3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá tập trung săn bắn cho nên di chuyển đến một nơi khá xa thì Sĩ Nhi mới nhận ra bên mình trốn trơ - Tiểu Mạn đâu ?
Ngay lúc đó bộ binh lại một phen bị Sĩ Nhi ham dọa , vội chia nhau đi tìm , mòm không ngừng "Chu tiểu thư " mà gọi lớn , cả khu rừng lại một phen chấn động . Phía bên đây Huệ Trăng cùng ra ám hiệu cho Hàm Nguyên hành động rời đi , Sĩ Nhi vừa lo lắng vừa nóng vội mà sinh khí , một cướt phi lên không đạp vào một thân cây to nhanh nhẹn lao đi mật , Huệ Trăng bên này nở nụ cười đắc ý cũng dùng nội công nhẹ nhàng mà bay theo sau .

Tiểu Mạn lúc này đang ngây thơ đuổi theo một con thỏ con lông trắng như tuyết , lúc bất được nó thì lại quên mật đường , càng không biệt lạc đến nơi nào , cũng đã cố gọi thử những không thấy ai đáp lại , xung quanh một trận vắng vẻ , bốn phía chỉ toàn rừng với rừng nối tiếp nhau , không biết nên làm thế nào Tiểu Mạn đành làm liều chọn đại một hướng mà đi .. nhưng không ngờ hướng mình chọn lại là hướng đi lên núi .

Trời đã bất đầu nhá nhem tối Bộ Binh cũng một phen lắc đầu bó tay nhưng Sĩ Nhi lại vẫn cứ một mặt đâm đâm đi tìm mặc cho những lời khuyên ngăn vô bổ kia , hết cách Huệ Trăng trước giờ im lặng lại lên tiếng khuyên nhủ :
-" Cung chủ , ta biết người nóng lòng muốn tìm mụi ấy nhưng trời trên núi cũng đã tối , lại còn rất nguy hiểm , chúng ta không thể nào lên đó được .. "" Tiểu Mạn mụi ấy thông minh như vậy ,  ta tin Mụi ấy sẽ không để bản thân mình gặp nguy hiểm "
Lời nói thuyệt phục như vậy cả đám Bộ binh nghe vào ai cũng gật đầu , riêng Sĩ Nhi lại im lặng không phản ứng tay nắm chặc cung tên mắt vẫn hướng vào rừng chờ đợi , ai biết đâu được từ nơi đó Tiểu Châu chấu của người lại vui vẻ lon ton chạy ra hồn nhiên mà nhào vào lòng người giọng ẩn khuất mà nói với người rằng " Hoàng Thượng Tiểu Mạn ở đây , sao người không đến tìm mụi sớm hơn ? "
Nghỉ đến đó Sĩ Nhi lại một phen nóng lòng lo lắng , người muốn nhanh một chút gặp lại Tiểu Mạn , muốn được ôm được hôn và thấy Tiểu Mạn vẫn bình yên vô sự . Ẩn mình trong suy nghĩ Sĩ Nhi gần như không nghe thấy những lời khuyên vô bổ kìa cho đến khi một vị Tướng tuổi tác khá lớn bạo gan tiến đến thỉnh cầu giọng ồm ồm nói :
-" Cung chủ xin người bớt lo , thuật hạ đã cho tất cả Bộ binh tận lực lục soát khắp nơi sẽ nhanh chóng tìm được Chu tiểu thư , Cung chủ khẩn cầu người vì thân thể hảy nhanh chóng hồi cung và tránh cho Cung mẫu thêm phần lo lắng ... huống hồ còn có Huệ Trăng tiểu thư ở đây ... Cung chủ người phải biết phân biệt nặng nhẹ "
Sĩ Nhi nghe vậy cũng thấy tám phần có lí , đành chạnh lòng bỏ cuộc cho quân linh đi trước mở đường rút quân về , còn thị vệ , Tướng lĩnh vẫn ở lại tìm kiếm .

Trời trên núi càng ngày càng tối Tiểu Mạn bước một bước đi cũng thực khó khăn , trên tay chỉ cầm một chiếc đánh lửa có ánh sáng nhá nhem , bụng lại đói chân lại mõi nhừ , lòng lại thực nhớ đến Sĩ Nhi nếu có Sĩ Nhi thì người sẽ không để cho Tiểu Mạn đói bụng và nhất định sẽ không để Tiểu Mạn phải mõi chân . Đang cố bước thêm vài bước thì 'sẹt ~~ ầm ầm ' một cái trời bật đầu có dấu hiệu sẽ đổ mưa , gió cũng bất đầu thổi mạnh , Tiểu Mạn lúc này thực tội nghiệp , nhìn đi nhìn lại xung quanh , xung quanh một chổ chú mưa cũng không có haizzz . Và cuối cùng trời cũng đổ mưa lớn , hạt mưa từng đợt rơi xuống Tiểu Mạn không biết làm cách nào né tránh chỉ bẻ vội chiếc lá môn khá to trong bụi rậm gần đó che lên đầu .. chiếc đánh lửa cũng đã bị mưa ước tắt từ lâu , xung quanh một mảnh tôi tâm đáng sợ , trên bâu trời cứ lâu lâu lại sẹt một cái mang theo ánh sáng làm Tiểu Mạn cũng gì vậy mà bị dọa sợ đến muốn khóc , mưa đã lâu cũng không có dấu hiệu dừng lại hay giảm bớt đi , chiếc lá trên tay Tiểu Mạn cũng đã te tua gách nác làm cho Tiểu Mạn từ trên xuống dưới toàn thân ước như chuột lột vừa lạnh vừa đói . Bây giờ Tiểu Mạn thực thấy hối hận khi không nghe lời Sĩ Nhi , tự ý rời khỏi người cho nên bị lạc mất , Tiểu Mạn bây giờ mới biết sợ hai tay vong xuống ôm lấy chân úp mặt vào đâu gối mà khóc , nước mặt nóng hổi chảy dài xuống hai bên má giọng nói cũng vì vậy mà có chút khàn đi hòa với tiếng nức nở :
-"Sĩ Nhi tỷ đang ở đâu ... hức hức .. sau không tìm mụi ? Phụ thân người đang ở đâu ?.. hức hức .. Tiểu nữ biết sợ rồi "  .

Rồi cũng không biết đã khóc bao lâu và từ bao giờ ngấc đi .

***
Lúc này tại cửa thành Đường An :
Sĩ Nhi sau khi rút khỏi rừng cây kia thì cho quân lính ở lại tìm kiếm , một mình cùng các vị Tướng quân quay lại trấn ở cửa thành trờ đợi . Đứng trến thành trì cáo uất thướt không được bao lâu thì trời lại đổ mưa, mưa to như chút nước và càng lúc càng lớn . Sĩ Nhi nhíu mày lòng càng lo lắng bất an hơn , mưa như vậy chắc chắc Tiểu châu chấu sẽ bị ướt , không nhanh tìm được chắc chắn sẽ bị cảm lạnh , còn nữa không biết trên núi mưa to đất đá có bị sạc lở hay không , Tiểu Châu chấu có vì bật cẩn mà bị thương hay không ? ... Đúng là càng nghỉ càng bất an , ngay cả  tay cũng nắm lại thành nắm đấm lực bạo mạnh đến trăng bệch , giọng nói cũng một phen kiềm chế không ít :
-" Chu Tiểu Mạn trẩm lệnh cho nàng mau lặp tức quay về , yên yên ổn ổn không thương tích mà đứng trước mặt trẩm . Nếu không trẩm sẽ chừng trị nàng khiến cho nàng sau này một khắc cũng không dám rời khỏi trẩm " .

****
Hơi ngắn xíu 1139 từ .

Chạp 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro