cô gái khác, khá là kỳ lạ. Mặc dù trong mắt mấy đứa trong lớp, tôi không hoàn toàn là một đứa con gái, còn muốn đàn ông hơn cả bọn con trai. Nhưng việc yêu một cô gái, lại còn là một chị khóa trên, làm tôi cứ thấy bản thân mình kỳ lạ.

"Bà thấy tui yêu gái thì thế nào?" Lấy hết can đảm, tôi hỏi nhỏ Linh.

"Hử? Đừng nói là bà yêu tui nha!"  Hai mắt Linh sáng rực, làm tôi không dám quay sang nhìn biểu cảm lúc này của Khôi. Cậu chàng chắc tức giận lắm đây.

"Đừng có mà nằm mơ!" Tôi dí trán Linh: "Muốn hỏi bà một chút như vậy xem ý bà như thế nào."

Linh ôm trán, trề môi nhỏ, nhưng vô cùng nghiêm túc suy nghĩ: "Bà yêu con trai hay con gái, chỉ cần bà thích là được, liên quan gì đến tui?"

Một tiếng sét nổ UỲNH trong đầu tôi!

Ừ nhỉ, việc tôi yêu ai, yêu như thế nào, chẳng hề liên quan đến người khác, quan trọng là thái độ của bản thân như thế nào.

Sau đó, tôi lên kế hoạch, định tỏ tình với chị, tôi không thể để bản thân mình đơn phương mãi được.

Nhưng, một sự việc xảy ra khiến tôi hơi chùn bước.

"Nè, nghe gì chưa? Hôm nọ A bắt gặp chị Gia Hân đi với một chị nào đó, hai người thân mật lắm?"

"Thân mật? Nhỡ đâu hai người chỉ là bạn thân thì sao?"

"Xì, có thế thì nói làm gì. Chị Hân và chị đó còn nắm tay và ôm nhau nữa đó."

Lời bàn tán ở khắp trường, tôi không hoang mang cũng khó. Ý định tỏ tình với chị vào đêm Giáng Sinh gần như muốn hủy bỏ.

Linh biết chuyện tôi thích chị Gia Hân, không rõ tại sao cô nàng lại biết, cũng biết tôi đã huỷ bỏ ý định tỏ tình với chị.

Một sáng Chủ Nhật, Linh đến tìm tôi, khuyên răn tôi một trận.

"Kể cả không có kết cục tốt, nhưng nói ra không phải tốt hơn hay sao? Nhìn bà hốc hác như vậy, tui lo lắm."

Tôi nhìn bản thân trong gương, tóc tai xơ xác, hai mắt gấu trúc đen thùi lùi thì bật cười. Ừ, con bé ngốc nghếch đó thi thoảng nói được vài câu đúng đắn.

4. Nhà tôi và nhà Hạ gần nhau, bố mẹ hai bên cũng thân, nên tôi và Hạ lớn lên cùng nhau.

Hạ tính tình nghịch ngợm, lại thích ăn mặc như con trai. Lên lớp 6, cô nàng cắt bay mái tóc dài, làm mẹ Hạ tiếc mấy ngày liền.

Hạ chơi đùa với lũ con trai, bắn bi, bơi lội, đá banh, cậu đều làm được cả. Nhưng cậu không bao giờ quên đứa bạn Thanh mai lớn lên cùng mình. Mỗi chiều, cô bạn đều dành thời gian qua chơi với tôi, kể mọi thứ trên đời, mấy chuyến hành trình ly kì thăm thú mấy khu vực xung quanh chỗ chúng tôi ở. Tôi nhìn ánh mắt sáng lên của cô bạn, mặt đỏ bừng.

Thứ tình cảm cấm kỵ dần dần nảy sinh trong tôi từ hồi còn thơ bé.

Lớn hơn, Hạ không nghịch ngợm nữa, dần tập trung vào học hành, cô bạn còn chuyển sang chơi bóng rổ. Hạ dần cao hơn, cao hơn tôi cả cái đầu, mỗi khi nói chuyện, tôi đều phải ngước lên nhìn, tâm trạng không yên.

Một lần, tôi được một bạn nam tỏ tình, tôi từ chối vì bản thân mình còn không nhớ được đấy là ai. Nhưng bạn nam kia không chịu, nhiều lần tìm tôi gây phiền toái. Hạ liền tìm cậu bạn kia, đánh cậu ta một trận. Nhà trường biết được, liền đình chỉ học của Hạ một tuần.

Nhưng sau đó, tôi không gặp phiền phức nữa.

Tôi sang tìm Hạ, giúp cô bạn băng bó vết thương. Bố mẹ Hạ giận lắm, không nói chuyện với Hạ mấy ngày trời. Hạ chỉ cười, bảo: "Bố mẹ tui chỉ làm vậy thôi, chứ vẫn thương tui lắm. Tui chỉ lo, Hân bị người ta cướp mất."

Sau đó, hai đứa tôi chính thức bắt đầu mối quan hệ.

Ba mẹ hai đứa biết được, muốn ngăn cản. Tôi nhớ lúc đó, ánh mắt ba nhìn tôi khá đáng sợ. Ông nuôi tôi khôn lớn, nay lại để đứa con gái của ông bạn thân chí cốt cướp đi mất. Nghe mà thấy không ổn.

Nhưng sau bao sóng gió, cuối cùng ba mẹ cũng hiểu, rồi mặc kệ hai đứa làm gì thì làm.

Lên lớp 10, Hạ đi du học, hai đứa vẫn thường gọi nhau qua mạng, tình cảm vẫn rất tốt. Mỗi năm đến hè Hạ sẽ về, những lúc đó thật tốt.

Dạo này ở trường, tôi hay nghe bạn cùng lớp nhắc đên một cái tên khá lạ: Khiên. Tò mò nghe một chút thì biết đây là tên của một đàn em khoá dưới, từng thi đấu bóng rổ cho trường và xuất sắc lọt vào top 5. Thành tích học tập của em ấy cũng thuộc hàng top, nhưng từng có tiếng xấu là đánh nhau với đàn anh khoá trên nên bị đình chỉ học.
"Sao có vẻ giống Hạ nhỉ?" Tôi nhủ thầm, và cảm tháy có đôi chút tò mò về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro