Chap 4 Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là sáng xớm hôm sau Tiểu Mạn đã có mặt trước một nơi được gọi là Ngự Long Phòng , bản thân hết sức buồn bực không vui mà không thể nào chống lại được , đặt bờ mông nhỏ xuống bật thềm trước cửa Ngự Long , hai tay đở lấy mặt , không khỏi thở dài . Một lúc lâu sau cánh cửa Ngự Long mở ra ,Tiểu Mạn nghe tiếng động liền lập tức đứng dậy hai cung nữ vội cuối chào Tiểu Mạn rồi tôn nghiêm mà nói :

-"Chu tiểu thư .. Hoàng Thượng cho gọi tiểu thư vào Ngự Long phòng có chuyện cần tới .. tiểu thư xin mời "

Tiểu Mạn nghe gọi liên mặt mày ủ gủ , trả lời qua loa rồi từ từ bước vào trong .
Bênh trong Ngự Long phòng thật sự hết sức lọng lẫy , mau sắc căng phòng không quá tươi vui cũng không quá buồn , trông như tính cách của chủ nhân nó vậy , rất khó hiểu . Tiểu Mạn vừa đi vừa ngấm nhìn , bước chân cứ thon thả từng bước một làm ai kia đợi không được lên tiếng lạnh lùng mà thúc giục :

-"Nàng đã ngấm đủ chưa .. ? "

Tiểu Mạn đang ngấm ngấm nhìn nhìn thì bị Hoàng Thượng làm cho một phen giật thốt giọng oán trách :

-"Hoàng Thượng ... người thất sự làm tiểu nữ giật mình .. người .. "

Sĩ Nhi mặt cáu có nhìn Tiểu Mạn giọng bực tức nói :

-"Tại sao giờ này nàng mới đến .. lại còn đến muộn như vậy ? "

Tiểu Mạn nhìn Hoàng Thượng bực tức liên cười trừ giọng giải thích này nọ , nhưng nàng đâu biết ai kia chính là vì đợi nàng đến .. đợi lâu tới mức dài cả cổ nên mới một cỗ sinh khí mà bực tức không muốn nghe giải thích giọng lạnh lùng quát :

-"Thôi được rồi , trẩm không muốn nghe nàng giải thích .. mau đến đây giúp trẩm thay y phục .. nhanh "

Tiểu Mạn nghe đến hai từ 'Y phục ' liền khó hiểu mà hỏi lại người giọng lấp bấp :

-"Hoàng Thượng .. không phải .. chuyện này đã có người khác làm rồi sau .. sau người lại muốn tiểu nữ giúp "

Sĩ Nhi lại một phen sinh khí nhìn Tiểu Mạn giọng oai oán mà nói :

-"Trâm là đang ra lệnh .. nàng có ý kiến .. ? "

Tiểu Mạn nghe vậy liền một nước hướng tới Sĩ Nhi mà bước . Mà khoang tình thế này là sau nhỉ .. Hoàng Thượng trên người chỉ có một bộ y phục màu trắng toát , tóc được cột cao gọn gàng , cùng với gương mặt mộc thanh tú , rất ư là phong trần (đẹp trai ) thân hình cao to hơn so với Tiểu Mạn nhiều bất quá Tiểu Mạn chỉ đứng tới vai là cùng .. thật có tướng phu thê nha .

Sau một hồi lây hoay , luốn cuống thì Tiểu Mạn đã mặc được y phục cho Hoàng Thượng . Nang đứng cạnh người ngấm tới ngấm lui rồi mỉm cười gật đầu nói :

-"Hoàng Thượng người xem tiểu nữ đã giúp người mặc y phục , trông người bây giờ rất hảo soái nha , người thấy thế nào ? "

Sĩ Nhi nhìn Tiểu Mạn vui như vậy cũng không phụ lòng mà khen một tiếng giọng không mấy cao hứng mà nói :

-"Cũng không tệ .. nhưng trẩm nói cho nàng biết , trẩm là đang bị trễ việc triều đình , nàng còn không mau trải tóc ? "

Tiểu Mạn nghe vậy liền là một hảo ý , giọng vui vẻ nhìn người mà nói :

-"Được rồi Hoàng Thượng , người mau ngồi xuống tiểu nữ trải tóc cho người "

Vậy là Sĩ Nhi thõa mản mà ngồi xuống châm chú nhìn Tiểu Mạn Mạn châm chỉ trải tóc cho mình , hồi lâu lại khẽ nói :

-"Tiểu Mạn nàng nhớ cho kỉ những việc làm ngày hôm này .. từ nay về sau phải nhất nhất như vậy không được sai xót ... rõ chưa ? "

Tiểu Mạn đang trải tóc cho Hoàng Thượng nghe người nói vậy liền một mạch hôn nhiên mà trả lời :

-"Tiểu nữ sẽ nhớ .. Hoàng Thượng người yên tâm "

Sĩ Nhi chính là nghe Tiểu Mạn nói vậy liền một phần hài lòng mà cười nhẹ , Tiểu Mạn bận lây hoay một chút rồi liền hướng người mà nói :

-"Hoàng Thượng xong rồi .. nhưng tiểu nữ không tìm thấy phân son của người ... Hoàng Thượng người để nó ở đâu .. "

Sĩ Nhi nghe những lời Tiểu Mạn nói , liền một phen nhịn cười không được mà nói :

-" Trẩm không có ... "

Tiểu Mạn liền một phen khó hiểu nhìn người , Sĩ Nhi lại mặt giã nghiêm túc mà nói :

-"Nàng Không tinh ? Thử xem .. "

Nói rồi Sĩ Nhi nắm lấy tay Tiểu Mạn đưa lên mặt mình mà chạm vào . Một phen cảm xúc khó tả hiện lên trong lòng Tiểu Mạn .. có chút bất ngờ , có chút hồi hộp và cứ như là bệnh tim tái phát vậy .. vội rút tay mình lại giọng Tiểu Mạn lấp bấp nói :

-"Hoàng Thượng đã trễ rồi .. người mau ra điện giải quyết việc triều đình , nếu không để các Quan Tướng Quân đợi sẽ không hay đâu"

Sĩ Nhi thấy nét lúng túng của Tiểu Mạn như vậy liền cười nhẹ rồi khẻ nói :

-"Được rồi .. Trưa nay dùng cơm cùng trẩm , cứ đến Ngự Yến hoa viên đợi trẩm .. giải quyết xong việc triều đình trẩm sẽ đến .. còn bây giờ thì nàng được tự do .. "

Tiểu Mạn nghe đến tự do liền một phen vui mừng , Sĩ Nhi vội vã hướng cửa điện mà bước trong lòng không khỏi thầm nghĩ (* Để cho nàng tự do một chút. sau này muốn nghĩ cũng đừng hồng nghĩ *)

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà đã trưa , Hoàng Thượng giải quyết hết chuyện triều đình liền một vẻ uy ngang hướng Ngự Yến hoa viên mà bước , một lòng mong muốn gặp Tiểu Mạn Mạn . Ngự Yến hoa viên thật là rộng lớn nha , phải đi một vòng lớn mới đến nơi , trên bàn tiệc đã dọn sẵn các thứ từ sơn hào hải vị . Sĩ Nhi bước đến không thấy Tiểu Mạn đâu liền một phen sinh khí , vội nhìn xung quanh khu Ngự Yến tìm Tiểu Mạn Mạn giọng lạnh lùng cùng hỏa khí tỏa ra :

-"Tiểu Mạn Mạn .. .. Chu Tiểu Mạn .."

Sĩ Nhi là thật sự sinh khí rồi nha , bức tức vội gọi các cung nữ hầu cận ra uy hỏi giọng lạnh lùng như có hàn băng khí :

-"Người đâu ... nói trẩm biết Tiểu Mạn nhi .. chính là đang ở đâu ? "

Các hầu nữ thấy Hoàng Thượng một cỗ sinh khí bè một lòng sợ hãi mà khai báo , không giám gian dối mà thưa giọng lấp bấp rung sợ :

-"Khởi bẩm Hoàng Thượng Chu Tiểu thư đã cùng Chu Đại Tướng quân , một canh giờ trước rời cung về Chu Gia Đại Phủ rồi ạ "

Hoàng Thượng thông rõ sự tình lại dùng giọng lãnh băng mà hỏi tiếp :

-"Khai rõ sự việc , trẩm muốn nghe "

Cung nữ nghe vậy liền một mạch kể hết sự tình ra cho Hoàng Thượng được rõ giọng lấp bấp :

-"Bẩm , lúc Hoàng Thượng tiến triều , Chu tiểu thư đã đến chơi cùng Hoàng Thái Hậu mãi đến một canh giờ trước thì Chu Đại Tướng Quân đến và đưa Chu tiểu thư đi , cả Chu Gia phủ đều rời cung quay về Chu Gia Đại Phủ . Lá thư này là Chu tiểu thư gửi cho Hoàng Thượng .. trước lúc rời đi .. mời Hoàng Thượng .." nói rồi cung nữ trao cho Sĩ Nhi một bức thư được xép gọn gàng trên đề dòng chữ nhỏ " Gửi Hoàng Thượng " Sĩ Nhi cầm lấy lá thư , cho các cung nữ lui hết rồi một mình trầm tư xem thư mà Tiêu Mạn viết , đoạn thư ngắn gọn với nội dung :

(Hoàng Thượng là Tiểu Mạn đây , thật thất lể , tiểu nữ phải cùng phụ thân hồi phủ rồi , không thể dùng cơm cùng Hoàng Thượng được .. gặp lại người sau ,tạm biệt .. Chu Tiểu Mạn .)

Sĩ Nhi đọc thư xong một phen sinh khí giọng tức giận lẩm bẩm nói :

-"Chu Tiểu Mạn nàng được lấm .. nàng là không xem trẩm ra gì .. chưa gì đã chạy mất , được ..xem trẩm sau này phạt nàng ra sau . "

Một tuần sau đó ..
Một tuần kể từ sau khi Tiểu Mạn rời cung , Hoàng Thượng là chở nên rất khác thường nha .. lúc thì lạnh lùng lúc thì cáu có , vô cớ sinh khi bức tức .. Còn về phần Tiểu Mạn sau khi về phủ thì lúc nào cung cùng phụ thân vui vui vẻ vẻ mà dạo chơi , cũng chẳn mải mai nghỉ đến Hoàng Thượng , chỉ có điều thoán có chút nhớ người.. nhưng không lớn lấm .

****** end chap 4******
Chap 5 sẽ ra nhanh thôi.
Ri đang thi nên ... không viết được .
Truyện sau sẽ viết Ngôn Tình . 👋🐼🙆
Hen gặp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro