Chap 6 Cuộc Sống Hoàng Cung .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là lệnh vua khó cãi , ngay hôm sau đó Tiểu Mạn đã phải tiến cung yên yên ổn ổn mà bên cạnh Sĩ Nhi . Ngày ngày phải ngoan ngoãn nghe lời người , vào buỗi sáng sau khi giúp người thay y phục , sau đó yên ổn ở lại thư phòng mà học quy điều . Sĩ Nhi còn nghiêm khắc căn dặn các tiểu nô tì bên cạnh canh trừng Tiểu Mạn không cho Tiểu Mạn được phép lười biến .

Hôm nay vẫn như mọi hôm , mọi chuyện không hề thay đổi  .. Sang sớm Tiểu Mạn đã có mặt tại Ngự Long phòng để hầu hạ Sĩ Nhi thay y phục , cái dáng bé bé ấy cứ lây hoay chỉnh chỉnh sửa sửa giúp Long bào mặc trên người Sĩ Nhi càng gọn gàng thẳng tấp .
Xong xuôi Tiểu Mạn mới hài long mà ngước lên nhìn Sĩ Nhi giọng thản nhiên như đã quen với việc làm này :

-"Hoàng thượng , người xem .. Tiểu nữ đã giúp người thay y phục xong rồi .. "

Sĩ Nhi nhìn Tiểu Mạn Mạn , giọng không mấy hài lòng mà nói :

-" Không phải trẩm đã bão với nàng , nếu chỉ có trẩm với nàng thì cứ gọi trẩm là Sĩ Nhi hoặc Tỷ xưng mụi sau ? Sau lại quên rồi ? "
Tiểu Mạn biết mình vô ý vô tứ quên lời người bè cười trừ nhỏ giọng mà đáp lại :

-" Được rồi , Tỷ là mụi quên mất .. sau nay sẽ không như vậy nữa ... "

Sĩ Nhi nghe Tiểu Mạn Mạn  nói như vậy hài lòng mà căn dặn lại :

-" um , sau này những lời Tỷ nói hoàn toàn không được quên mất , còn nữa đã nhớ trưa nay cùng Tỷ làm gì không ? "

Tiểu Mạn nghe đến đó liền nhớ hết tươi cười mà đáp lại :

-" Mụi nhớ rồi mà , cùng Tỷ ăn cơm .. Tỷ không cần nhắc mà .. ngày nào mà không như vậy . "

Sĩ Nhi khẽ cười , đúng như lời Tiểu Mạn nhi đã nói ngày nào Tiểu Mạn cũng chính là ăn cơm cùng người , nhất nhất ngoan ngoãn nghe lời ..

Trước buỗi trưa hôm nay , tại Hoa Viên trước phòng Tiểu Mạn :

Tiểu Mạn đang học các quy lệ phép tắc trong triều đình , thật chán nản .. ngày nào cũng đọc đọc đến qua cả mắt , cũng không có cách nào trốn các nô tì cả haizzz .. Tiểu Mạn thật không thể chịu nỗi nữa nàng vội giã vờ nhăn nhó ôm bụng kêu đau giọng giã vờ thê thãm mà la :

-"Đau quá , sao tự dưng đau quá vậy nè huhu , đau chết tôi rồi .. "

Thế là y như mong muốn Tiểu Mạn dọa cho bọn nô tì sợ xanh cả mặt dắc nhau đi gọi thái y đến , nếu Tiểu Mạn thực có chuyện gì bọn họ sợ e rằng đầu lìa khỏi cổ , đám nô tì nghĩ thế càng ra sức mà chạy đi gọi thái y đến . Tiểu Mạn nhân lúc bọn nô tì không có ở đây liền một mạch bỏ chạy , nếu không mau trốn để họ bắt lại được thì coi như xong .

Do bản năng trẻ con quá lớn , Tiểu Mạn mãi lo hai hoa bắt bướm đến tận quá trưa mới lon ton chạy về . Mới bước vào Ngự hoa viên Tiểu Mạn đã bị cảnh tượng dọa cho hoảng hồn , toàn bộ nô tì thị vệ đều quỳ gối trước sảnh , trước sảnh là hai tiểu nô tì đi theo Tiểu Mạn đang nằm sấp , bên trên là hai gã cao lớn cầm hai khúc gậy to bản thay phiên nhau mà đánh xuống người hai tiểu nô tì , tiếng gậy đánh xuống chạm vào da thịt cùng tiếng khóc lóc van xin thật thê thảm , Tiểu Mạn được một phen rung sợ , vội lao đến ngăn hai gã đang điên cuồng đánh đập đó lại , giọng sinh khí mà hét lớn :

-"Nè ... các ngươi mau dừng tay lại ... dừng tay lại đi , đã xảy ra chuyện  gì , sau lại đánh người như vậy ? "

Hai gã cao to đang dụng hình liền dừng lại đứng im một chỗ không giám trả lời , hai cung nữ thấy được Tiểu Mạn liền mừng như vừa chết đi sống lại giọng yếu ớt hướng Tiểu Mạn mà thưa :

-"Tiểu Mạn tiểu thư , lúc nảy người đã chạy đi đâu vậy , làm chúng thần vì người mà phải chịu phạt "

Tiểu Mạn nghe đến hai từ ' Bị phạt ' liền ngơ người khó hiểu hỏi lại giọng lấp bấp :

-" Bị phạt .. tại sao lại như vậy .. mau kể lại cho ta nghe đâu đuôi mọi chuyện "

Vừa nói Tiểu Mạn vừa đở hai tiểu nô tì nồi dậy , thấy vậy tiểu nô tì bên cạnh tiếp lời kể lại cho Tiểu Mạn nghe đầu đuôi mọi chuyện , với chất giọng yếu ớt :

-" Người biết không .. lúc bọn hạ thần chạy đến tìm thái y ở Ngự Y phủ  .. vô tình gập phải Hoàng Thượng .. Hoàng Thượng nhanh chóng nhận ra chúng thần là nồ tì bên cạnh người chùng thần liền bị người tra hỏi , hạ thần lúc đó sợ quá bèn đem chuyện bẩm tấu Hoàng Thượng  .. nghe thần nó xong Hoàng Thượng liền một mạch lao đến hoa viên tìm người ... nhưng đến nơi thì .. không thấy tiểu thư đâu , Hoàng Thượng lo đến toát cả mồ hôi liền cho người đi tìm người .. rồi tất cả thị vệ và cung nữ như hai bọn nô tì đây đều phải chịu phạt đánh gậy gỗ ... cho đến khi tìm được tiểu thư về thì thôi   ... tiểu thư .. Hoàng Thượng người thực sự đang rất giận .. người ... "

Tiểu Mạn nghe thấy vậy liền hạ giọng an ui và xen lẫn một chút ấy nấy chen vào trấn an lại hai tiểu nô tì :

-"Được rồi .. các ngươi yên tâm đi .. ta sẽ xin Hoàng Thượng tha cho các ngươi , dù sao cũng là lỗi của ta , thực có lỗi chắc đau lấm có phải không , ta xin lỗi , sau này sẽ không như vậy nữa ... "

Lời nói Tiểu Mạn vừa dứt thì phía sau lưng một giọng nói quen thuộc  nhưng có mười phần lạnh lùng tức giận chen vào :

-" Còn có lần sau ? ... Ai cho phép dừng lại .. mau đánh tiếp cho trẫm "

Tiểu Mạn nhìn thấy hai tiểu nô tì lại tiếp tục bị lôi ra đánh liền một cỗ bất đồng tiến lại trước Sĩ Nhi mà đòi lí lẽ giọng trẻ con bất chấp :

-" Hoàng Thượng .. không phải người đã nói sau khi tìm thấy Tiểu Mạn sẽ tha cho bọn họ sau ... người xem không phải bây giờ Tiểu Mạn đã về rồi sau ? Sau người còn cho người đánh họ .. "

Sĩ Nhi mi tâm rung rung tức không sau nói ra lời , mặt tức giận lạnh lung khó ta .. im lặng nhìn Tiểu Mạn không nói lời nào ..
Thấy Sĩ Nhi im lặng không nói , Tiểu Mạn lại một mạch lao vào nói tiếp giọng cầu xin :

-"Hoàng Thượng .. Nhi nữ cầu xin người hãy tha cho bọn họ , lỗi là của Nhi nữ .. họ thực vô tội .. "

Sĩ Nhi lại im lặng không nói gương mặt lạnh lùng băng lãnh mà nhìn Tiểu Mạn , thấy Sĩ Nhi càng không nói Tiểu Mạn lại cảm thấy khó xữ , vừa không biết phải làm sau thì lại bị những tiếng kêu la đầy đau đớn ở phía sau chuyền đến , Tiểu Mạn vội quay lại nhìn hai tiểu nô tì một lúc nhanh rồi quay lại nhìn Sĩ Nhi , thật như không còn cách nào Tiểu Mạn vội vã quỳ xuống chân Sĩ Nhi giọng khẳn cầu van xin :

-" Hoàng Thượng .. Tiểu Mạn xin người bảo họ dừng tay lại .. nếu không bọn họ sẽ chết mất , Tiểu  Mạn biết lỗi rồi .. sau này Tiểu Mạn nhất định sẽ không như vậy nữa .. người giận thì cứ trách phạt Tiểu Mạn , Tiểu Mạn nhất định uy phục .. Tiểu Mạn cầu xin người .."

Sĩ Nhi cuối nhìn chầm chầm Tiểu Mạn , nghe hết những gì Tiểu Mạn nói , một cỗ tức giận liền biến đi đâu mất thay vào đó là một cỗ đau lòng thương yêu mà không muốn trách mắng hay phạt vạ .. Tiểu Mạn cũng biết lỗi của mình rồi , nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha ,phải phạt để còn chừa thói trẻ con ham chơi của Tiểu Mạn .. suy nghĩ luân phiên khá lâu Sĩ Nhi lại dùng chất giọng lạnh lùng băng lãnh mà ra lên ..

-"Dừng tay ... tất cả mau lui xuống hết cho trẩm ... Chu Tiểu Mạn lệnh của trẩm khanh cũng cả gan không tuân thủ , được rồi xem trẩm phạt khanh ra sau đây , mau nằm sấp xuống cho trẩm .. "

Tiểu Mạn sợ hãi một cỗ không phục to tướng hiện lên , còn có chút xấu hổ đường đường là con gái độc nhất ngay cả Chu Tướng còn chưa nở phạt tội , nay bị phạt trước mặt mọi người như dậy không phục .. thật sự không phục ..
Tiểu Mạn nằm sấp xuống lấy tay che đi khuôn mặt đang nhăn nhó khổ sở của mình , Sĩ Nhi thấy vậy liền cầm lấy một chiếc gậy to tướng mà gõ gõ lên tay , làm đám hậu vệ nô tì mười phần lo lắng cho an nguy Tiểu Mạn , Sĩ Nhi nhìn Tiểu Mạn hồi lâu liền phung ra một giọng lạnh lùng mà kiên hỏi :

-"Chu Tiểu Mạn , nếu đã biết lỗi của mình rồi ... vậy lần này trẩm phạt đòn nàng coi như là cảnh cáo , nàng có phục không  ? còn lần sau trẩm sẽ nhốt lại không cho ra khỏi phòng  , gõ chưa ... "

Tiểu Mạn không trả lời chỉ gật gật đầu thay cho sự đồng ý qua từng câu hỏi .. thỏa thuận xong Sĩ Nhi liền vung cây gậy trên tay đánh liên tục ba roi vào mông nàng , Sĩ Nhi dùng lực đánh không hề nhẹ nhưng lại không quá lớn , nhưng không hiểu tại sao gương mặt Tiểu Mạn lại có phần nhăn nhó , rồi lại rơi hai dòng nước mắt ... mít ước mà khóc chắc đây là lần đầu Tiểu Mạn bị phạt đánh  . Từ đó về sau có cho Chu Tiểu Mạn có cho cũng chẳng dám trốn .

========end chap=============

Ta đã côm bác ...  😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro