Bạn trai - Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.Tôi thích mưa, mưa vào một sớm mùa hạ, mưa vào một ngày trời đông hay chỉ là vài giọt mưa phùn vào tiết trời xuân ấm áp. Vào lúc đó, tôi thường nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng mưa rơi, có khi lặng lẽ, dịu dàng như mưa phùn, có khi lại mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết như mưa rào xối xả, lúc đó, thật giống như chỉ còn mình tôi với mưa thôi vậy.

"Mưa bẩn lắm, lại làm cho quần áo ẩm ướt, hôi rình!" Khôi cau mày, (lại) tiếp tục chặt đứt cái suy nghĩ viển vông của tôi.

"Chẳng nhẽ cái đầu ông không có tí tế bào lãng mạn nào hả? Đầu gỗ?" Tôi gào tướng lên, bực mình vì cậu ta làm đứt mạch câu chuyện mình đang nghĩ.

Khôi chỉ khó chịu nhìn chằm chằm tôi, rồi lại tiếp tục đọc sách của mình.

Lại một lần khác:

"Bạn đã bao giờ đưa tay ra hứng lấy từng giọt mưa, để nó chảy qua kẽ tay, cảm nhận cái lạnh của từng giọt mưa hay chưa?"

"Chưa!" Khôi lại thẳng thừng, khó chịu nâng gọng kính: "Tôi nói với bà là tôi không thích mưa hay chưa!"

"Ai hỏi ông? Có mà nằm mơ!" Tôi gào tướng lên. Cứ trước mặt Khôi là cái bộ dạng hiền lương thục đức (giả tạo) của tôi lại bị vứt vèo cái ra sau đầu.

Bản thân Khôi và tôi là hai đứa vô cùng trái ngược nhau. Cậu ta thực tế, nghiêm túc lại học giỏi, còn tôi là cái đứa hay mơ mộng vẩn vơ, bừa bãi, điểm số thì lẹt đẹt. Không đùa chứ bọn con gái lớp tôi thích Khôi lắm, lúc nào cũng "chi chi nha nha" ở bàn Khôi, tiếc là cậu bạn không đếm xỉa đến, toàn nhảy sang chỗ tôi đọc sách để tôi xua đuổi bọn con gái, bởi tôi nổi tiếng là "người yêu tin đồn" của cậu bạn.

"Này, Khôi có người yêu chưa?"

Không biết đây là lần thứ mấy tôi bị hỏi cái vấn đề này. Thật là bất công, tại sao không có ai hỏi tôi: "Này, Linh có người yêu chưa?". Tôi nhìn bạn gái xinh xắn trước mặt, mỉm cười:

"Cậu hỏi người nào?"

Bạn gái đó tái mặt, vội vàng chạy mất.

Khôi chưa hề có người yêu, nói thật đấy. Tôi và cậu ta lớn lên cùng nhau, tôi chỉ thấy có mình tôi, (có vẻ được coi là) một đứa con gái ở bên cạnh cậu ta. Có thể cậu ta có người yêu nhưng tôi không biết. Mà làm gì cái tên đầu gỗ kia lại có người yêu cho được, đến tôi còn chẳng có.

2. Dạo này, nhìn thấy Linh cười nói với thằng con trai nào khác là tôi lại thấy khó chịu. Mà không phải dạo này đâu, từ hồi bé rồi cơ, tôi cũng chẳng biết là tại sao nữa.

Ngày nào cô bạn cũng phải mơ mộng cả chục phút về mấy chuyện đâu đâu, lải nhải bên cạnh khiến tôi điếc cả tai, nhưng tôi lại không nỡ đuổi cô bạn đi. Cứ những lúc ấy, tôi thấy cô bạn cười vu vơ, trông ngốc không chịu nổi.

Nhưng bản thân lại không dừng được, ngắm nhìn cô bạn trong phút chốc.

"Khôi? Nhìn gì mà say sưa vậy?" Linh vẫy vẫy tay, nhìn cậu bạn chăm chú.

"Không có." Tôi lắc đầu, lảng tránh cô bạn, tiếp tục đọc sách.

"Haiz." Linh ôm mặt, thở dài thườn thượt.

"..." Không hiểu sao, dạo này cô bạn suốt ngày thở dài, đôi khi còn nhìn tôi rồi lắc đầu.

"Chuyện gì vậy?"

Linh nguýt tôi một cái rõ dài rồi quay mặt đi: "Không liên quan đến ông."

Trái tim tôi nhói lên một cái.

Chuyện gì vậy? Sao tôi lại thấy mất mát và thiếu hụt?

Một ngày đẹp trời, có một cậu bạn lớp bên cạnh tìm Linh.

Khi trở về, mặt Linh đỏ bừng. Tôi nghe loáng thoáng đâu hình như Linh được tỏ tình.

Quyển sách trượt khỏi tay tôi và rơi xuống đất.

3. Dạo này Khôi rất lạ.

Hình như là từ lúc tôi được tỏ tình, cậu bạn cố tình tạo khoảng cách và tránh mặt tôi. Giờ ra chơi cũng không thấy cậu bạn đâu cả.

"Dạo này Khôi cứ trốn biệt tăm ở đâu ý nhỉ?"

"Ừ, bạn ấy lạ lắm."

"Càng ngày càng im lặng hơn thì phải."

Đám con gái trong lớp tôi xôn xao khi phát hiện ra sự kì lạ của Khôi.

"Khôi, dạo này ông sao vậy?"

Linh tìm thấy Khôi trên sân thượng dãy nhà C.

Khôi gấp sách, nhìn Linh qua cặp kính đen. Đôi mắt cậu ảm đạm và buồn bã.

Từ khi nào trong mắt Khôi tồn tại loại cảm xúc như vậy?

Linh chợt thấy hoang mang.

4. Tôi đã nhận ra tình cảm của mình với Linh.

Nhưng bản thân lại quá sợ hãi khi đối mặt với thứ tình cảm vô hình đó. Sợ khi bản thân thổ lộ, sẽ mất đi người bạn mà mình yêu mến.

Cuối cùng, tôi lựa chọn chạy trốn.

"Khôi, dạo này ông sao vậy?"

Linh đã đến từ lúc nào.

Cô bạn chậm rãi đến bên cạnh và ngồi xuống, thở dài cái thượt.

"Trời... liệu có mưa?"

"Chuyện gì thế?"

Linh nhìn tôi rồi cười: "Tôi từ chối cậu bạn đó rồi."

Vì sao lại thế? Tôi có trăm ngàn thắc mắc nhưng không thể nói thành lời.

5. Trời dần vào hạ, thường có những cơn mưa lác đác, mang theo không khí mát lành, dịu nhẹ.

Sân trường tràn ngập hoa phượng đỏ.

Linh ngồi dưới gốc phượng và ngân nga hát một giai điệu không tên nào đó.

"Vui?"

"Ừ." Linh cười, nụ cười mang theo sắc nắng.

Khôi say, say trong sắc hoa phượng đỏ, say trong nụ cười ngọt ngào của Linh.

Nhưng cái cảm giác bất an, sợ vụt mất cô bạn càng lớn hơn tất cả. Linh càng ngày càng tỏa sáng rực rỡ, thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác.

"Thế thì đi tỏ tình đi!" Nam, cậu bạn thân của Khôi, ném một quyển sách vào người Khôi.

"Nhưng..."

"Ngập ngừng cái gì? Đừng để mất rồi hối tiếc."

Khôi bỗng chợt nhận ra, ừ, thử một lần chắc cũng không sao.

6. Sáng sớm, Linh lên xem horoscope như thường lệ.

"Thiên Bình sẽ có sự chuyển biến lớn trong tình cảm?"

Kì lạ.

Linh mang tâm trạng thắc mắc đến trường.

Hôm nay, trời đổ cơn mưa rào. Linh không mang theo ô, cái ô họa tiết hình giọt nước, mà cô bạn đặc biệt thích.

"Về chung không?" Khôi tiến lại gần, tay cầm chiếc ô trong suốt.

"Của chị à? Sao hôm nay ông lại dở chứng đi cái ô này thế? Chiếc màu xanh đâu?"

"Ừ." Bởi vì đây là một dịp đặc biệt. Khôi không trả lời câu sau.

"Mát quá."

Linh thích thú đưa tay ra đón từng giọt nước rơi.

"Linh này."

"Chuyện gì?" Cô bạn hơi nghiêng đầu, tay vẫn không dừng đón mưa rơi.

"Đừng thích mưa nữa."

"Hả? Ông nói gì thế?" Linh nhíu mày, quay người đối mặt với Khôi.

"Đừng thích mưa nữa." Khôi lặp lại.

"Sao thế? Đầu đụng trúng đâu rồi à?"

Linh thấy tai Khôi đỏ lên, trán rịn mồ hôi.

"Lí do?"

"Tui... tui sẽ ghen." Mặt Khôi đỏ bừng.

Linh trố mắt.

"Linh... Tui thích bà."

Mưa. Vẫn không ngừng rơi.

7. Tôi thích Khôi, chắc vậy. Nhìn thấy cậu bạn thân thiết với bạn nữ nào khác là tôi sôi máu. Nhưng cậu bạn thường lạnh lùng gạt phắt những ý tưởng và sở thích của tôi.

Khôi là một con người yên lặng. Điều đó đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn. Nhưng sự yên lặng lại càng khiến cậu bạn tạo nên vẻ điềm tĩnh rất riêng và cực kì thu hút.

Khôi được rất nhiều con gái thích. Khi đi với cậu bạn, tôi thấy những cô bạn, mấy em khóa dưới và cả mấy chị khóa trên nhìn cậu ấy với cặp mắt háo sắc (đấy là tôi nghĩ thế).

Tôi trở thành lí do để Khôi xua đuổi con gái. Khi bị những cặp mắt ghen ghét, hâm mộ, đố kị nhìn ngó, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vui. Vui vì nghĩ mình là một người đặc biệt với Khôi. Mà đối với Khôi, tôi chưa đặc biệt đến mức ấy, có lẽ, cậu bạn chỉ coi tôi như một cô bạn thân thiết, không hơn không kém.

Hè về, tôi lặng lẽ ngắm Khôi trong phút chốc. Khi cậu bạn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đến nỗi mà hoa phượng rụng đầy tóc cậu bạn mà không hề hay biết.

Vào một ngày thời tiết tương đối u ám.

"Thiên Bình sẽ có sự chuyển biến lớn trong tình cảm?"

Trong lòng tôi có một chút hy vọng nhè nhẹ.

"Linh... Tui thích bà."

Trong cơn mưa, Khôi đã thổ lộ.

Trái tim tôi vỡ òa vì niềm hạnh phúc bất ngờ.

"Cậu không cần trả lời ngay đâu. Có thể từ từ suy nghĩ." Khôi lấy lại bình tĩnh rất nhanh, dù vậy, đôi mắt sau gọng kính vẫn chứa đầy lo lắng.

Tôi bấm tay, ngăn mình để không hét lên vì sung sướng.

Chậm rãi hôn lên má Khôi, tôi mỉm cười:

"Không cần. Ông phải có trách nhiệm với trái tim tui."

Khôi sững lại trong giây lát.

Tôi dần thấy ánh sáng dâng lên trong mắt cậu.

~ The end ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro