Những ngôi sao xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Những ngôi sao xanh

Tác giá : KA

Thể loại : Truyện ngắn

Một buổi chiều, con gái anh đi học về khoe:

- Bố ơi, hôm nay cô giáo con kể một câu chuyện hay lắm nhé!

Anh tò mò:

- Cô kể chuyện gì? Thử kể lại bố nghe xem có hay như con nói không nào?

- Thế này nhé, chuyện kể rằng....

Con gái anh đang vào đề một cách rất hào hứng thì màn hình máy điện thoại của anh nháy sáng. Có tin nhắn :" 5h, địa điểm cũ nhé". Anh chỉ kịp nhắn trả lời: "OK" rồi vội vàng đứng dậy. Con gái anh, đang tiếp tục câu chuyện trên lớp, dừng lại nhìn anh:

- Bố không nghe nữa à?

- À, không. Con cứ kể tiếp đi, bố đang nghe đây.

- Cô giáo con bảo: nếu ai làm được một việc tốt thì bỏ vào lọ một hạt đậu. Làm càng nhiều việc tốt thì hạt đậu càng nhiều. Thế có đúng không bố? Con bé bỗng quay lại hỏi anh.

- Ừ. Đúng rồi đấy.

Tiếng chuông điện thoại lại reo.

- Chờ tí nhé. 5 phút nữa đến ngay. Anh vội trả lời.

- Nào con nói tiếp đi.

Con bé  nhìn anh, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Bố lại đi nữa à?

- Ừ, ừ. Nhưng mà tí nữa. Con nói sao nhỉ, hạt đậu thế nào?

- Bố ơi, thế làm việc xấu thì có phải bỏ hạt gì vào lọ không?

- Bỏ hạt gì chẳng được, đậu đen, đậu đỏ, miễn khác màu là được.

Anh đang sốt ruột. Hôm nay sao con bé hỏi nhiều thế không biết.

- Bố ơi, thế bỏ ngôi sao có được không? Con bỏ hộ bố được không?

- Được, được. Thế nhé, bố đi một lát rồi về. Con bảo bác Hòa tắm cho rồi ăn cơm. Ngoan nhé.

Anh vội cầm chiếc ví để trên nắp tủ cho vào túi quần rồi dắt xe ra, khóa cửa cổng. Cũng như mọi lần, anh không dám quay lại nhìn con gái. Anh biết lúc này nó đang nhìn theo anh bằng đôi mắt giống như đôi mắt của mẹ nó mấy năm về trước. Anh không chịu nổi cái đôi mắt như có nước, nhìn anh như trách móc, như hờn dỗi ấy.

                                                          *        *       *

Lâu lắm, hôm nay anh mới bước chân vào phòng con gái. Tại bận quá. Nay tiếp khách chỗ này, mai tiếp khách chỗ kia. Mà không tiếp ở bàn nhậu thì không xong chuyện. Rượu vào mới có lời ra. Có chất men cay cay nồng nồng, say say, khi mắt đã hơi gà đi, lại có một cái khăn ướt để lau mặt, lại có mấy lời an ủi ngọt ngào...thì mọi việc mới được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa. Xếp  vẫn khen anh được việc, anh vẫn tìm được hợp đồng nhiều hơn người khác. Tiền thưởng anh vẫn được lĩnh đều, chưa bao giờ gián đoạn, chưa bao giờ thấp hơn người khác

Con gái anh vốn ngoan ngoãn, chăm học và ngăn nắp. Mọi việc anh nhờ cả vào chị Hòa. Được cái chị coi nó như con, chăm lo cho nó như mẹ đẻ. Anh vẫn thầm cảm thấy may mắn vì thuê được chị, nên thỉnh thoảng, ngoài lương anh vẫn cho chị thêm tiền. Chị quét dọn, lau chùi, chăm lo con anh để anh có thể yên tâm về muộn. Thường là khi anh về đến nhà, con bé đã ngủ. Anh cũng chỉ kịp tắm xong là ngủ không biết gì hết cho đến khi chuông điện thoại báo thức gọi dậy đi làm. Việc ăn sáng, việc đưa con bé đi học, anh cũng nhờ cả vào chị Hòa. Thành thử, có những khi mấy ngày liền anh không nói chuyện với con.

Chủ nhật, con bé đi học thêm. Anh muốn vào phòng con để tìm cái máy tính. Chẳng biết con bé có mượn rồi để quên trên phòng hay không.

Anh cảm thấy hài lòng vì căn phờng gọn gàng hơn anh tưởng. Trên tường, trên thành giường, trên cánh tủ, con bé dán những hình thú rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Một chiếc gối ôm rất dài nằm sát bờ tường khiến anh nhớ đến những đêm mùa đông của 5 năm về trước, khi con bé còn nằm lọt giữa anh và chị. Nó xoay sang gác chân lên anh, rồi gác chân lên chị, lúc nó ôm anh, khi nó ôm chị. Chị bảo khi nào sẽ mua một chiếc gối ôm cho nó khỏi gác chân. Con bé đã dứt khoát không chịu, nó bảo ôm bố, mẹ thích hơn cái gối ôm.

Kể từ ngày vợ bỏ đi, anh thuê được chị Hòa rồi cho con bé ngủ với chị. Khi bé vào lớp 1 thì anh quyết định cho nó ngủ riêng. Để rèn tính tự lập. Anh nghĩ thế.

Bây giờ thì con bé làm bạn với cái gối ôm. Thời gian đầu nó còn nhõng nhẽo đòi ngủ với anh, nhưng rồi, càng lúc anh về càng muộn, con bé không chờ anh được, ngủ trước. Riết rồi thành quen, nó không đòi anh nữa. Thậm chí có hôm anh về sớm, rủ nó ngủ với anh, nó cũng không chịu.

Chiếc máy tính nằm trong ngăn kéo bàn. Chà, con bé phải học đến máy tính rồi cơ đấy. Anh cứ ngỡ như con bé mới chỉ học đến tính cộng là cùng. Ơ kìa, trên bàn con bé có 2 cái lọ gì thế nhỉ? Anh bật điện lên cho sáng để nhìn kĩ 2 chiếc lọ thủy tinh nằm ở góc bàn. Một chiếc lọ nhỏ đựng khá nhiều những ngôi sao màu đen(con gái anh thích gấp sao bằng những mảnh giấy nhiều màu); chiếc to hơn có một vài ngôi sao màu xanh. Những ngôi sao xanh xinh đẹp lấp lánh dưới ánh sáng điện, lấp lánh cười như đôi mắt của con gái anh ngày anh chị dẫn con ra Hà Nội đi chơi vườn thú. Sao con bé không đổ lẫn 2 lọ sao nhỉ, tự dưng bày hai cái lọ cho vướng víu ra. Anh đã cầm chiếc máy tính định bước ra ngoài thì chợt quay nhìn lại. Những ngôi sao xanh nhìn anh như níu kéo.Những ngôi sao đen cũng anh. Buồn buồn, tội nghiệp. Giống như một buổi chiều nào đó đã lâu lắm, nó bảo anh: "Bố ơi, bố ở  nhà  chơi với con một hôm có được không?". Hôm đó bạn anh gọi, anh không thể chiều con được. Nó đã bám vào cửa sắt mà nhìn anh như thế. Từ sau đó, con bé không bao giờ đề nghị anh ở nhà nữa. Nó im lặng, chấp nhận. Chị cũng đã từng như thế.

Ôi, anh nhớ ra rồi. Con bé đã gấp sao cho anh. Nó đã thay hạt đậu đen đậu đỏ bằng những ngôi sao kia. Một ngôi sao xanh bằng một việc tốt, một ngôi sao đen là một việc chưa tốt. Con bé đã nước ao nhiều sao xanh biết bao nhiêu, nó đã dành cho niềm hy vọng ấy bằng cả một chiếc lọ to. Anh ngồi xuống giường con, tay cầm 2 chiếc lọ. Anh cứ ngồi như thế cho đến khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, chắc là chị Hòa đã đón con anh đi học về. Anh đặt 2 chiếc lọ về chỗ cũ.

2 ngày liền anh ở nhà sau giờ tan tầm. Con bé vui lắm. Nó hát, nó cười, nó nói. Nó đòi anh chơi cờ ca rô, đòi anh chơi cờ lúa ngô, đòi anh chơi cá ngựa...Anh đợi lúc con ngủ, bước vào phòng con. Dưới ánh điện ngủ khuôn mặt con gái anh bầu bĩnh, xinh xắn như một thiên thần. Con bé ôm chiếc gối thật chặt, hình như anh thấy trên  môi con gái anh có một nụ cười. Anh thém màn cho con bé rồi lại gần 2 chiếc lọ, tim anh run lên vì hồi hộp. Ôi, đã co thêm 2 ngôi sao xanh, anh đã có thêm 2 việc tốt. Ước gì anh có thể nhanh chóng làm đầy bình sao xanh của con anh. Anh muốn được nhìn thấy đôi mắt con gái anh lấp lánh, như những ngôi sao xanh kia.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa anh đã không thể về sớm. Lại có thêm những hợp đồng, lại thêm những bữa nhậu thâu đêm. Anh thậm chí còn không có đủ sức để lên phòng con gái vì say quá. Anh sẽ xin nghỉ phép sau vụ này, sẽ thay đổi, sẽ làm cho lọ sao anh của con anh đầy lên, sẽ, sẽ...

Chiều nay, tụi bạn cũ mời anh đi uống bia. Không thể từ chối được. Lúc anh đến, tụi bạn đã ngồi khá đông. Mọi người đã bắt đầu. Theo một người khởi xướng, những chiếc điện thoại đời mới được đặt lên bàn nhậu:

- Tắt nhé! Không say không về.

- Ừ, sợ gì. Một  ...hai...ba...Tắt.

 Một ai đó hô lên và những chiếc màn hình cảm ứng sáng lên rồi tắt ngấm. Anh, trong sự hưng phấn tột độ cũng tắt máy.

Cuộc nhậu kéo dài, người nọ kéo người kia ở lại không cho về:

- Sợ vợ à? Mấy khi gặp nhau...

- Say thì gọi tacxi về, có gì đâu...

Khi anh về đến nhà thì hình như đã khuya lắm. Hàng phố đã tắt đèn cả rồi. Cả tiếng Ti vi của nhà hàng xóm vốn mở rất khuya cũng đã không còn. Con phố lặng im, nằm dài trong sương. Vài tiếng ếch nhái lêu uôm uôm ngoài hồ vẳng lại. Anh chẳng biết tại sao mình có thể về được đúng cửa nhà mình. Anh đưa cái xe về, hay cái xe đưa anh, cũng chẳng biết nữa.

Nhà anh tối om và lặng ngắt. Một linh cảm chẳng lành khiến anh tỉnh hẳn:

- Chị Hòa, chị Hòa ơi.

 Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Tiếng của anh rơi vào một vùng tối.

Anh vội bật điện rồi chạy lên phòng con gái. Căn phòng vắng tanh, 2 chiếc lọ trống trơn còn chưa đóng nắp như cười giễu anh. Anh vội gọi cho chị Hòa. Tiếng chuông cứ đổ mãi mà chị không trả lời. Chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng đến thế, tim anh đập dồn lên trong lồng ngực. Anh gọi và gọi mãi, cuối cùng chị Hòa đã cầm máy:

- Cậu ơi, cậu đi đâu mà tôi gọi mãi không được. Con bé bị sốt từ chiều rồi đến đêm thì cứ lịm dần đi. Tôi kêu xe đi cấp cứu, giờ thì ổn rồi...

Anh không nghe hết câu chuyện lại bắt đầu dài dòng của chị Hòa, vội chạy lên phòng con gái rồi phóng vội đến bệnh viện.

Anh ngồi bên giường con cho đến khi cô bé mở mắt.

- Bố về rồi hả bố?

- Ừ, bố xin lỗi con gái. Anh nắm bàn tay bé bỏng của con ấp lên má. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh rút trong túi áo ra chiếc lọ thủy tinh. Anh bỏ vào trong lọ một ngôi sao màu đen.

- Bố đã làm thêm một việc xấu. Bố xứng đáng với ngôi sao đen con ạ.

Con gái anh thì thầm:

- Bố ơi, con hỏi cô giáo rồi. Cô bảo đừng  giữ lại những việc xấu, chỉ nên ghi nhớ những việc làm tốt thôi. Con đã đổ hết những ngôi sao đen rồi, ngày mai con sẽ làm cho bố một lọ sao xanh khác. Được không bố?

Anh ôm con vào lòng, cố giấu đi những giọt nước mắt. Cô bé vòng tay ôm lấy cổ anh rồi bảo:

- À, bố ơi, con cho bố xem cái này, con một chiếc, bố một chiếc nhé.

Cô bé xòe tay. Trong bàn tay con gái anh thấy có 2 ngôi sao xanh biếc. Lấp lánh. Lấp lánh. Như đôi mắt cô bé nhìn anh lúc này.

                                                                                      Viết xong ngày 28/3/2014

                                                                                                        KA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro