Chap 5 ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó , thành Đường An mở hội 'Cầu Bình An ' cả kinh thành đông vui nhộn nhịp , Tiểu Mạn cũng vì vậy mà bị thu hút kéo tiểu a đầu và Triệu Tổng Quản cùng mình đi xem . Hội Cầu Bình An , rất quan trọng năm nào cũng có , vào đúng ngày này thành Đường An rất đông vui, rất náo nhiệt có đủ các thứ .Tiểu Mạn lại thích nhất một trò, đó là ném vãi đỏ cầu bình an , mọi năm Tiểu Mạn điều trốn mọi người trong Chu Gia phủ một mình đến đây mà ném vãi đỏ , năm nay cũng là không ngoại lệ nha . Sau khi lừa được Triệu Tổng Quản và Tiểu a đầu chạy mất , Tiểu Mạn liền một mình mà chạy đến đây đứng dưới gộc cây đại thụ to lớn được treo đầy vãi đỏ . Không gian thật có chút trâm lặng , người bất đầu thưa dần ,người ta đến đây cũng chỉ vì để cầu may mắn bình an thôi, Tiểu Mạn cũng vậy .. lấy từ tay áo ra một tấm vãi đỏ một đầu vãi cột lấy quả châu được làm bằng tre .. đầu còn lại được sẽ đôi , dưới quả châu là một mảnh giấy viết điều mong muốn, cột lại sau đó ném lên cành cây . Chò chơi tựa như đơn gian này lại làm Tiểu Mạn rất thích .. ném trược hết lần này đến lần khác những vẫn không chúc sinh khí mà nóng giận , cứ tiếp tục chăm chỉ nhặc rồi ném .. nhưng xem ra không dễ tẹo nào ..
Được một lúc lâu sau , quả châu gần như dính lại cành cây nhưng rồi lại trược lăn ra một nơi xa .. lăn lại chân một người , người đó liền ôn nhu cuối xuống mà nhặc lấy sau đó lại ôn nhu nói:

-" Hóa ra lời Triệu Tổng Quan và Tiểu a đầu nói không sai , nàng hảo là ở đây "

Tiểu Mạn đang lây hoai tìm quả châu , nghe thấy có người nói đến mình liền ngẩn lên hướng phát ra giọng nói mà nhìn . Hai gương mặt chạm nhau , Tiểu Mạn lại bị một phen kinh ngạc mà không nói thành lời giọng lấp bấp :

-" Hoàng Thượng .. người .. người sau lại ở đây .. không phải .. người nên ở Hoàng cung sau .."

Sĩ Nhi không trả lời chắm chú nhìn Tiểu Mạn , nên nói sau nhỉ Tiểu Mạn bây giờ đang khoác trên người một bộ y phục trắng tinh , những bím tóc dài gọn gàng ôm lấy gương mặt tròn nhỏ bé , đôi môi đỏ thấm anh đào .. cùng những tấm vãi đỏ buôn dài đung đưa theo gió , trông Tiểu Mạn như là một cô công chúa nhỏ bị lạc đường vậy ,đáng yêu thần khiết ..
Sĩ Nhi chăm chú nhìn , lắc lắc qua cầu tre trên tay rồi không chút vội mà tiến lại gần Tiểu Mạn phớt lơ cái câu hỏi ngây ngô của Tiểu Mạn , ôn nhu mà nói :

-" Nàng , chính là thích trò này sau ? Trẩm xem được chứ ? "

Tiểu Mạn nhìn Hoàng Thượng một lúc rồi mới trả lời giọng khó xữ :

-"Hoàng Thượng ..nếu theo đúng mà nói .. thì không ai được xem điều cầu nguyện .. nếu không .. nhất định sẽ không linh nghiệm .. "

Sĩ Nhi đang châm chú nhìn con người đang gục mặt đối diện với mình vừa âm thâm đánh gia giọng ôn nhu nhưng bá đạo mà nói :

-"Nếu như là trẩm muốn xem thì nàng nghĩ thế nào ? "

Tiểu Mạn ngước lên nhìn Sĩ Nhi giọng càng khó xữ mà trả lời :

-"Hoàng Thượng .. nếu theo quy cũ .. người muốn xem điều ước phải thực hiện được điều ước .. Hoàng Thượng người thật muốn xem ..?"

Sĩ Nhi sau khi nghe Tiểu Mạn nói một tràng điều lệ xong điều bỏ ngoài tay mà làm càng mở chiếc nơ đỏ cột mảnh giấy ra xem , Tiểu Mạn cũng chỉ biết cuối đầu im lặng , trên mảnh giấy trắng tinh trong tay Sĩ Nhi là một tâm nguyện ngắn gọn , chính là cầu cho phụ thân mãi mãi bình an và trên dưới Chu Phủ đều mạnh khỏe , sống an vui . Sĩ Nhi khẽ cười cột mảnh giấy nhỏ lại rồi thông thả nhìn Tiểu Mạn giọng ôn nhu mà nói :

-"Thú vị thật .. trẩm cũng muốn thử .."

Rồi Si Nhi lấy từ trong tay áo ra một quả châu y như vậy , đưa ra trước mặt Tiểu Mạn rồi lại tiếp tục nói :

-"Nàng xem.. trẩm cũng có .. "

Tiểu Mạn cầm lấy quả châu trong tay Hoàng Thượng giọng trẻ con tò mò muốn biết :

-"Hoàng Thượng người cũng chính là thích trò này sau ? "

Sĩ Nhi nghe thấy những lời Tiểu Mạn hỏi chỉ cười nhẹ không trả lời , châm chú nhìn Tiểu Mạn hai tay lắc lắc quả châu , lúc lâu lại nhìn mình mà hỏi :

-"Hoàng Thượng .. người cũng có điều ước sau ? Hoàng Thượng người là đã nguyện ước điều gì .. ? "

Sĩ Nhi nhìn Tiểu Mạn rồi đưa anh mắt nhìn quả châu mà nói :

-"Nàng chính là có thể mở ra xem nha .. trẩm không nhớ "

Tiểu Mạn vì bản tính trẻ con trổi dậy quá tò mò mà mở ra xem , cũng quên mất lời chính mình vừa nói ra .. Sĩ Nhi thấy vậy liền cười giang đắc ý . Xong trên mảnh giấy nhỏ chỉ ghi đúng một dòng chữ nhỏ "Người đọc long định , cuộc sống sau này sẽ do Hoàng Thượng Đường triều định đoạt " . Tiểu Mạn đọc xong liền một phen minh mẫn nhận ra mình bị mất kế , Sĩ Nhi thấy Tiểu Mạn như vậy liền thich thú giọng gian trá mà nói :

-"Tiểu Mạn .. theo như lời nàng nói .. người nào xem ước nguyện của người thì phải thực hiện , nàng xem không phải bây giờ nàng nên thực hiện hay không ? "

Tiểu Mạn ức nghẹn , ngước lên nhìn Sĩ Nhi giọng oan ức nói :

-"Hoàng Thượng .. cái này không phải là chính người bảo Tiểu nữ xem sao .. Tiểu nữ .. "

Sĩ Nhi nhhe thấy Tiểu Mạn nói vậy bèn nhịn cười mà vờ nhiêm túc nói :

-"Trẩm chính là không biết .. tất cả không phải là do nàng nói sau ? , cứ vậy đi .. làm theo điều ước của trẩm .. sau này cuộc sống của nàng do trẩm quyết định "

Tiểu Mạn ngơ ngác nhìn Sĩ Nhi giọng muốn phản đối mà lấp bấp nói :

-"Hoàng Thượng .. người sao lại không nói lý ? "

Sĩ Nhi cười đắc ý nhìn Tiểu Mạn rồi nói :

-"Lệnh của trẩm .. nàng chính là có ý kiến ? , được rồi không nói nhiều , trẩm sẽ cho người chuẩn bị tất cả , trẩm muốn ngày mai nàng phải tiến cung , không được chậm trễ. Còn bây giờ coi như nàng được tự do "

Nói xong Sĩ Nhi vội rời đi , để lại Tiểu Mạn một mình đứng đó sinh khí mà không làm gì được , muốn trách thì tự trách bản thân mình ngu ngốc ..

***** End Chap ******
Chap 6 sẽ nhanh thôi .
Panda hết bận rồi .
Chắc phải sửa lại Longfic quá chap 5 rồi mà mới bơi vô điệp khúc , quá có lỗi rồi , các bạn đọc có nghe mùi ngôn tình không ^^. Tạm biệt .
#Ri리
Bạn nào chơi instargam kp nha @Hai_ngoc_s2_beast_ . đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro