[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Hanagaki Takemichi là một nhân viên của một tiệm bán đĩa CD. Một nhân vật vô danh, yếu đuối.

Kẻ như cậu đáng ra sẽ không liên quan đến bọn họ, những con người mạnh mẽ. Trớ trêu thay, cái ngày mà cậu quen biết với họ, cuộc sống của cậu dần dần bị đảo lộn.

Họ bắt đầu hành động kì hoặc, bắt đầu làm ra những cử chỉ thân mật hơn, như ôm, hôn, sờ xoạng,... khiến cậu hoảng loạn.

"Ưm...ưm...Mikey-kun...A...Ưm..." một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ vang bên tai Manjirou. Nghe cứ như tiếng mèo con kêu bên tai, cào nhẹ vào trái tim hắn. Đền Musashi hiện tại chỉ có mình hắn và cậu. Hắn liền không kiêng nể gì mà tiếp tục việc hắn làm.

"Ngọt quá !" Đó là điều trong tâm trí hắn ngay lúc này.

Thấy người nọ sắp không thở nổi, Manjirou mới luyến tuyến buông đôi môi cậu ra.

Takemichi như được ban ân mà thở hổn hển. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt mờ mịt. Tại sao hắn lại...

"Takemicchi, thích chứ ? Nụ hôn ấy" Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Manjirou khiến cậu bối rối.

"T-Tao không biết..."

"Vậy thì lại làm một lần nữa...như thế, mày sẽ biết." Manjirou cúi đầu xuống, lặp lại hành động vừa nãy của bản thân một lần nữa. Nhưng lần này, hắn bị những người khác ngăn cản.

"Oi Mikey ! Mày dám nhân cơ hội khi bọn tao không có mặt hả ?" Giọng nói trầm thấp mang theo chút khó chịu vang lên từ phía sau lưng Manjirou. Hắn thừa biết đó là ai.

Người duy nhất có thể nói chuyện như thế với Manjirou hắn, chỉ có một người duy nhất, Ryuguji Ken mà thôi.

Xem ra những người còn lại cũng ở đây. Manjirou tặc lưỡi một cái.

"Như thế là không công bằng. Tao cũng muốn thử." Matsuno Chifuyu vừa dứt lời, liền cúi người xuống, hôn lên đôi môi của người cộng sự còn đang ngơ ngác.

Mọi người bắt đầu ồn ào, từng cái hôn hạ trên người cậu. Trán, má, mắt, môi, cổ, tay,...Từng cái một khiến tâm trí của Takemichi dần chìm trong mơ hồ.

"Takemicchi, từ nay mày là của bọn tao." Cậu loáng thoáng nghe được câu nói của Manjirou. Của bọn họ nhỉ ?

Những ngày sau đó, họ lại tiếp tục những hành động như thế, thậm chí còn thân mật hơn.

Ví dụ như hiện tại, ở trong thư viện.

"Kazutora...kun...đừng...ưm...." Cậu kìm lại tiếng rên rỉ trong cổ họng. Cứ như vầy, mọi người sẽ phát hiện ra mất.

Kazutora nghe thế mà cảm thán trong lòng. Anh vốn dĩ là một trong những thành viên cốt cán của một băng đảng tội phạm lớn nhất Tokyo, do đó anh không sợ việc cả hai đang làm bị người khác thấy. Anh rất muốn nói với cậu, có nhiều cách để khiến một người biến mất, nhưng bản thân anh lại muốn trêu chọc cậu.

Vòm họng ngậm lấy "món đồ nhỏ" của cậu, liên tục kích thích, đôi lúc lại như vô ý mà lướt qua đỉnh đầu, khiến cậu càng khó có thể ngăn bản thân không rên thành tiếng.

"Ha...A...ưm..." Tiếng rên rỉ dần dần sắp không kìm nén được. Chợt, một thanh âm khác vang lên từ phía xa, tuy rất nhỏ, nhưng ở nơi yên tĩnh như thư viện lại nghe thấy rất rõ ràng.

"Nè, cậu định mượn cuốn nào ?" Một nữ sinh thì thầm với nam sinh bên cạnh.

"Khoa học tự nhiên, tớ cần phải làm bài luận. Còn cậu ?" Nam sinh đáp lời.

"Như thường lệ, sách về lịch sử. Tuần sau, bọn tớ có bài thuyết trình rồi."

Nghe được tiếng hai người đó ngày càng gần, Takemichi càng lo sợ. Nếu bọn họ thấy được...

Kazutora đột nhiên hút mạnh, khiến cậu không phòng bị gì mà rên nhẹ lên.

Kazutora nhả "món đồ chơi nhỏ" ra. Trong miệng anh lúc này toàn là chất lỏng trắng đục của cậu.

"Takemichi ra nhiều thật.Vị hơi lạ." Anh nuốt xuống chất lỏng đó. Cậu vừa thấy được cảnh này, liền hốt hoảng kêu anh nhả ra. Cậu chợt nhớ còn hai người khác đang tới gần liền bắt đầu lo sợ. Tiếng bước chân ngày càng gần.

Bỗng nhiên, cả hai người kia đứng lại. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng nam sinh và nữ sinh kia nói chuyện.

"A, tớ quên mất hôm nay là buổi kí tên của tác giả manga mà tớ thích rồi." Nữ sinh nói.

"Manga ? Manga thể loại gì ?"

Nghe nam sinh hỏi như vậy, nữ sinh liền đỏ mặt, câu trả lời của cô dần dần nhỏ xuống.

"Manga...boy...love..."

"Hả ? Manga gì cơ ?"

Nữ sinh nghe vậy, mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm. Cuối cùng, cô la nhỏ một tiếng.

"Là manga boylove đó, cậu nghe chưa ?!!!"

Nam sinh thấy vậy, chỉ cười nhẹ một tiếng.

"Rồi rồi, vậy để tớ đi với cậu."Cả hai sau đó liền rời đi.

Takmichi nghe tiếng bước chân đi xa, liền thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm đánh Kazutora một cái. Kazutora chỉ có thể ôm cậu rồi cười cười dỗ dành. Nhìn bộ dạng bị ức hiếp của cậu khiên hắn nảy sinh một ý nghĩ bạo ngược trong đầu.

Nếu đôi chân, đôi tay này của em bị xích lại bởi những chiếc vòng bạc tinh xảo, như thế sẽ đẹp biết bao. Em sẽ chỉ có thể đợi bọn họ trở về. Họ sẽ giam em trong căn phòng lộng lẫy nhất, trong căn phòng thoải mái nhất. Em sẽ chỉ có thể là của bọn họ.

Anh hôn lấy đỉnh đầu của cậu.

Vì vậy...
.
.
.
...nên hãy ngoan nhé, My Hero.

Nguyệt Vũ
16/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro