Họa 1 ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng buổi tối hôm đó :

Hàm Nguyên được Huệ Trăng giao cho nhiệm vụ điều tra mọi chuyện cũng đã quay về , với võ công cao cường Hàm Nguyên nhanh như gió nhẹ nhàng từ nốc nhà bay vào cửa sổ . Huệ Trăng lúc này đang yên vị đứng bên cửa sổ lớn , đôi mắt nhấm nghiềm nhìn thôi cũng biết đang đợi tìn tốt từ Hàm Nguyên , Hàm Nguyên thấy công chúa tĩnh lặng cũng không dám làm phiền , nàng im lặng đứng cạnh bên chờ đợi . Một lúc lâu sau Huệ Trăng không biết cách nào lại lên tiếng giọng điệu lạnh lùng , làm Hàm Nguyên cũng một phen hoản sợ :
-" Ngươi đã về , sao lại không báo cáo ? "

Hàm Nguyên có chút giật mình , giọng điệu cung kính trả lời :
-" Chuyện Công chúa giao cho , thuật hạ đã điều tra xong .. "

Huệ Trăng nghe vậy không hề khách khí giọng vẫn lạnh lùng:
-" Mau nói .. "

Hàm Nguyên được lệnh cung kính cẩn thận bẩm báo :
-" Theo như thuật ha điều tra được , Nhi sủng bên cạnh Hoàng thượng chính là con gái độc nhất của Chu đại tướng quân Chu Gia Hao , Chu Tiểu Mạn . Còn nghe đâu lần xuất cung lần trước Hoàng thượng đã gặp được Nhi sủng này và đích thân xuất cung mang Nhi sủng này về cung , còn lập cho nàng một thiên cung là Ngự Mạn Thiên Cung , lần trước còn cho nàng kim bài Miễn Khẩu tuy ý cho nàng đi mọi nơi , và còn nhiều chuyện cực sủng khác , .. "

Huệ Trăng nghe xong , mắt nhìn xa sâm , cười lạnh một tiếng , mặt lạnh vô cảm giọng kinh bỉ lạnh lùng :

-" Nghe qua thực kiến người ta không khỏi ao ước và đố kỵ , ta thực muốn được trãi nghiệm , vậy còn chuyện của Chu Gia Hạo ? "
Hàm Nguyên :
-" Chu Đại Tướng Quân , vị đại quan được mọi người gọi là tài ba xuất chúng , chí dũng nhân hậu , mới vài tháng trước đây ngài ấy đã vinh danh thắng trận , đánh đuổi triều Ngô lập đại công lớn cho nhà Đường ..."

Huệ Trăng nghiềm mặt suy tính miệng lẩm bẩm :
-" Đánh bại triều Ngô sau ... " "được rồi người lui xuống đi "

Nghe lệnh , Hàm Nguyên "Dạ " một tiếng rồi im lặng lui xuống , Huệ Trăng một mình đứng đó nghĩ ngợi toan tính gì đó rồi cười lạnh hạ giọng :
-"Huệ Cận "

Lời nói vừa dứt , Huệ Cận từ ngoài cửa bước vào cung kinh đáp :
-"Công Chúa người có gì căn dặn "

Huệ Trăng không quay lại mắt vẩn nhìn ra cửa giọng có gì đó nham hiểm lạ thường :
-" Cho người nói lại với Hoàng Thượng , ngày mai mời Hoàng thượng cùng ta ra thành ngoại đi săn thú .. "

Huệ Cận vân lời " Dạ " một tiếng liền rời đi , riêng Huệ Trăng một mình đứng đó cười lạnh giọng mỉa mai :
-" Để ta coi ngươi được sủng cở nào .. Chu Tiểu Mạn ... ha " .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Lúc này tại Ngự Long phòng :

Hoàng thượng đang xem một số sớ tấu , giải quyết mốt số chuyện thì từ ngoài một tên thị vệ gõ cửa bước vào tâu chuyện giọng cung kính :
-"Khởi bẩm Hoàng thượng có thị vệ hầu nữ của Công chúa sang nói có chuyện muốn gặp Hoàng thượng "
Sĩ Nhi giải quyết chuyện triều sự chưa xong bị làm phiền liền lấp tức có chút sinh khí giọng bộ có chút lãnh đạm :
-"Cho vào "
Tên thị vệ được lệnh liền một tiếng "Tuân lệnh " rồi lui ra , một lúc lâu sau khi tên thị vệ rời đi Huệ Cận liền bước vào đối diện với Sĩ Nhi rồi cung kính hành lễ :
-"Thần Huệ Cận xin thỉnh an Hoàng thượng "

Sĩ Nhi nhìn Huệ Cận thỉnh an xong liền hạ giọng :
-"Miễn lễ , ngươi muộn như vậy đến thỉnh an trẩm chẳng hay có chuyện gì cần giải quyết ? "

Huệ Cận nghe Sĩ Nhi mở lời liền thở ra nhẹ nhõm cung kính nói :
-"Khởi bẩm Hoàng thượng , thực ra thần được lệnh Công chúa đến đây gửi lời nhấn với người , Công chúa nói những ngày qua trong cung có chút ngột ngạc muốn thay đổi bầu không khí nên ngày mai Công chúa muốn cùng người ra ngoại thành săn thú , tiện thể có thể thay đổi không khí một chút ."

Sĩ Nhi vừa nghe Huệ Cận tâu chuyện vừa trầm mặt suy nghỉ , nói tới chuyện ra ngoại thành người liền trực tiếp nhớ tới Tiểu Châu chấu , cũng lâu rồi Tiểu Châu chấu không được ra thành chơi ngoại thành cũng chưa từng , cũng vì chuyện triều chính rồi bù cả , chẳng hay nhân chuyện này mang Tiểu Châu chấu ra ngoại thành .. rồi lại nghỉ đến vẽ mặt hớn hở của Tiểu Châu chấu Sĩ Nhi bất giác cười lớn làm Huệ Cận một phen giật mình . Ra khỏi suy nghỉ lúc nãy Sĩ Nhi thu lại sự điềm đạm của mình hướng Huệ Cận mà nói :
-" Được , nhấn lại với Huệ Trăng công chúa , trẩm chấp nhận ý tốt này của Công chúa , sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành "

Huệ Cận nghe vậy liền vui vẽ tuân lệnh rồi cung kính cáo từ lui về báo lại cho Huệ Trăng công chúa biết tin vui này . Còn riêng Sĩ Nhi một mình ngồi đó thẩn thờ lại nhớ đến chuyện lúc nãy liền lập tức vui vẽ , một mạch tiến sang Ngự Mạn thiêng cung tìm Tiểu Châu chấu mà trêu gẹo một chút .

### Ngự Mạn thiên cung :

Tiểu Châu chấu lúc này đang chuyên tâm ăn hạt hạnh nhân và một số kẹo đường ,tâm trạng không tránh khỏi thích thú cùng cực , cười đến híp cả hai mắt . Thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động , đám thị nữ hô lên một tiếng hành lễ , vì quá đột ngột nên Tiểu Châu chấu bị dọa cho giật mình tay chân luốn cuống vội giấu đi tan vật vờ đại một quyển sách mở ra bỏ lên bàn giã vơ đang tu tâm đọc sách . Đúng là không lâu sau Hoàng Thượng liền bước vào kẻ cười một cái rồi hướng Tiểu Mạn mà tiến , còn Tiểu Châu chấu thì lòng đầy lo sợ nếu để Sĩ Nhi biết được đã khuya như vậy còn ăn vặc chắc sẽ bị đòn nát mông . Sĩ Nhi từng bước nhẹ nhàng tiến tới xoa đầu Tiểu Mạn một cách yêu thương , ánh mắt cũng hiện lên ý cười , không hề băng lãnh trái lại còn rất ôn nhu lạ thường , giọng nói cũng một phen thay đổi :
-" Tiểu Châu chấu , sau còn chưa ngủ ? Đang làm gì ? "

Tiểu Mạn nghe vậy liền ngước lên nhìn ngay lập tức đụng phải ánh mắt ôn nhu của Sĩ Nhi , tự một phen giận lòng không được lúng túng , thấy Tiểu Mạn không nói gì Sĩ Nhi liền ngờ ngoặc nhìn ngó xung quanh một lúc rồi lại hỏi :
-"Có gì giấu trẩm sau ? Có phải ăn vụng không ? .. "

Tiểu Mạn nghe tới đó liền vội vàng cự tuyệt mà lắc đầu sua sua tay , Sĩ Nhi thực càng nhìn càng nghi , vội quay đầu phất tay , đám thị vệ theo hộ tống liền hiểu chuyện mà rời khỏi ngay sau là tiếng hai cánh cửa đóng lại . Sĩ Nhì liền vèo một cái bế Tiểu Mạn đặc lên dùi mình đôi tay cũng không phiền hà mà ôm lấy vòng eo , còn thân Tiểu Mạn vì sợ té mà cũng biết cách phối hợp vươn hai tay ôm lấy cổ người , tao nên một bức tranh rất hợp phong thủy , lại nhìn một lúc Sĩ Nhi vội nhéo cầm Tiểu Châu chấu vờ nghiêm túc nói :
-" Nói ? , giấu trẩm chuyện gì ? Nếu không nói trẩm sẽ cho mụi ăn đòn "

Tiểu Mạn giã vờ oan ức đôi mắt lưng lưng nước nhìn Hoàng thương giọng như sấp khóc :
-"Mụi không có giấu người , Hoàng thượng người chính là cậy thế ăn hiếp mụi "

Sĩ Nhi nghe đến đó lại dùng sức nhéo một cái , Tiểu Mạn bị đau nhăn nhó " A" một tiếng liền bị Sĩ Nhi cuối xuống hôn lên khé miệng , Tiểu Mạn lập tức hoản hốt đâu ốc trông rỗng không còn gì để nói đôi mắt cũng mỡ to hết cở , >▪< chính là bị chiếm tiện nghi , riềng Sĩ Nhi lại một phen nhấm mắt đôi môi mềm mềm cùng chiếc lưỡi ma quái , ở khoảng cách này thực rất gần rồi , Tiểu Mạn đang thực sự bị hôn đến rung gẫy , thấy người trong lòng ngọ ngoạy phản khán Sĩ Nhi liền dùng môi nút mạnh âm thanh kèm theo " chốc " một cái rồi buông Tiểu Mạn ra còn thuận tay nhéo mũi nàng một cái giọng cưng nựng

-" Vừa ngọt vừa thơm , xem ra đã ăn kẹo đường với cả hạnh nhân , Còn dám trối ? "

Bại lộ thành công Tiểu Mạn thẹn quá cuối đầu trốn tránh liền bị Sĩ Nhi kéo đầu tựa vào hòm vai xanh , Sĩ Nhi hơi cuối một chút để cầm mình lên đỉnh đầu Tiểu Mạn mà cọ cọ , giọng bất đầu cằn nhằn :
-"Sau này không được như vậy sẽ đau bụng , bằng không trẩm sẽ lại phạt "
Tiểu Mạn nghe đến phạt nhớ đến lần trước bị đánh , còn liên lụy đến nhiều người như vậy liền biết sợ mà liều chết gật đầu lia lịa , xem ra rất biết nghe lời . Được một Sĩ Nhi lại dịu dàng lên tiếng -cưng chìu :

-" Nêu ngoan , ngày mai sẽ đưa mụi ra thanh chơi "

Tiểu Mạn nghe tới hai chữ 'Ra thành ' thì liền lập tức phấn khởi , ngốc đầu dậy nhìn Sĩ Nhi hô to :

-" Người không gạc mụi "

Sĩ Nhi bị bộ dạng này của Tiểu Châu chấu chọc cười , dùng tay búng vào chán nàng một cái , giọng cưng nựng :

-" Thật , trẫm nhất định sẽ không gạc mụi , nhưng với điều kiện mụi phải ngoan ngoãn ở yên bên cạnh trẫm , không được chạy lung tung "

Đúng là không có gì là miễn phí mà , nhưng Chu Tiểu Mạn là ai chứ , rất ham chơi nha . Tiểu Mạn vừa dùng tay xoa xoa đầu vừa kiên quyết chu mỏ gật đầu - cực MOE . Vì vậy Sĩ Nhi 'chóc ' một cái hôn lên chổ vừa búng , lại một phen cưng nựng mà nói :

-" Được rồi mau đi ngủ sớm một chút , mai sẽ đưa mụi ra thành chơi "

Tiểu Mạn ưm một tiếng , liền bị Sĩ Nhi ôm đi , sau khi đấp chân liền lại hôn một cái lên má . Tiểu Mạn biết mình bị chiếm tiện nghi quá nhiều liền muốn khán nghị nhưng lại nhớ đến chuyện được đi chơi nên đành thôi , chui vào chân nhấm mắt lại mà giả chết .

######### hết chap #########
Xl vì ôn thi nên .리 không viết được gì hết . Qua thi sẽ chăm chỉ hơn ! Khâm sa !!🙏🙇
_truyện_của _củ_lạc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro