#1. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bong...bong...bong. Đồng hồ đổ chuông 12h. Căn phòng trống vang lên tiếng khóc thút thít giữa đêm tối. Cô gái nhỏ mang trên mình bộ trang phục đẫm màu đỏ tươi, cô không ngừng khóc. 

- Tại sao...anh lại làm như thế? Tôi đã làm sai điều gì chứ? ANH THẬT TÀN NHẪN. TÔI HẬN ANH!!!

...Người đàn ông bật dậy khỏi giường bệnh. Anh ta thở dốc, mặt biến sắc, người không ngừng run lên vì sợ hãi. Bất chợt, nước mắt lăn dài trên má anh ta. 

- Hộc...hộc. Cô ấy...anh có lỗi với cô ấy. Anh phải tới cứu cô ấy...

Cô gái ngồi bên giường bệnh đột ngột đứng thẳng dậy. Cô ta dùng sức kéo tay người đàn ông kia lại. Vẻ mặt cô ta hết sức lo lắng. 

- Anh không được đi. Bệnh tim của anh tái phát thì sao?!

- Nhưng cô ấy đang khóc. Tôi phải cứu cô ấy.

- Không có. Chị ấy không khóc, là anh gặp ác mộng mà thôi.

Anh ta trợn tròn mắt, tức giận quay sang nhìn cô ả. Anh vung tay rất mạnh hất người cô ta ngã lăn ra đất. Rồi anh vội vã chạy khỏi giường bệnh.

- Cô nói dối tôi. Cô không ngăn tôi lại được đâu. Tôi biết cô ghét cô ấy, cô muốn cản trở tôi tìm cô ấy thôi!

Mặt của cô ta liền tối sầm lại. Không cách nào ngăn được anh ta lao ra cửa. Cô hét to bằng tất cả sức lực của mình.

- ANH ĐỪNG ẢO TƯỞNG NỮA. CHỊ ẤY ĐÃ CHẾT RỒI.

Người đàn ông bất chợt gục xuống sàn. Hai tay anh ta ôm chặt lấy khuôn mặt, cổ họng không ngừng gào thét. Các bác sĩ phải chạy tới, hai ba người đàn ông mới ngăn cản được anh ta ngừng việc đập phá mọi thứ tới điên cuồng.

- Dối trá, tất cả đều là dối trá. Cô ấy vẫn đang còn sống, cô ấy đang đợi tôi đến cứu. Các người mau buông tôi ra.

Trong đêm tối, tiếng gào khóc thảm thiết của người đàn ông ấy đã vang đi rất xa. Cũng có thể, nó đi xa tới nỗi, cô ấy trên thiên đàng có thể nghe được...

---End chap 1---

-Yun-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc