4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngất được một lúc lâu Tiểu Mạn lơ mơ tỉnh lại  cũng không nhớ nổi mình vì cái gì mà ngất đi , đầu lại đau như búa bổ . Tiểu Mạn lum khum tự thân mình bò dậy , loạn choạng muốn bước đi nhưng ngay lúc đó có một vòng tay mạnh mẽ khéo nàng lại ôm vào lòng giọng lo lắng mà nói :
-" Tiểu Mạn Mạn .. Mụi chưa khỏe hẳn , đừng chạy lung tung , nào ngồi xuống đi "
Tiểu Mạn bị ôm lấy đã giậc mình lại còn nghe được giọng nói quen thuộc này liền vội vãi quay đầu lại :
-" Nguyên ! Sao .. sao tỷ lại ở đây ? Tỷ là đi tìm mụi sao ? "
Tiểu Mạn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn , Hàm Nguyên nhìn Tiểu Mạn đến ngốc như vậy liền khẻ cười gậc đầu mà nói giọng điệu đầy ấm áp :
-" Phải ! Ta đã tìm mụi , cũng thật may tìm thấy , khi đó mụi đã bất tỉnh , lúc đó mụi toàn thân vừa lạnh vừa rung sợ mụi gặp chuyện nên ta đã mang mụi đến đây  "
Tiểu Mạn vừa nghe Hàm Nguyên nói rỏ mọi chuyện vừa đưa mắt nhìn xung quanh . Nơi đây chính là một sơn động trên núi , phũ quanh nó chỉ toàn đá và giữa lòng hang còn có một con suối lớn , nếu như không phải lâm vào tình cảnh này thì nơi này hảo là mỹ cảnh .
Tiểu Mạn nghe được những lời Hàm Nguyên nói như vậy liền cảm thấy trong lòng ấm áp , nhẹ nhang quay lại nhìn y nhỏ giọng :
-" Nguyên Tỷ .. vậy mụi bị ngất có lâu không ? "
Hàm Nguyên nhìn Tiểu Mạn hỏi ngốc liền cười trừ rồi từ tốn đáp lại
-" Khoảng 2 canh giờ ! Được rồi đừng nói nửa , mau .. lại đây ngồi xuống "
Tiểu Mạn lại một phen ngốc ngốc bị ấn ngồi xuống , sau đó Hàm Nguyên cũng thư tha ngồi xuống bênh cạnh , quan tâm hỏi :
-" Tiểu Mạn có đói không , ta đi tìm thức ăn cho mụi ? "
Tiểu Mạn mơ hồ nghe đến thức ăn liền tỉnh hẳn vừa gật đầu vừa mè nheo nói :
-" Có .. Mụi chính là rất đói bụng .. "
Hàm Nguyên khẻ cười xoa đầu Tiểu Mạn một cái rồi lại ôn nhu mà nói :
-" Được rồi , ở yên đây đợi ta không được đi lung tung biết không ."
Tiểu Mạn chú tâm nhìn , sau đó rất ngoan liền gật đầu . Hàm Nguyên cười khẻ rồi cũng rời đi một lúc khá lâu mới quay về . Và cũng vì bênh ngoài vẫn còn mưa nên khi trở về y gần như ướt sủng , vội vả dùng tay phủi từng hạt nước còn động lại , sau đó tiến lại gần Tiểu Mạn gọi khẻ :
-" Tiểu Mạn .. "
Nhưng Chu Tiểu Mạn lúc này chính là đã ngủ gật cái thân nhỏ bé tựa vào đá mà ngủ , Hàn Nguyên bỏ vội túi thức ăn tìm được xuống tiến lại bênh cạnh nàng nhìn ngấm một chút thấy Tiểu Mạn đã ngủ say liền đưa tay rút ra một chiếc hộp , khe khẻ mở ra , bênh trong là một con bò cạp xanh loại cực độc của Huệ Quốc , nếu không có thuốc giải của họ ắc sẽ không sống nổi quá ba ngày . Nét mặt Hàm Nguyên lúc này thực do dự , đây thực ra chính là ác lệnh của Huệ Trăng , nàng chính là muốn xem tuồng hay này . Hàm Nguyên thực sự do dự , y cũng không hiểu nổi bản thân mình , từ xưa đến nay y làm việc chưa bao giờ có đường do dự không muốn , nhưng bây giờ lại khác , y thực sự không muốn . Đang mãi mai trong suy nghỉ , Hàm Nguyên vội giậc mình quay lại , Tiểu Mạn vì ngủ gật bị mõi nên trở người tựa vào lòng Hàm Nguyên thoải mái ra sức dụi .
' Thịch ' trái tim Hàm Nguyên mạnh mẽ đập một cái , rồi từ trái tim một lại cảm xúc lạ lẫm lan toa ra từng mạch máu . Cả cơ thể Hàm Nguyên cứng ngắc giống như bị hóa đá , phải mắc một lúc lâu sau mới có thể quay lại nhìn Tiểu Mạn . Sau đó vội vàng đóng chiếc hộp đó lại nhét vào tay áo , xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi thầm nghỉ trong lòng :
-' Tiểu Mạn ngốc , ta là người xấu ta sẽ làm hại mụi ..  có biết không ? '
Suy nghỉ một lúc Hàm Nguyên khẻ hừ mũi một cái rồi ôm lấy Tiểu Mạn , để Tiểu Mạn vào một từ thế thoải mái nhất mà ngủ .
Mưa bênh ngoài vẫn rơi ..
Đêm cứ thế mà yên yên ổn ổn trôi qua .. và ở một nơi xa xa phương đó có một người vẫn đứng lặng yên trong đêm mưa gió chờ đợi người mình thương yêu ... bình an vô sự mà trở về .

₩₩₩₩₩₩₩
Sáng hôm sau :
* Tiểu Mạn đang đi trên con đường xuống núi cùng Hàm Nguyên thì khồng may bị thít khách ám sát , Hàm Nguyên cũng vì bảo vệ Tiểu Mạn mà bị một tên đánh té xuống núi ... *

-" Nguyên Tỷ ... Nguyên .. "

-" Tiểu Thư ... người sao vậy mau tỉnh lại đi ... tiểu thư nghe mụi nói không ? "
Cung nử bênh cạnh lúc này  thấy Tiểu Mạn tỉnh lại cũng vội mừng mà rối rít chạy đi bẩm bao cho Sĩ Nhi biết tin tốt nay .
Tiểu Mạn mở mắt ra , khung cảnh xung quanh khác hẳng đây  đây không phải là Ngự Mạn Thiên Cung sau ? Còn nửa Tiểu A đầu sau lại ở đây ??? Hàm Nguyên tỷ tỷ đâu ... Tiểu Mạn suy nghỉ một lúc liền nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi liền ngồi dậy nhấm lấy Tiểu A đầu mà hỏi giọng lo lắng :
-" Tiểu A đầu , nói ta biết đã xảy ra chuyện gì ? Sau ta lại ở đây , còn nửa Hàm Nguyên Tỷ tỷ ... Hàm Nguyên Tỷ tỷ , tỷ ấy hảo là đang ở đâu ."

Tiểu A đầu bị hỏi đến rối mù , giọng bộ lấp bấp than thở đáp lại :
-" Tiểu Thư ... người hỏi như vậy không phải là làm khó A đầu sau .. người mới tỉnh lại , đợi một lúc A đầu sẽ kể lại hết cho người nghe có được không ? "
Tiểu Mạn bị Tiểu A đầu làm cho ngày càng nôn nóng , gấp đến bức rứt cả tay giọng lo lắng :
-" Tiểu A đầu ngốc ! Ta chỉ ngủ thôi cũng không phải bất tỉnh hay bệnh nặng ngươi sợ gì chứ ..? Mau .. kể mọi chuyện cho ta nghe "
Tiểu A đầu vì bị Tiểu thư mình thúc giục liền ra sức tỉ mỉ mà kể lại hết mọi chuyện .
#kể lại
Thực ra , lúc trời còn chưa sáng Hàm Nguyên hảo đã dùng nội công ôm lấy Tiểu Mạn mà nhẹ nhàng bay xuống núi , y sợ ở trên nui quá lâu khi trời lạnh sẽ dể nhiễm bệnh phong hàn . Y dùng hai tay mình nhẹ nhàng bế Tiểu Mạn dùng nội lực vừa chạy vừa bay đến thành Đường An thì gặp Sĩ Nhi đang cao cao tại thượng mặt lạnh lùng đứng trên thành nhìn xuống . Sĩ Nhi khi thấy Hàm Nguyên ôm lấy Tiểu Mạn liền một cổ sinh khi , không nói không rằng từ trên tòa thành vận công nhảy xuống trước mặt Hàm Nguyên vội vàng giành lại Tiểu Mạn về tay mình rồi giọng lạnh lùng tra hỏi :
-" đã xảy ra chuyện gì , Tiểu Mạn bị làm sau ? "
Hàm Nguyên thấy sắc mặt Sĩ Nhi không tốt hảo cũng biết là rất lo lắng cho Tiểu Mạn liền một mạch bẩm tấu :
-" Khởi bẩm Hoàng Thượng chuyện là lúc thần tìm thấy Chu tiểu thư thì nàng ấy đã bị ngất , vì an nguy của Tiểu thư nên thần đã tìm nơi trú ẩn trước khi trời vừa sáng liền mang tiểu thư xuống núi hiện Chu tiểu thư chỉ là đang ngủ mê hoàn toàn không nguy hại đến sức khỏe , xin Hoàng Thượng bớt lo lắng "
Sĩ Nhi nhìn Hàm Nguyên một lúc sau đó lại lạnh lùng khen ngợi một tiếng :
-" Làm phiền khanh rồi , công lao này của khanh khi hồi triều ta sẽ đích thân trọng thưởng "
Hàm Nguyên cười lạnh sau đó lại ôn nhu nhìn Tiểu Mạn Mạn đang yên ổn nằm trong lòng Sĩ Nhi mà nói :
-" Đa tạ ý tốt của Hoàng Thượng , nhưng đi tìm Chu tiểu thư là thần nguyện ý , nên cũng không ân thưởng này .. còn nửa Chủ Tiểu Thư vì đêm qua sốt cao nên cần được nghỉ ngơi xớm một chút , Hoàng Thượng xin người mau một chút hồi cung .. Thần xin cáo lui trước "
Nói xong ý trong lòng Hàm Nguyên liền rời đi cũng không quên nhìn Tiểu Mạn một cái , bỏ lại Sĩ Nhi với bộ mặt hắt ám. Sau khi Hàm Nguyên rời đi thì Sĩ Nhi ngay lập tức cũng ra lệnh cho quân đoàn hồi cung , cũng không quên cho người báo tin bình an cho Chu Đại tướng biết . *
Tiểu Mạn sau khi nghe hết mọi sự tình liền trở nên bật thần , cũng may đó chỉ là mơ cũng không phải sự thật ...aaaaaaa nhưng Sĩ Nhi chắt sẽ giận lấm . Tiểu Mạn nghỉ đến liền nhăn nhó giương mặt , khóc không ra nước mắt , Tiêu A đầu thấy Tiểu Thư nhăn nhó liền sợ người bị đau mà lo lắng hỏi :
-" Tiểu thư .. người làm sao vậy mặt mày nhăn nhó .. có phải đau ở đâu không .. "
Tiểu Mạn một phen rung sợ lo lắng nhìn Tiểu A đầu mà khẩn cấp hỏi :
-" Tiểu A đâu nói cho ta biết Hoàng Thượng người ấy bây giờ hảo là ở đâu ? Còn nửa người có giận ta không ? "
Tiểu A đâu nghe hỏi đến như vậy biết Tiểu thư sợ liền thiệt lòng mà thưa chuyện :
-" Tiểu Thư người đừng lo Hoàng thượng người ấy bây giờ đang hàng chuyện cùng Lão Gia , tâm trạng xem ra cũng không tệ , Tiểu thư người đừng quá lo Hoàng Thượng sẽ không phạt Tiểu thư đâu "
Nghe Tiểu A đâu phân trần Tiểu Mạn liền nhẹ đi trong lòng một ít , nhưng vẫn còn lo Sĩ Nhi chính là một người nghiêm khắc như vậy xem ra lần này không tránh khỏi phạt họa rồi .
Cũng lúc đang mãi mê trong suy nghỉ thì Hoàng Thái Hậu ngự giá đến thăm Tiểu Mạn một chút , thấy người Tiểu Mạn liền muốn đứng lên hành lể nhưng bị người can lại  , người thương yêu nhìn Tiểu Mạn một cái liền nhã giọng mà thăm hỏi :
-" Tiểu Mạn ở yên đó , không cần hành lể , biết Nhi tử không có ở cạnh con chắc con buồn lấm nên ta đến thăm con một chút "
Tiểu Mạn nghe như vậy liền một lòng ấm áp giọng cũng có một chút nghẹn ngào :
-" Hoàng Thái Hậu .. cảm ơn người , phiền người phải đến thăm con như vậy , sau này Tiểu Mạn sẽ xoa lưng đấm bóp cho người có được không "
Hoàng Thái Hậu sau khi nghe xong liền bị chọc cười một phen mà nói :
-" Con đó , ta không cần con xoa lưng đấm bóp , chỉ cần con đừng dọa cho ta lo lắng là được rồi "
Tiểu Mạn nghe vậy liền biết lỗi khẻ gật đầu sau đó khẻ đấm lưng cho bà , Hoàng Thái Hậu cũng thực vừa lòng cười mãi không thôi sau đó cả hai người một lớn một nhỏ cũng nhau vui vẻ mà tâm sự ..
Lúc này Sĩ Nhi đang uống rượu bàn chuyện thế sự với Chu Đại tướng quân thì một cung nử hấp tấp chạy vào bẩm báo :
-" Khơi bẩm Hoàng Thượng , Chu Đại tướng quân , Chu Tiểu thư đã tỉnh "
Sĩ Nhi đang uống hết một ly rượu nghe cung nữ bênh cạnh thông báo liền nhẹ giọng tra hỏi :
-" Chu Tiểu thư tình trạng ra sau ? "
Cung nử bị tra hỏi cũng vì sợ liền lập tức đem mọi sự tình mà tâu hết ra giọng không chút gian dối :
-" Khởi bẩm Hoàng Thượng , Chu Tiểu thư lúc hồn mê đã gọi tên của một người , sau đó thì giật mình tỉnh dậy  "
Chu Đại tướng sau khi nghe cung nử nói nhi nử như vậy liền tò mò mà hỏi cho rõ giọng ông ôn nhu :
-" Mạn nhi đã gọi tên một người sau ? Là ai vậy "
Cung nử sau khi nhận ra sự tình khác lạ , sợ mình nói sai  liền ấm ún mà cuối đầu nhỏ giọng :
-" Khởi bẩm Chu Đại tướng quân , Chu Tiểu Thư đã gọi 
' Hàm Nguyên tỷ tỷ  ' tên của một vị nử đại quan bênh cạnh Huệ Trăng Công chúa của Huệ quốc "
Sĩ Nhi sau khi nghe hết một lược sắc mặt liền từ ửng đỏ biến thành đen , hàn khí tỏa ra ngồn ngặc . Còn Chu Đại tướng thì một phen ngơ ngác , Sĩ Nhi liền sinh khí ra hiệu cho cung nử lui , sau đó dứt phát uốn cạn một ly rượu . Chu Đại tướng vẫn chưa hiểu mọi sự tình ,  người tên Hàm Nguyên kia là ai ?  liền lận đận mà hỏi :
-" Hoàng Thượng , Hàm Nguyên .. "
Nhưng chưa nói hết lại bị Sĩ Nhi chen vào mà nói , giọng cũng không mấy vui vẻ :
-" Chính là một trong những sứ thần của Huệ quốc , vừa rồi là người đó tìm được Tiểu Mạn "
Chu Gia Hạo sau khi nghe qua liền gật đầu , ôn nhu mà nói :
-" Vậy xem ra thần phải đích thân đi nói với y một lời đa tạ rồi , như vậy mới phải đạo lí "
Sĩ Nhi khẻ gật đầu một cái sau
đó nhìn Chu Đại tướng mà nói :
-" Trẫm không dám chắc bọn họ muốn gì , nhưng lần này thực không đơn giản chỉ là chuyện cầu thân với Đường quốc , quân linh biên cương đã âm thầm dò thám được Huệ quốc đã ngày đêm đưa ra trận tiến gần biến giới . Xưa nay không phải ai cũng biết mẫu thân của Huệ Trăng là em gái ruột của Ngô Thiên Sở , chúng ta đã đánh úp nhà Ngô còn lấy thủ cấp của hắn , chỉ dựa trên chuyện này thôi cung đủ biết âm mưu lần này của Huệ quốc , nếu bọn họ cầu thân không được thì liền dụng cả hai cớ này mà đem quân ra đánh "
Chu Gia Hạo nghe đến thất thần , sau đó hoài nghi mà nói :
-" Vậy xem ra lần này ... Hoàng Thượng người và Huệ Trăng Công chúa .. "
Sĩ Nhi hiểu ý của Chu Đại tướng quân , người vội khẻ cười một cái sau đó nhẹ lòng mà nói :
-" Khá khén Huệ vương kia cũng quá tinh tưởng con gái của mình, với một nhan sắc như vậy có thể làm trẫm si mê . Chỉ tiếc là lòng Bà nghỉ gì ta quá rõ , còn Huệ Trăng kia cũng thực giống Bà , Chỉ biết dùng mưu mà không biết dùng chí "
Chu Gia Hạo bị quay một vòng đến chóng mặt , sau đó mới hiểu ra mọi chuyện mà từ tốn nói  :
-" Vậy xem ra Hoàng Thượng người đã biết trước mọi chuyện "
Sĩ Nhi khẻ gật đầu sau đó lại một phen mà nói :
-" Mọi chuyện bây giờ chỉ mới bất đầu , chuyện Hàm Nguyên tìm thấy Tiểu Mạn cũng là một trong số đó , Huệ Trăng muốn dùng Tiểu Mạn làm bước tiến của mọi chuyện , nhưng Hàm Nguyên lại do dự không muốn xuống tay .. "
Chu Gia Hạo hiểu ý liền nhanh nhẹn mà nói :
-" Là vì y phải lòng Nhi nử của thần sau "
Sĩ Nhi nghe vậy liền cười một cái rồi lạnh giọng mà nói mặt cũng không còn vui như trước :
-" Phải "
......
Xxxxxx============xxxxxX
Aaaaaaa 2636 từ rồi ..
Xl vì sự chậm trễ này
Chap sau sẽ ra nhanh thôi
⬇5 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro