#2. Gặp anh, chính là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước...

Cha mẹ cô ly hôn, mẹ phải một mình nuôi con với khoản tiền ít ỏi và một công việc tạm bợ. Bà muốn cô được tiếp tục đi học và có một công việc ổn định, sống hạnh phúc như giấc mộng thời thiếu nữ của bà. Nhưng cũng chính vì thế, ngay từ khi còn bé, cô đã được truyền đạt nhiều kinh nghiệm triết lí của mẹ.

- Đàn ông chung quy lại cũng chỉ là người lạ. Con phải hết sức đề phòng cảnh giác cao độ. Đừng để một giây phút bị dụ ngọt mà hối hận cả đời về sau. Phải có sự nghiệp ổn định, phải có tiền đồ vững chắc để tâm không lung lay trước những lợi ích tạm thời, để rồi hoang phí thanh xuân.

- Vâng thưa mẹ!

Ngày ấy, anh vẫn còn là một câu nhóc 7 tuổi. Gia đình anh chuyển từ nông thôn lên thành phố sinh sống. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ anh cũng chỉ có thể thuê một căn hộ nhỏ để nuôi con. Anh và cô từ ngày ấy đã trở thành hàng xóm. 

- Tớ là Lâm Dương, mới chuyển tới đây sống! Cậu tên gì?

- Tớ là Thanh Thanh, chuyển tới sống được 1 tháng rồi.

- Tớ có thể gọi cậu là Tiểu Thanh không?

- Được!

- Vậy Tiểu Thanh, chúng mình kết bạn nhé!

Kể từ ngày ấy, họ trở thành những người bạn thân thiết. Khi nào cả 2 bà mẹ vắng nhà, anh lại ôm theo bát đũa sang nhà cô. Cả hai ngồi cạnh ngau ăn bát mì nóng mà cười đùa hớn hở. Hay những ngày đi học gặp phải những anh lớp trên thích bắt nạt, luôn là anh chạy tới bảo vệ cô. Dù bị thương nhưng anh luôn nở nụ cười thật ấm áp để xua tan những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

- Lâm Dương, cậu không sao chứ!?

- Tớ không sao đâu, đừng lo lắng!

Thời gian qua đi, thoáng chốc đã 7 năm trôi. Thời gian vạch lên một mốc son đỏ chói lọi của thanh xuân. Hình ảnh cô cậu 7 tuổi năm nào sát vai nhau tới trường tiểu học giờ đã là kí ức. Những ngày mưa cùng nhau che chung một chiếc ô, người nào cũng ướt, người nào cũng lạnh, nhưng vẫn mang hơi ấm vương lại với hiện tại. 

Ngày hôm ấy là ngày rất đặc biệt. Ngày kỉ niệm 14 năm kể từ ngày cô cất tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời. Cậu chuẩn bị một món quà thật lớn, đó là chiếc váy từ một cửa tiệm rất nổi tiếng trong thành phố.

- Cậu...vẫn nhớ nó sao?

- Đương nhiên rồi, Tiểu Thanh rất thích chiếc váy này kia mà!!

- Nhưng nó rất đắt tiền đấy! Cậu làm thế nào mà có được nó?

- Tớ đã dùng hết tiền làm thêm của mình mà không hề thấy tiếc chút nào hết. Đơn giản vì hôm nay là ngày rất quan trọng đối với tớ. Ngày mang cậu tới thế giới này. 

- CHÚNG TA GẶP NHAU LÀ ĐỊNH MỆNH!!

---End chap 2---

-Yun-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc