chap 3 Gặp Lại Tiểu Mạn Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe ngựa dừng lại trước cửa điện , Chu Gia cầm tay Tiểu Mạn bước xuống cùng tiểu a đầu và Triệu Tổng Quản , tất cả vội vội vả vả tiến vào cung điện . Ở giữ cung điện lúc này Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng , đã ở đó để chờ gia phủ của Chu Đại Tướng vào nhập tiệc Ngấm trăng .  Cả kẻ trên người dưới Chu Gia đang từ từ tiến vào Hoàng cung , đứng trước vua Sĩ Nhi liền quy xuống hành lể tôn nghiêm :

-"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu , vạn tế vạn tế vạn vạn tế ... "

Hoàng Thượng xớm đã thấy Tiểu Mạn Mạn , trong lòng liền vui mừng khó tả , giọng kiềm nén cảm xúc không thôi :

-"Ưm .. Ưm ..  ah Trẩm miễn lể các khanh bình thân đi "
Nghẹ lệnh vua ban cả Chu Gia lại đứng lên cùng nhau giọng tôn nghiêm hô lớn :

-"Tạ Hoàng Thương "

Hoàng Thái Hậu lúc này mới để ý đến Tiểu Mạn nhi giọng thản nhiên hỏi :

-"Chu Đại Tướng Quân , bên cạnh ngài có phải là tiểu nữ duy nhất của ngài không ... tên là gì nhỉ ..? "

Chu Tướng nghe Hoang Thái Hậu hỏi chuyện bèn xin thưa giọng vô cùng tôn kính :

-" Bẩm Hoàng Thái Hậu tiểu nữ tên là Chu Tiểu Mạn "

Tiểu Mạn nghe thấy nhắc đến mình liền cung kính hành lể :

-"Tiểu nữ Chu Tiểu Mạn tham kiến Hoàng Thượng , Hoàng Thái Hậu vạn tế vạn tế vạn vạn tế ..  "

Hoàng Thái Hậu vừa lòng nhìn Tiểu Mạn vui vẻ hỏi :

-"Ai da .. Tiểu Mạn Mạn con thật ngoan nha .. nói cho ta biết con đã bao nhiêu xuân xanh non nớt rồi ? "

Tiểu Mạn nghe hỏi liền tôn kính trả lời :

-"Bẩm Hoàng Thái Hậu , nhi nữ nay đã mười bảy tuổi ."

Hoàng Thái Hậu nghe vậy gật đầu cười nhạt rồi vui vẻ khen ngợi nói tiếp:

-" Chà .. đã lớn vậy rồi sau ? Mới ngày nào còn nhỏ bé cứ bám lấy phụ thân , mà nay con đã lớn rồi nhỉ . Thật sự càng lớn càng rất xinh đẹp nha , lại còn rất giống mẹ .."

Tiểu Mạn nghe những lời khen từ Hoàng Thái Hậu không khỏi mắc cở mà đỏ mặt , Hoàng Thượng nhìn thấy lại khẻ cười . Liền giải dây cho Tiểu Mạn giọng nghiêm túc tỏ vẻ nghiêm nghị nói :

-" Được rồi nếu đã đầy đủ hết vậy thì được... đi thôi cùng trẩm đến Ngự Hoa Thiên Cung Ngắm trăng giải câu đôi , uống trà sen ... nào đi thôi  "

Thế là Hoàng Thượng cùng Chu Đại Tướng hướng Hoa Viên mà bước , Hoàng Thái Hậu có vẻ thích Tiểu Mạn nên giữ lại bên cạnh mình , cùng Tiểu Mạn tâm sự , dùng bữa tối . Hoàng Hậu và Tiểu Mạn rất hợp ý nhau , Người thật rất thích Tiểu Mạn , Tiểu Mạn cũng vậy thật rất thích Người , còn hát cho Người nghe đến Người thiếp ngủ mới rời đi ....

Lúc này ở Ngự Hoa Thiên Cung , vua Sĩ Nhi và Chu Đại Tướng Quân đang cùng nhau uống trà sen , nói chuyện thế sự , bổng Vua Sĩ Nhi mặt u tư hướng Chu Đại Tướng khẽ hỏi :

-"Chu Đại Tướng Quân , xưa nay ta chỉ nghe ngài bàn chuyện thế sự , chuyện công đất nước  , chưa từng nghe ngài nói về chuyện Chu phủ , ta thật sự rất có hứng muốn biết , không biết ngài có muốn kể cho trẩm nghe không ? "

Chu Đại Tướng ngạc nhiên nhìn Hoàng Thượng hồi lâu rồi trầm tư nói :

-" Nếu Hòang Thượng muốn biết thì thần .....Chẳn giấu gì Hoàng Thượng , thần năm xưa đã có một người vợ , nàng hội đủ các thứ : cầm , kì , thi ,họa ... rồi vợ thần mang thai đứa con đầu lòng , thần là người vui hơn ai hết , nhiều tháng sau đó vợ thần đã hạ sinh cho thần một bé gái nhưng không may vì quá yếu nàng đã không qua khỏi , từ đó Tiểu Mạn chỉ có được tình yêu thương chăm sóc của thần mà không có một chút hơi ấm của mẹ .... cái tên đó là đích thân mẫu thân Tiểu Mạn đã đặc cho con bé ... "

Ông dừng lại một lúc uống một ngụm trà sen , hít một hơi sâu rồi lại nói tiếp :

-"Ngay từ lúc đó , ai cũng xem Tiểu Mạn là phận sao chỗi , đến lúc Tiểu Mạn hiểu chuyện thì luôn theo hỏi thần 'Tiểu Mạn có phải là sao chỗi không ? Có phải Tiểu Mạn là thứ xui xẽo không ' đến bây giờ vẫn vậy ... lúc nào con bé cũng nghĩ bản thân sẽ khắc chết thần ...  hiaz Tiểu Mạn thật ngốc  "

Sĩ Nhi trầm mặt nhìn Chu Đại Tướng hồi lâu trầm tư mà nói :

-"Chu Đại Tướng Quân , trẩm thật hỗ thẹn khi yêu cầu ngài nhắc lại chuyện không vui này .. trời đã khuya rồi sẽ rất lạnh , nếu bị cảm  sẽ không tốt cho ngài đâu ... ta đã cho người chuẩn bị thư phòng,  tối nay ngài cứ ở lại trong cung ...người đâu ? "

Hoàng Thượng hướng đến các tên hầu cận đứng bên cạnh như hiểu ý các tên hầu cận tiến lại mời Chu Đại Tướng về lại thư phong an nghỉ , không nở phụ lòng Hoàng Thượng , Chu Đại Tướng Quân nói lời cáo từ rồi xin lui xuống .. Chỉ còn một mình Sĩ Nhi ở lại mắt nhìn xa xôi suy nghĩ gì đó rồi tự nói với lòng :
(Tiểu Mạn Mạn nàng mạng thật bạc .. , Tiểu Mạn sau này ta sẽ lo cho nàng..  )

Cảnh trong Hoàng cung thật đẹp , trời hôm nay cũng thật nhiều sao , trăng lại cứ tròn tròn mà to đùng trên nền trời lấp lánh , Tiểu Mạn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngước nhìn mãi , Tiểu Mạn cứ lang thang mà bước đi nàng vội bước vào một mảnh sân rộng tiến lại gần cạnh hồ , ngồi xuống đó tựa đầu lên thành hồ suy nghĩ vu vơ gì đó . Trông Tiểu Mạn bây giờ không khác gì một nàng tiên ngủ quên trong câu truyện cỗ tích vậy , cộng thêm anh trăng dịu ão trên cao gọi vào gương mặt non nớt càng làm Tiệu Mạn xinh đẹp hơn bao giờ hết ..

Bổng từ phía sau lưng một giọng người truyền đến sát bên cạnh làm Tiểu Mạn giật mình quay lại , vì bị hoảng sợ tức thời Tiểu Mạn  vội vàng xô người đối diện ra , làm người đó một phen trao đão mà té ngã ... Dưới anh trăng sáng rọi từ trời cao , trước mặt Tiểu Mạn bây giờ là Sĩ Nhi  đang té ngã nằm dưới đất biết mình quá hãi làm Hoàng Thượng ngã nàng vội tiến lại đở người đứng lên giọng lo lắng :

-"Hoàng Thượng .. người không sau chứ ? Tiểu nữ thật sự không muốn làm ngã người đâu .. tiểu nữ... tiểu.."

Hoàng Thượng thấy Tiểu Mạn lo sợ nói không nên lời , thầm cười trộm trong lòng giả vờ diễn theo :

-" Ai Da ... khanh .. tiểu nha đầu .. làm đau chết trẩm rồi .. a .. phải làm sau đây .. trẩm rất đau nha a.."

Tiểu Mạn nghe thấy vậy lại một phen hoảng sợ , lo lắng , giọng rung sợ như muốn phát khóc :

-"Hoàng Thượng người không sao chứ ... Hoàng Thượng ... phải làm sau đây ... làm sau bây giờ ... người đâu .. người đâu .. Triệu Tổng Quan .. tiêu a đầu .. các người đâu hết rồi ... "

Thấy Tiểu Mạn càng lo lắng sợ hãi , Hoàng Thượng càng lá ó , thang phiền các thứ .. làm Tiểu Mạn sợ phát khóc mới thôi ...

-"Hoàng Thượng .. người .. híc .. người không sao chứ .. híc híc .. đừng làm Tiểu nữ lo mà .. híc híc .."

Hoàng Thượng đang la ó rên rỉ , thì bị cảnh tượng trước mặt làm khựng lại , Tiệu Mạn Mạn khóc thật rồi .. là khóc thật đó .. lòng người chợt nỗi lên một cỗ đau xót liền ngồi bật dậy nhìn Tiểu Mạn mà nói giọng dỗ dành trấn an :

-"Được rồi .. được rồi .. ta không đùa nữa .. Tiểu Mạn ngoan đừng khóc .. đừng khóc ta không sau rồi .. nin đi đừng khóc có được không ? "

Tiểu Mạn nghe vậy ngước lên nhìn Sĩ Nhi bằng ánh mắt và khuông mặt đầy nước mắt .. giọng ngắt quãng vì nghẹn :

-"Hoàng Thượng ... híc .. có thật người ... híc..không sau không híc .. Tiểu nữ ... híc .. không có cố ý .. đâu "

Sĩ Nhi nghe vậy lại một cỗ cảm xúc hiện lên , người thật sự muốn chở che cho con người trước mặt mình nha.. yêu thương người đó đến hết mà không cần lo nghỉ nhiều . Giọng người ôn nhu hướng về Tiểu Mạn mà nói :

-"Phải .. nàng xem ta chính là thật không sau nha .. ta chỉ đùa với nàng thôi ... không bị gì hết ..được rồi đừng khóc nữa .... "

Vừa nói Sĩ Nhi vừa dùng tay mình lau hết nước mắt cho Tiểu Mạn ,Tiểu Mạn nghe thấy vậy liền nín khóc nhận ra mình bị Hoàng Thượng trêu đùa liền sinh khí  giọng giận dỗi nói :

-"Hoàng Thượng .. người .. sau người có thể đùa như vậy chứ .. làm tiểu nữ lo sợ như vậy... người .. "

Vì bản thân không thể trách Hoàng Thượng nên Tiểu Mạn cố nén cơn giận mà không nói nên lời , trái lại Sĩ Nhi thấy Tiểu Mạn đáng yêu hờn dỗi như vậy liền cười nhẹ giọng dỗ dành nhận lỗi :

-"Được rồi .. là lỗi của trẩm .. lỗi của trẩm .. được chưa .. nàng đừng giận .. nhưng mà trông nàng luốn cuống thật đáng yêu nha .. Tiểu Mạn Mạn "

Tiểu Mạn nghe Sĩ Nhi nói vậy liên một phen ngượn  ngùn đỏ mặt  giọng lại giận dỗi mà trả lời  :

-"Hoàng Thượng người có sức đùa với Tiểu nữ như vậy , thật là người không sau rồi ... Tiểu nữ .. xin được phép lui xuống trước .. "

Hoàng Thượng thấy Tiểu Mạn thật là giận rồi bèn giữ Tiểu Mạn lại hạ giọng xin lỗi :

-"Nè , Tiểu Mạn Mạn nàng giận trẩm sao ... được rồi trẩm sẽ chuộc lỗi với nàng có được không .. coi nào .. "

Vừa nói Hoàng Thượng vừa đặc Tiểu Mạn ngồi lên thành hồ còn mình thì nữa ngồi nữa quỳ ở dưới tiếp tục nói :

-"Ta phải chuộc lỗi sau với nàng  đây .. Tiểu Mạn Mạn hay là ngày mai ta đưa nàng đi dạo chơi có được không "

Tiểu Mạn nhìn Hoàng Thượng đang nữa ngồi nữa quỳ dưới chân mình, một nét tuấn tú phong trần khó tả trên khuôn mặt của Hoàng Thượng được rọi bởi ánh trăng ... nét mày thanh tú , đôi mắt thu lạnh lùng thêm cái mụi cao cao và bờ môi trai tim đỏ anh đào ... tuyệt hảo ,  cảm xúc trong lòng bây giờ rất lạ có gì đó hồi hộp .. , Tiêu Mạn thấy tim mình đập rất nhanh nha.
Hoàng Thượng thấy Tiểu Mạn cứ nhìn chầm chầm mình mà im lặng không nói bèn nói tiếp giọng ôn nhu  :

-" Tiểu Mạn .. nàng còn nhớ ta không ?"

Tiểu Mạn nghe câu hỏi lạ thường từ Sĩ Nhi bèn một lòng trả lời thẳng thắng giọng hồn nhiên :

-"Hoàng Thượng , trước giờ tiểu nữ chưa từng vào cung tất nhiên là không biết người, mà không biết thì làm sau nhớ người được "

Sĩ Nhi nghe thấy liền một phen hụt hẩn , nhưng mà không trách Tiểu Mạn được .. người hóa trang như vậy ngay cả người nuôi dưỡng người hai mươi mấy năm như Hoàng Thái Hậu cũng nhận không ra huống hồ gì Tiểu Mạn mới gặp người có một lần ..
Thở dài .. người nhìn Tiểu Mạn giọng kiên chì ôn nhu nhắc lại cho Tiểu Mạn nhớ :

-" Không phải đâu , chúng ta đã gặp nhau trước đó không lâu nha .. nàng thật sự là quên trẩm rồi .. nè cái này nàng còn nhớ ..?"

Sĩ Nhi rút trong thắt lưng ra một bao tiền màu hồng phấn đưa cho Tiểu Mạn . Người lại tiếp tục nhìn Tiểu Mạn giọng nhẹ nhàng mà nói :

-"Tiểu Mạn ... cái này là nàng cho trẩm .. lúc đó trẩm còn nói nhất định sẽ trả lại cho nàng ... nàng xem không phải bây giờ ta đã trả lại cho nàng rồi sao ? "

Tiểu Mạn cầm bao tiền trên tay , nàng thật sự ngạc nhiên nhìn Hoàng Thượng giọng nàng lấp bấp nói :

-"Hoàng Thượng người... không lẻ..... người là.. "

Sĩ Nhi cười hiền , nụ cười thõa mản nhìn Tiểu Mạn giọng ôn nhu hiền hòa :

-" Tiểu Mạn Mạn ... nàng cuối cùng cũng nhớ ra trẩm .. "

Tiểu Mạn lấy làm hỗ thẹn đứng bật dậy , Hoàng Thượng thấy vậy cũng đứng lên , Tiểu Mạn nhìn Hoàng Thượng giọng giải thích  quỳ xuống hành lể :

-"Hoàng Thượng .. tiểu nữ .. thật thất lể ..  Hoàng Thượng .. nếu như  tiểu nữ có lời gì xúc phạm đến người mong người lượng tình mà bỏ qua "

Sĩ Nhi khẽ cười , liền cuối xuống  đở Tiểu Mạn đứng dậy giộng vờ nghiêm khắc nói :

-"Nếu nàng đã nói như vậy ... được cứ theo luật mà làm .. thành Đường An có luật lệ rõ ràng nếu bao che hay cho ngân lượng những kẻ ăn xin thì .. "

Tiểu Mạn sợ hãi nhìn Hoàng Thượng , làm người thích thú nói tiếp giọng dữ tợn :

-"Đánh năm mươi hèo , tống giam vào địa lao "

Tiểu Mạn nghe nói vậy sợ đến muốn phát khóc nhìn Hoàng Thượng .. hồi lâu như không kiềm chế được Tiểu Mạn nước mắt  đã hai hàng tuôn xuống , Sĩ Nhi lại một phen luống cuống dỗ dành :

-"Nè .. Tiểu Mạn Mạn sau nàng lại khóc nữa rồi .. trẩm mới là chỉ nói thôi .. trẩm chưa có đánh nàng mà  .."

Tiểu Mạn nghe vậy liền trả lời với giọng thúc thít nói :

-"Hoàng Thượng... tất cả là lỗi tại tiểu nữ .. tiểu nữ sai rồi . Nhưng Hoàng Thượng không phải người cũng phải chịu phạt cùng tiểu nữ  sau , người đã giã làm ăn xin lừa tiểu nữ còn gì .. "

Sĩ Nhi nghe Tiểu Mạn Mạn nói vậy bèn một phen nhịn không được cười mà nói :

-"Tiểu Mạn .. nàng thật thông minh nha .. nhưng trẩm là vua .. mà lệnh vua thì khó cải ... nàng thật sự muốn chống lại trẩm ? "

Tiểu Mạn nghe vậy liền một cỗ kiềm nén mà nhỏ giọng :

-" Hoàng Thượng tiểu nữ thật không giám chống lại người .. nhưng như vậy xét cho cùng .. người thật rất không công bằng .."

Sĩ Nhi nhép miệng cười nhẹ , lòng thầm nghĩ sau Tiểu Mạn Mạn lại đáng yêu đến mức như vậy , liền thõa thích mà trêu đùa , giọng vờ suy nghĩ mà nói :

-" Nàng nói cũng có lí .. nhưng tội chết có thể miễn tội sống không thể tha , ta phạt nàng kể từ ngày hôm nay , mỗi ngày phải bưng trà , pha mực .. nhất nhất bên cạnh trẩm không có lệnh của trẩm tuyệt đối không được rời khỏi .. nàng thấy thế nào ? "

Tiểu Mạn châm chú nghe những gì Hoàng Thượng nói .. trong lòng cảm thấy một cỗ không phục nhưng đành hết cách chỉ biết tuân lệnh mà làm theo . Sĩ Nhi thấy vẻ mặt Tiểu Mạn khó coi như vậy lại một phen thõa mản cười giọng vờ hỏi lại :

-"Nàng không phục ? "

Tiểu Mạn đang không phục nghe Hoàng Thượng nói vậy bèn trả lời giọng oan ức nói :

-"Hoàng Thượng .. Tiểu Mạn .. phục "

Nghe Tiểu Mạn nói vậy Sĩ nhi bèn hả hê cười thầm trong bụng kiềm nén mà nói :

-"Hao nha .. vậy trẩm cho nàng lui xuống trước , ngày mai bất đầu hình phạt .. trẩm sẽ đợi nàng ở Ngự Long phòng , nàng có ý kiến"

Tiểu Mạn nhìn Hoàng Thượng giọng buồn buồn đáp :

-"Hoàng Thượng .. tiểu nữ không có ý kiến .. tiểu nữ xin phép cáo lui , Hoàng Thượng tiểu nữ chúc người hảo mộng !"

Nói rồi Tiệu Mạn lui xuống trước bỏ lại Sĩ Nhi một mình đứng đó  cười lớn .. người thầm nghĩ
(*Tiểu Mạn , đừng trách trẩm , nếu không làm như vậy  .. thì phải làm sau nàng chịu ở bên cạnh trẩm đây, trẩm thật hết cách rồi ..*)

🚧🚧🚧END chap 3 🚧🚧🚧🚧🚧🚧
Chap 4 sẽ ra xớm thôi ..
Đang đến đà điệp khúc ạ .
🐼리 hẹn gặp lại mn sau .. 안 녕 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro