2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự kiến , sáng sớm hôm sau ngay khi mặt trời ló dạng , đoàn tì tùng đã tất bật chuẩn bị . Huệ Trăng cùng hai thuật hạ đã có mặt từ lâu , đang thư thả đứng trước điện chờ đợi , bên cạnh còn có nhiều vị tướng trẻ có già có , cũng đi theo để kịp thời hộ giá khi có mai phục . Một lúc lâu sau đó Sĩ Nhi bình thản cùng Tiểu Mạn bước ra , sau một màn hành lể thì mọi người liền lặp tức xuất phát , vì hôm nay phải ra thành săn bắn nên ai nấy đều diện y phục dạ hành rất gọn gàng và dân dã , Huệ Trăng vẫn một vẻ đẹp dịu dàng - giả tạo , Sĩ Nhi vẫn bình dị mà toác lên vẻ đẹp uy nghi đầy khí chất , còn Tiểu châu chấu thì à - Moe , vì không có y phục dạ hành nên Tiểu Mạn phải mặc y phục của Sĩ Nhi , so với khích thước thì chắc chắn không bằng nhau mặc dù đây đã là bộ y phục nhỏ nhất . Nhìn Tiểu Mạn mặc vào Sĩ Nhi chỉ biết cố nén cười mà quay sang nới khác , không thì Tiểu Châu chấu sẽ giận mất , thật nhìn rất Moe .

Sau khi mất một thời gian di chuyển qua thành lớn , thì đoàn xe ngựa phải tiếp tục đi một đoạn khá xa về phía ngoại thành , đường ngoại thành cũng thực khó mà êm đẹp xe ngựa di chuyển cũng thực khó khăn , Tiểu Mạn ngồi cạnh Sĩ Nhi cứ lắc tới lắc lui chóng mặt muốn chết . Đúng không bao lâu sau thì xe ngựa đột nhiên dừng lại , tướng sĩ bên ngoài vội vàng đến cạnh xe ngựa bẩm báo :
-"Khởi bẩm Cung chủ đã đến nơi "
Sĩ Nhi gõ gõ vào vách gỗ của cổ xe ngựa vài cái tên tướng sĩ liền lập tức rời đi , Si Nhi vèo một phát nhanh nhẹn nhảy lao xuống xe ngựa vén tấm màn che cửa lên Tiểu Mạn liền hiểu chuyện lon ton bò ra nhìn Sĩ Nhi với đối mắt uy khuất mà nói :
-" Bộ y phục này dài quá .. thực bất tiện "
Sĩ Nhi bị chọc cười , dùng tay xoắn ống tay áo lên cho Tiểu Mạn giọng cười đùa :
-" Muốn Làm một vị Cung chủ giàu có .. trước hết phải biết tiết kiệm ,huống chi ta còn phải để giành tiền nuôi mụi  "
Tiểu Mạn nghe vậy liền thầm kháng cự giọng chanh chua :
-" Cung chủ gì chứ , người diễn sâu thật , được rồi đi thôi Huệ Trăng tiểu thư đang đợi , nếu không nhanh một chút sẽ lại đắt tội "
Sĩ Nhi cười một cái sau đó nhanh nhẹn đở lấy Tiểu Mạn xuống xe , đoàn người đông đúc chia ra hơn phân nữa , một phần theo hộ giá vào rừng một phần cùng nhau ở lại phía ngoài canh giữ .
Nhắc lại cảnh quan ngoại thành cũng thực khá hoang sơ và hẻo lánh , dưới chân núi là khu rừng già rộng thênh than những cây lớn nối tiếp nhau che cả một vùng trời , người đến nơi đây ngoài việc săn bắn cũng chỉ để lấy củi vào thành bán , dưới ngay chân núi là các loại  bụi rậm mọc ven các con suối nhỏ lớn khác nhau nước suôi trong veo có thể nhìn tận đáy sâu , bên trong còn có rất nhiều cá lơn , tuy có nhiều thuận lợi nhưng ngoại thành cũng khá nguy hiểm như sơn tặc , thú dữ , rắn , bò cạp núi..vv.. tất cả đều mạng nhiều chất cực độc nguy hiểm đến tính mạng .
Đoàn người cũng từ từ chậm từng bước di chuyển một đoạn vào rừng , vì muốn săn được thú lớn nên Sĩ Nhi cho quân tiến ngày càng sâu vào bên trong gần cạnh chân núi . Cuộc chơi bất đầu , Sĩ Nhi bỏ vội chiếc cung xuống trước mặt lấp tên vào ,  Tiêu Mạn đứng ngày sau lưng Sĩ Nhi từng bước di chuyện theo sau trên lưng cũng mang theo một cung tên nhìn thực ngốc .
Phía bên đây Huệ Trăng không lúc nào rời mắt khỏi hai người bọn họ , khẻ cười bí hiểm nàng quay lại nhìn Hàm Nguyên giọng lạnh lùng :
-" Đã nhớ kĩ những gì ta nói chứ ? "
Hàm Nguyên vội gật đầu giọng cung kính đáp lại :
-" Thuật hạ đã rõ mình cần làm những gì ,Tiểu thư cứ yên tâm"
Huệ Trăng cười lạnh một cái gương mặt biến đổi không ít , nàng tiến lại gần Sĩ Nhi điệu bộ thướt tha giọng nói cũng tám phần nhẹ nhàn hai phần thì mị - giả tạo :
-" Cung chủ trước khi bất đầu săn bắn người có thể cùng ta phô luyện cung pháp được không ? Cứ xem như khởi động một chút  " 
Sĩ Nhi nghe vậy cũng muốn thử xem tài nghệ cung pháp của Huệ quốc , người cũng không bài xích mà trối từ giọng đồng tình đáp :
-" Được , Huệ Trăng Tiểu thư xin mời chỉ giáo "
Huệ Trăng hài lòng mỉm cười dịu dàng , cũng không quên quay sang nhìn Tiểu Mạn mà hỏi điệu bộ kinh kỉnh :
-" Tiểu Mạn Tiểu thư xem ra cũng biết bắn cung , có muốn phô diễn một chút hay không "
Đúng thực ngốc , Tiểu Mạn ngơ ngác nhìn hết nhìn Sĩ Nhi  rồi lại nhìn Huệ Trăng , ngây thơ đáp lại :
-" Tiểu nữ tài nghệ thấp kém thực không dám phô diễn , chỉ xin được Tiểu thư chỉ giáo "
Huệ Trăng cười đắc ý nhìn Tiểu Mạn giọng bộ khoan dung khích lệ :
-"Không sau , cứ từ từ học hỏi ta tin răng sau này mụi sẽ thành thạo mà luyện được  "
Sĩ Nhi sau khi nghe Tiểu Mạn nói liền cảm thấy thú vị , rất muốn trêu chọc mà lên tiếng :
-" Tiểu Châu chấu hiếu động như vậy lại là Nhi nữ của Chu đại tướng mà không biết bắn cung , thực đáng nghi ngờ "
Tiểu Mạn choáng váng nhìn lại Sĩ Nhi giọng bộ uy khuất mà nói :
-" Cung chủ , người quá lời rồi .. còn kêu Châu chấu nữa ta sẽ dùng tên mà một phát bắn vào mông người " - bị chọc giận rồi .
Binh lính xung quanh thi nhau bụm miệng cười đến rung vai , đúng thực ngoài Tiểu Mạn ra không có người thứ hai dám hâm dọa đòi bắn vào mông Hoàng thượng .
Huệ Trăng kinh bỉ nhìn nét mặt cười đùa cực sủng của Sĩ Nhi , xem ra Nhi sủng này thực không đơn giản ngay cả Hoàng Thượng và tướng lĩnh trong triều đều rất thích . Huệ Trăng cùng giã nịnh mà cười theo giọng điệu vui vẽ :
-" xem ra Tiểu Mạn còn rất là trẻ con chưa hiểu chuyện , được rồi Cung chủ mọi thứ đã được chuẩn bị xong , mời người luyện cung trước "
Trẻ con cái mà con khỉ ..
Sĩ Nhi cười gật đầu di chuyển đến trước bia gỗ , thân hình cao ráo trang nhã toác ra trong bộ y phục dạ hành gường mặt lạnh lùnh tập trung nhìn vào chấm đỏ trên bia gỗ , người mạnh mẻ một tay cầm lấy thân cung tay còn lại ra sức dùng đuôi tên đan vào khéo dãn , mũi tên đúng ngang tầm mắt , một hướng nhấm thẳng vào chấm đỏ ' ba ' một phát ghim đúng vào chấm đỏ không sê dịch dù chỉ một chút .
Bộ binh liền một lược hào hứng vỗ tay , Huệ Trăng cũng thực hài lòng giọng ngợi khen :
-" Cung chủ , người quả thực lợi hại , mũi tên vừa mạnh mẻ vừa lạnh lùng thực được mở mang tầm mắt "
Sĩ Nhi cười nhẹ kiêm tốn mà đáp lại :
-" Tiểu thư quá khen , xin chỉ giáo "
Huệ Trăng nghe vậy cười đáp giọng sản khoái :
-" Được , đến lược ta , nêu không hay Cung chủ chớ trê cười "
Sĩ Nhi bình thản đứng cạnh Tiểu Mạn quan sát cùng không quên nhỏ tiếng hỏi :
-" Thấy thế nào , nếu muốn học sau này ta sẽ dạy mụi "
Tiểu Mạn không thèm nhìn lấy Sĩ Nhi một cái uy khuất mà nói :
-" Người bắn cung dở như vậy ta nhật định không học "
Sí ai cần chứ , cùng nhau cười nói đến vui vẽ như vậy , mau tránh xa ta ra một chút , ta đang bị giấm chua . Sĩ Nhi khẻ cười xoa đầu Tiểu Mạn một cái rồi quay lại tập trung quan sát đường cung của Huệ Trăng , Huệ Trăng cũng không phải không nhìn thấy những gì mới xảy ra , nàng cười nhệt môi , cung đã thẳng dây , gương mặt lạnh với anh mặt sắc bén ' ba ' một phát mũi tên lao nhanh như chóp xấy vòng liên tục rồi cấm vào chấm đỏ trong tấm bia . Bộ binh 'wow' một tiếng liên tục vổ tay khen ngời , Sĩ Nhi cũng vỗ tay tán thưởng giọng khen ngợi :
-" Không ngờ cung pháp của Huệ quốc lại giỏi như vậy  "
Huệ Trăng khẻ cười nhẹ nhàng đáp lại :
-" Cung chu thực quá khén , ta vẫn còn kém cõi lấm " " À Tiểu Mạn có muốn thử không "
Tiểu Mạn lại một lần nữa choáng váng , sau cứ muốn ta bắn cho bằng được vậy ,.. Sĩ Nhi bất cười sau đó vừa xoắn tay áo lên cho Tiểu Mạn vừa nói :
-" Bắn cho ta xem , thực muốn xem mụi dùng cung như thế nào "
Tiểu Mạn nghe vậy lại sinh khí chu mỏ nhìn Sĩ Nhi mà nghìm từng chữ :
-" Người thực muốn xem sao ? Không sợ mũi tên lạc hướng mà cậm vào mông người sao ?"
Sĩ Nhi cười lớn giọng thực vui vẽ mà nói :
-" Được , đừng quấy nữa , mau bắn một phát sau đó chúng ta cùng đi săn "
Bắn con khỉ , người cũng thực biết cách làm người khác mất mặt
Huệ Trăng mĩm cười kinh bỉ âm thầm ra hiệu cho Huệ Cận đợi Tiểu Mạn dùng đến cung tên sẽ phá đám . Sau đó quay lại hối thúc Tiểu Mạn giọng như năng nỉ :
-"Tiểu Mạn ta thực cũng muốn xem mụi bắn cung , các vị ở đây chắc là cũng muốn , mụi không đành lòng đó chứ ?"
Haizz.. Bộ binh cũng không hiểu chuyện mà gật đầu tán thành , Tiểu Mạn cũng đành hết cách trốn không được chạy không xong , chi bằng nhanh một chút bắn một phát cho xong .
Tiến lại trước bia gỗ cách đó một khoảng xa , vội vương cung đan mũi tên vào khéo dãn , đôi mắt Tiểu Mạn bình thản đến không ngờ nhìn vào chấm đỏ trên bia , bốn phía một mảnh yên lặng bao chùm gió bắt đầu thổi mạnh tiếng gió lao xao đánh động từng chiếc lá . Huệ Cận trên tay cầm một viên sỏi nhỏ mắt nhìn chầm chầm vào chiếc tên chờ đợi , gió thổi mạnh từng cơn trên cành cây trước mặt bổng ' sẹc ' một cái thu hút ánh mắt Tiểu Mạn , nhân cơ hội Tiểu Mạn liền buông dây cung mũi cung thẳng tấp lao nhanh như chóp không nhìn thấy được chỉ để lại một tiếng ' vụt ' Huệ Cận cũng nhíu mày ném viện sỏi đi , cả hai đụng phải nhau 'Ben' một phát viên sỏi bị mũi tên hặc tạc qua một bên lực mạnh đến mức khi trúng vào một thân cây liền làm nó tác một mảnh nhỏ khá sâu lúng vào bên trong , mũi tên vẫn lao thẳng tới phía trước vừa lúc ghim vào một vật gì đó rồi cấm vào chấm đỏ ngay tâm . Tiểu Mạn cười tít mắt chạy lại rút mũi tên ra không quan tâm các Bộ vệ binh đang mồm há hốc kinh hãi nhìn mình , Huệ Trăng sinh khí nhìn Huệ Cận rồi sau đó quay lại nhìn Tiểu Mạn cố nén xuống cơn giận trong lòng .
Sĩ Nhi cũng bị một phen bất ngờ , không ngờ Tiểu Mạn lại biết bắn cung một cách thành thạo như vậy .
Tiểu Mạn rút mũi tên ra sau đó 'A' một tiếng quay lại nhìn Sĩ Nhi mặt nhăn nhó , nhăn nhó đến mức chảy cả nước mắt . Sĩ Nhi hoảng hốt lao đến dùng ống tay áo lao nước mắt cho Tiểu Mạn giọng lo lắng hỏi :
-" Tiểu Mạn sao vậy ? "
Tiểu Mạn nhìn Sĩ Nhi một lúc sau đó giơ tay lên trước mặt chu mỏ nói giọng thực Moe :
-" Chua quá " 
Mũi tên xiên qua một quả đỏ mọng thất ngon mắt Tiểu Mạn liền không suy nghỉ háo hức ăn vào sau đó cay đắng nhận ra
-Chưa chính ×.×
Sĩ Nhi bị chọc một phen cười lớn vừa xoa đầu Tiểu Mạn vừa cười nói :
-"Heo , sau này không được ăn bậy bạ ,quả dại không cẩn thận có độc ăn vào sẽ đau bụng "

Tiểu Mạn chưa hết choáng váng bởi vị chua của loại quả này nên chỉ biết gật đầu cho qua . Các Bộ vệ binh thi nhau cười lớn , Tiểu Mạn thực trẻ con quá rồi .
Huệ Trăng cũng vì thế góp vui cười vài cái nhẹ giọng hỏi :
-" Không ngơ Tiểu Mạn mụi cũng bắn cung hay như vậy , thực bất ngờ "
Tiểu Mạn cười khổ - còn chua
Sau đó khách khí đáp lại :
-"Tiểu thư quá khen rồi , mụi chỉ may mắn mà thôi , không đáng khen "
Sĩ Nhi khẻ cười hài lòng sau đó nhìn lên trời một cái liền vội quay lại nói lớn :
-" Được rồi , trời cũng đã trưa chúng ta bắt đầu thôi , nếu không trời trên núi rất nhanh tối , sẽ rất nguy hiểm "
Được lệnh tất cả lại một lần nữa thu dọn tất cả , sau đó cùng nhau di chuyển chậm rãi vào sâu bên trong rừng . Tiểu Mạn cũng chưa hết choáng váng mà di chuyển chậm rãi theo Sĩ Nhi - thật tàn nhẫn , đây không phải đi mà là bò đó , có biết không

### end phần 2 ####
Ta thi xong rồi , yêu thương ta đi !
_Truyện_của_củ_lạc_99_


Phần 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro