[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cố gắng lết cái thân tàn tạ của cậu mà trốn vào một con hẻm nhỏ.

Không được, cứ như thế này thì sẽ bị họ bắt lại mất.
.
.
.
Đã được một tháng kể từ khi họ giam cậu lại trong toà nhà này. Đáng lẽ ra cậu nên tin vào linh cảm của bản thân.

Nhìn thân thể đầy dấu hôn cùng những vết cắn, vết bầm của bản thân trong gương, cậu tự hỏi chính bản thân mình, từ khi nào cậu lại trở nên trống rỗng thế này ?

Cậu muốn rời khỏi nơi này. Không muốn ở lại thêm từng phút giây nào nữa.

Đêm đó, Manjirou đến phòng cậu, hắn trông có vẻ rất mệt mỏi.

"Nè Takemicchi." Hắn ôm cậu, rồi thì thầm vào tai cậu. Hơi nóng phả vào lỗ tai khiến cậu có chút ngứa ngáy.

"Sao vậy Manjirou ?" Hắn yêu cầu cậu gọi hắn là Manjirou thay vì Mikey. Hắn nói đây là đặc quyền của cậu, đặc quyền dành cho người hắn yêu, đến cả Sano Emma - em gái hắn cũng không gọi hắn như thế từ khi còn nhỏ.

"Takemicchi sẽ không rời bỏ tao mà đúng không ?" Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, ngay lúc này, hắn lại như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi cho bản thân.

Cậu không hiểu hắn nói gì, cũng không biết bản thân nên làm gì lúc này. Cậu chỉ có thể ôm hắn như vậy, cho đến khi hắn đã ngủ say.

Đêm đó, hắn cởi bỏ xích tay và xích chân cho cậu. Cũng là đêm đó, cậu đã chạy trốn.

Cậu không biết, ngày hôm đó, là ngày giỗ của anh trai hắn - Sano Shinichiro.

Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, để lại một con người cô đơn, lẻ loi trong căn phòng. Hơi ấm kế trên nệm vẫn còn ấm, chắc là vừa mới rời đi không lâu.

"Takemicchi, tao đã cho mày cơ hội cuối cùng, và mày lại rời bỏ tao..."
.
.
.
Cậu lén lút chạy ra khỏi phòng. Nhanh chóng lấy một bộ đồ nhân viên mặc vào, sau đó liền đi thang máy xuống đại sảnh. Cậu định rời đi, nhưng nhân viên quầy lễ tân lại kêu cậu lại.

"Này cậu." Đến nước này, chỉ còn cách diễn thôi.

"Có chuyện gì vậy thưa chị ?"

"Cậu không biết vẫn chưa tới giờ tan làm của nhân viên ca đêm à ?" Nhân viên quầy lễ tân nhìn cậu.

"Ah, cho em xin lỗi ạ. Trong nhà có chuyện nên phải trở về sớm." Cậu cười nhẹ nhìn cô nhân viên. Sau đó cậu lại phải đối phó với những câu hỏi dồn dập của cô nàng.

Cậu thở dài, cuối cùng cũng rời đi được rồi.

"Này, là cậu ta đó. Mau bắt lại." Nghe tiếng bảo vệ từ phía sau, cậu liền chạy thật nhanh.

Không, cậu không muốn trở lại đó. Cậu chạy, chạy trên con đường tối om. Cuối cùng cũng thoát rồi.

"Takemicchi ?" Cậu nghe thấy có người gọi tên cậu. Ánh đèn đường chập chờn trên con đường, có một người đang đứng ở đó. Ánh đèn hiện rõ khuôn mặt anh.

"Mitsuya-kun ?" Cả người Takemichi như chết đứng. Tại sao Mitsuya Takashi lại ở chỗ này ?

"Tại sao mày lại ở chỗ này, Takemicchi ? Mày đáng lẽ nên ở trong toà nhà chứ." Ánh mắt Takashi sáng lên, như dã thú phát hiện con mồi của nó đã trốn thoát. Anh mỉm cười, một nụ cười ôn hoà nhìn cậu.

"Chúng ta cùng về nhé, Takemicchi ? Ngoan nào, tao sẽ không làm hại mày đâu."

Nụ cười của anh khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Không, cậu không muốn quay về toà nhà đó. Cả cơ thể bắt đầu run rẩy, cậu phải chạy, phải thoát khỏi bọn họ. Theo bản năng, cậu quay người chạy đi.
.
.
.
Takashi có hơi bất ngờ khi thấy Takemichi ở chỗ này. Đám kia để cậu chạy ư ? Nhìn biểu cảm sợ hãi và hành động chạy trốn của cậu thì chắc là không rồi. Điện thoại bỗng nhiên rung lên, hiển thị người gọi. Shiba Hakkai.

"Alo...ừ, tao biết rồi. Nói lại với Mikey, tao sẽ bắt cậu ta lại...ừ, vậy đi." Nói được vài câu, anh liền cúp máy. Bây giờ thì, bắt đầu thôi nhỉ ?
.
.
.
Takemichi hiện tại đang trốn trong một con hẻm nhỏ. Cậu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

"Takemicchi, mày đâu rồi ? Ra đây nào, bọn tao sẽ không làm hại mày đâu. Đừng lo, nên chúng ta cùng về nhé ?" Nghe tiếng Takashi từ phía xa không ngừng nói ra những câu từ dụ dỗ, cậu liền lấy tay che miệng mình lại. Cậu sợ rằng, cậu sẽ không chịu được mà khóc thành tiếng.

Theo tiếng bước chân ngày càng gần, sự sợ hãi của cậu lại tăng lên. Anh đang đến gần cậu hơn.

Làm ơn, thần linh ơi, làm ơn, đừng để anh ta đến chỗ con. Takemichi cầu nguyện, nhưng thần linh căn bản không nghe thấy lời nói của cậu.

"Tìm.Thấy. Rồi." Khuôn mặt của Takashi chợt xuất hiện trước mắt cậu. Việc cậu sợ nhất đã thành hiện thực. Bị dồn vào đường cùng, cậu liền lấy hết can đảm mà cậu có được, đấm vào mặt anh. Nhưng sức của cậu làm sao so được với một thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm đáng sợ nhất của Tokyo. Anh nhanh chóng chặn được cú đấm của cậu, sau đó giữ tay cậu thật chặt, không để cậu chạy trốn.

"Cùng tao về nào, Takemicchi." Nhìn cậu bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay, anh lấy từ túi áo ra một một chiếc khăn tay bịt lên mũi và miệng cậu. Thuốc mê làm cho đôi mắt cậu nặng trĩu, sau đó ngủ say trong lòng anh.

"Cuối cùng cũng ngoan rồi. Về thôi nào."
.
.
.
Cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu lại là căn phòng quen thuộc. Cậu được đặt trên chiếc giường ấm áp, nhưng cậu thấy cả người lại lạnh cóng. Cảm giác được có người đang nhìn bản thân, cậu quay nhẹ đầu qua nhìn thì thấy một người vô cùng quen thuộc. Mái tóc hồng hơi dài ở phần đuôi, trên miệng có hai vết sẹo nhỏ. Còn ai khác ngoài Sanzu Haruchiyo.

"Oh, xem ra bé con tỉnh rồi." Nghe giọng nói khàn khàn của gã, trong lòng cậu lại dấy lên sự sợ hãi. Bàn tay gã vuốt ve gương mặt cậu, khiến cậu muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng cơ thể cậu lại không có sức lực. Đây là do tác dụng của thuốc mê.

"Sanzu, sao mày không lo việc của mày đi ? Chuẩn bị đồ xong chưa ?" Takashi không biết từ lúc nào đã ôm cậu lên, để cậu dựa vào người anh.

"Chuẩn bị xong rồi. Chỉ còn chờ boss và các thành viên cốt cán thôi." Haruchiyo nhìn anh rồi đeo chiếc khẩu trang đen lên.

Rốt cuộc thì họ định làm gì ?

Tiếng gõ cửa vang lên, là Manjirou cùng những người còn lại. Cậu nhìn thấy những thành viên cốt cán của Touman - cũng là những người đã giam giữ cậu ở nơi này. Khi cậu nhìn thấy Chifuyu, trong mắt cậu loé lên một tia hi vọng, hi vọng y sẽ giúp cậu. Y như hiểu được ánh mắt của cậu, bước lại gần chỗ cậu, tay sờ má cậu.

"Chifuyu..." Cậu nhìn thấy y cười, một nụ cười dịu dàng. Y nhìn cậu, vẻ mặt hiền lành, ấm áp, nhưng lời nói của y lại khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo.

"Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, nên ngoan ngoãn nhé...cộng sự ?" Không, tại sao mày lại đối với tao như thế, Chifuyu ? Tại sao mày lại như bọn họ ? Tia hi vọng của cậu trong nháy mắt bị dập tắt.

"Chuẩn bị xong chưa ?" Manjirou nhìn biểu cảm của cậu rồi quay người hỏi Haruchiyo.

"Đã chuẩn bị xong, thưa boss." Gã trả lời, rồi lại quay người lấy thứ gì đó. Một lọ thuỷ tinh đựng một chất lỏng xanh lam xuất hiện trước mắt cậu. Bọn họ không lẽ định...

"Không, tôi không muốn !!!!! Thả tôi ra !!!!! Tha cho tôi, làm ơn !!" Thấy cậu bắt đầu la hét, phản kháng, Takashi ôm cậu lại, khiến mặt cậu quay vào lồng ngực anh. Bộ dạng cậu lúc này vô cùng thê thảm. Toàn thân run rẩy, miệng không ngừng nói "làm ơn", dễ khiến người khác cảm thấy thương tiếc.

"Sẽ ổn thôi. Sẽ kết thúc nhanh thôi, Takemicchi. Bình tĩnh nào..." Takashi không ngừng dỗ dành cậu, miệng nói ra những câu từ ngon ngọt, tay không ngừng vuốt lưng cậu để trấn an. Trong khi đó, Haruchiyo lấy kim tiêm, lấy ma tuý ra khỏi lọ. Khi gã vừa cầm lấy cổ tay cậu, cậu lại bắt đầu giãy giụa. Sau đó, gã lại nhận thêm ánh mắt cảnh báo từ những người khác, đặc biệt là Manjirou.

"Làm nhanh lên, Sanzu." Thấy tâm trạng boss không tốt, gã cũng không nói gì cả. Gã cũng không muốn cậu bị thương, đó là điều mà bất cứ ai trong căn phòng này đều không muốn. Thế là gã nói với Takashi :

"Giữ em ấy lại."

Takashi nghe vậy liền giữ chặt cậu, không để cậu cử động, anh có thể cảm nhận rõ cậu đang run sợ đến mức nào. Trong lòng anh có chút thương xót, nhưng nghĩ đến việc cậu đã chạy trốn khỏi bọn họ, anh quyết định làm lơ cảm xúc đó.
.
.
.
Haruchiyo cầm kim tiêm mà tay có chút run rẩy, không phải run rẩy vì sợ, mà là vì vui sướng. Chỉ một chút nữa thôi, Hanagaki Takemichi sẽ không thể rời bỏ bọn họ. Gã nắm chặt kim tiêm, tiêm chất lỏng vào cổ tay gầy yếu của cậu. Gã có thể thấy rõ mạch máu trên tay cậu. Chất lỏng vừa được tiêm vào, cũng là lúc cậu không thể rời bỏ bọn họ.

Cơ thể cậu bắt đầu co giật, miệng không ngừng rên rỉ, chứng tỏ cậu đã bắt đầu ngấm thuốc.

Từ nay, cậu là của bọn họ
.
.
.
.
Cánh cửa lại mở ra. Ánh sáng từ ngoài chiếu sáng cho căn phòng tối đen.

"Takemicchi, bọn tao về rồi." Manjirou vừa mở cửa liền ôm chầm lấy người hắn thương. Những người phía sau chỉ có thể đứng nhìn mà không dám làm gì, ai bảo người trước mặt bọn họ là boss cơ chứ.

"Mừng mọi người trở về." Takemichi cười nhẹ, trên người vẫn còn những hôn ngân cùng những vết cắn tối qua. Cậu lúc này mặc một cái áo sơ mi trắng hơi rộng, dài đủ che được phần mông. Đám phía sau vừa nhìn cảnh này, mặt cả bọn đỏ hết cả lên.

"Takemicchi, tối nay được chứ ?" Manjirou thì thầm vào tai cậu. Thấy cậu gật đầu, hắn liền ôm chầm lấy cậu và bắt đầu việc chính.
.
.
.
"Bé con hôm nay ngoan lắm. Đây là phần thưởng." Bọn họ vừa xong việc, Haruchiyo liền đưa cho cậu một túi đen đựng một thứ gì đó. Cậu thừa biết đó là gì, liền gỡ túi, lấy kim tiêm và tiêm vào người. Sự trống vắng trong cơ thể lập tức được thoả mãn.
.
.
.
Manjirou vuốt ve gương mặt cậu, âm thầm nhìn gương mặt ngủ say của cậu. Sau đó, hắn ôm chặt lấy cậu, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình. Ngay lúc này, trông cậu thật ngoan ngoãn. Hắn thủ thỉ vào tai cậu.

"Làm ơn...
.
.
.
...đừng rời bỏ bọn tao, Takemicchi."

End.

Nguyệt Vũ
21/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro