[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần mất kiểm soát.
Họ quyết định không kìm nén dục vọng của bản thân nữa.

Takemichi nhìn đôi còng tay màu bạc trên cổ tay cậu. Cậu cử động chân một chút, tiếng chuông theo đó mà kêu lên.

Tại sao...tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này ?
.
.
.
.
"Takemichi, mày định làm gì cuối tuần này ?" Khi nghe Chifuyu hỏi, cậu có hơi ngạc nhiên.

"Chi vậy ?" Cậu nhìn con người đang cười trước mắt.

"Tao định rủ mày đi hội họp với tụi tao. Tao đã hỏi ý Mikey rồi nên không sao đâu."

Takemichi ngẫm nghĩ lại một hồi rồi chợt "Ah" lên một tiếng.

"Tao xin lỗi nha Chifuyu. Cuối tuần này tao bận rồi. Tao phải hướng dẫn nhân viên mới làm việc nên không rảnh. Xin lỗi nha." Cậu chắp hai tay lại, miệng nói xin lỗi ríu rít với y.

Chifuyu chỉ cười xuề xoà, nói "không sao". Trong lòng thì lại không ngừng ca thán, chắc chắn Boss sẽ bắn y nếu không mời được Takemichi. Chợt y nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi cậu :

"Bữa đó tầm mấy giờ mày tan làm ?"

"Tầm 9 giờ tối, sao vậy ?" Cậu mới ngước mắt lên nhìn y thì lại thấy y mắt sáng như sao nhìn cậu. Y nắm lấy hai tay cậu, mỉm cười.

"Vậy không sao rồi. Đến lúc đó cuộc hội họp vẫn diễn ra nên không sao. Tao sẽ đón mày. Tạm biệt." Hắn vừa nói xong, liền chạy mất hút. Cậu còn không kịp nói gì, chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Thôi vậy."

Sau đó, cậu lại tiếp tục công việc của bản thân.
.
.
.
.
Cuối tuần là lúc tiệm CD trở nên đông người hơn. Cậu vừa làm việc vừa hướng dẫn nhân viên mới cách làm việc. Điều này khiến cậu bận tối tăm mặt mày.

Khi gần tới giờ tan làm, cô bé nhân viên mới liền gọi cậu lại. Không biết tại sao cậu thấy cô bé này có phần quen mắt.

"Anou...Hanagaki-san..." Nhìn cô bé đang ngại ngùng trước mặt, cậu chỉ cười nhẹ.

"Có chuyện gì vậy, Ruri-chan ?"

Ruri ấp úng một hồi rồi đưa cậu một lon nước ép.

"Em...em cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh ngày hôm nay. Anh vất vả rồi, Hanagaki-san." Cô bé đột nhiên cúi người cảm ơn cậu khiến cậu có hơi bối rối. Cậu chỉ cười cười, nói lời khách sáo với cô bé.

Cậu không biết rằng, cuộc trò chuyện của cả hai đã bị hai người khác nghe thấy.

"Takemichi !" Nghe có người gọi cậu, cậu liền quay đầu lại nhìn. Đương nhiên, Ruri cũng nhìn theo.

Người vừa gọi cậu là Haitani Ran. Đứng kế bên hắn là Haitani Rindo.

"Hai người sao lại ở đây ? Chifuyu đâu ?" Cậu mở to mắt nhìn hai người trước mặt. Chẳng phải Chifuyu nói y sẽ đón cậu sao ? Sao bây giờ lại thành hai anh em Hatanai đón rồi. Vẻ mặt đó của cậu khi lọt vào mắt của Ran và Rindo lại thành một con thỏ nhỏ ngơ ngác, không biết rằng mình đã thu hút sự chú ý của thú săn mồi.

"Cậu ta bị Mikey giữ lại rồi. Đang bị tra hỏi đủ điều, nhưng sẽ ổn thôi." Rindo cười nói. Nhìn anh vậy thôi chứ trong lòng đang âm thầm gợn sóng. Con mồi của bọn họ, lại dám thân mật với kẻ khác trước mặt bọn họ. Bàn tay nắm chặt đến nổi đầy gân xanh, như thế đủ thấy được anh đang kích động đến mức nào.

Cô bé Ruri nhìn hai người họ rồi lại quay sang nhìn tiền bối của cô. Cô quay sang hỏi nhỏ :

"Hanagaki-san, hai người này là người yêu của anh hả ?"

"H-hả ? Người yêu ? Không phải, em đang nghĩ gì vậy Ruri-chan ?" Thấy cậu đỏ mặt, cô bé liền cười nhẹ một tiếng. Điệu cười hơi nhỏ, nhưng khá vui tai. Cậu chợt nhớ cậu đã thấy cô bé ở đâu. Giọng nói này, điệu cười này...cô bé chẳng phải là cô nữ sinh ở thư viện suýt nữa phát hiện cậu và Kazutora ngày hôm đó sao ? Bảo sao lại trông quen mắt.

Ran với Rindo thấy hai người vui vẻ như vậy. Trong lòng bắt đầu khó chịu. Họ muốn nhốt cậu lại, không muốn để ai nhìn thấy cậu cả. Con mồi của bọn họ, chỉ có thể là của bọn họ mà thôi. Không ai được chạm vào cả.

Ran âm thầm gửi tin nhắn cho những người khác. Sự kiên nhẫn của bọn họ dành cho cậu sắp hết rồi. Hắn không chắc chắn rằng bọn họ sẽ nhẫn nhịn được bao lâu nữa.

"Nii-san, chưa tới lúc." Nghe Rindo nhỏ giọng nhắc nhở, hắn mới dần bình tĩnh lại.

"Takemichi, đi thôi. Mọi người đang đợi đấy." Hắn cười nhẹ nhìn cậu.

Cậu nghe thế, liền chào tạm biệt cô bé nhân viên. Sau đó, cậu bước lên xe hơi màu đen và rời đi cùng anh em nhà Haitani. Trên xe, Ran là người lái xe. Rindo không ngồi ở ghế phụ mà ngồi cùng cậu ở hàng ghế sau. Anh dựa vào người cậu, nghiêng đầu tựa lên vai cậu.

"Rin-Rindo-kun ?" Anh nhìn khuôn mặt đỏ dần của cậu. Không hiểu sao lại muốn chọc ghẹo cậu tiếp, nhưng nhìn ánh mắt cảnh báo của ông anh phản chiếu lại trên gương chiếu hậu thì lại thôi.

Trên đường đi sau đó, không ai nói với ai câu nào cả, cứ im lặng như vậy cho đến khi tới nơi.

"Xuống xe thôi Takemichi." Ran vừa dừng xe, Rindo liền xuống xe, mở cửa xe giúp cậu. Sau đó, Ran lái xe đi vào bãi đỗ của Touman.

"Đây là nơi hội họp của các anh sao ?" Takemichi nhìn toà nhà cao lớn trước mắt mà sửng sốt. Rốt cuộc thì Manjirou và những người khác làm gì mà lại có thể tổ chức hội họp ở nơi như thế này ?

Ran và Rindo nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Takemichi mà bình tĩnh. Cũng đúng, bọn họ chưa bao giờ nói với cậu bọn họ làm việc gì cả. Do đó, cậu đương nhiên sẽ không biết bọn họ là băng đảng tội phạm rồi.

Takemichi không hiểu sao lại có linh cảm không hay. Chắc là do cậu tưởng tượng thôi.

"Vào thôi." Rindo nhìn đồng hồ, quay sang nói với hai người còn lại. Chắc họ đã chuẩn bị xong rồi.

Cả hai âm thầm nhìn cậu. Ánh mắt hiện lên cảm xúc gì đó. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Hanagaki Takemichi sẽ thuộc về bọn họ, chỉ là của bọn họ mà thôi.
.
.
.
.
Cậu đáng lẽ không nên vào nơi này.

Cậu đáng lẽ không nên quen biết họ.
.
.
.
Con vật nhỏ lang thang trong khu rừng. Nó lang thang đi tìm đồ ăn, nhưng lại gặp bầy sói. Bầy sói che giấu đi đôi nanh nhọn của chúng, giấu đi ánh mắt sắc bén của chúng mà tiến lại gần con vật nhỏ.

Những con sói đó không ăn thịt nó, bọn chúng dẫn nó về nhà. Nó đã nghĩ, ôi, bọn chúng thật tốt.

Những con sói dùng sự dịu dàng của chúng, từng chút một mà dẫn con mồi vào trong bẫy.

Ôi, thật đáng thương làm sao, con vật nhỏ ấy.

Nguyệt Vũ
18/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro