Chap 2 Chu Gia Đại Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa do Triệu Tổng Quản lái dừng lại trước một gia phủ rất lớn, trên cửa có bản vàng ghi rõ bốn chữ to tướng "CHU GIA ĐẠI PHỦ" ,bên cửa có hai quan lính cao to mặt dữ tợn đứng canh .
Triệu Tổng Quản vội vả xuống xe bước vào cung kính hành lể rồi vội nói giọng ôn nhu thân thiện:

-"Chư vị đại nhân , phiền hai vị vào báo với Chu gia nói với ngài Triệu Tổng Quản, Triệu Tâm của "Chu Gia Tiểu Phủ" xin diện kiến ngài .. "
Hai quan lính nể mặt quen biết , vội vả vào trong thông báo , lúc lâu sau Chu Gia bước ra cùng một số thuộc hạ khác , tiến ra cửa , Triệu Tổng Quản thấy chủ Phủ liền hành lể giọng cung kính :

-"Triệu Tâm tham kiến Lão gia , Lão gia mừng ngài thắng trận chở về "

Lời ông vừa dứt , Chu gia chưa kịp trả lời thì từ trong xe ngựa một thân ảnh nhỏ bé vội vội vả vả bước xuống lao đến ôm lấy ông giọng xúc động như muốn khóc :

-"Cha nhi nữ nhớ người , cha người có bình an không ? Có bị thương không ? Người không nhớ tiểu nhi nữ sau ? Cha tiểu nữ rất nhớ người ....Hic hic ...."

Chu Gia chưa hết bất ngờ vì tiểu nhi nữ đột ngột xuất hiện , lại bị những lời nói đó làm cho một cỗ xúc động cao trào phải rơi nước mắt , ông ôm tiểu nữ vào lòng dỗ dành giọng ngẹn ngào thương xót :

-"Tiểu nhi nữ , tiểu Mạn Mạn , bảo bối của ta , sao ta lại không nhớ con chứ ? Ta rất nhớ con , ai da.. lại nghịch ngợm rồi phải không sau lại đến tận phủ nha chứ , sau không đợi ta hồi phủ ? Lại chạy lung tung rồi ? Tiểu a đầu.... "

Ông một cổ sinh kí gọi tiểu nha đầu mà mình tin tưởng nhất ra hỏi tội , từ trong xe tiểu a đầu sợ hãi bước ra giọng rung sợ thưa chuyện :

-"Lão gia ... là lỗi của nha đầu , xin Lão gia cứ phạt nha đầu "

Ông giận dỗi giọng răn đe nói :

-"Con đó , ta giao tiểu thư cho con , có chuyện trông coi tiểu thư con cũng làm không xong , nếu tiểu thư có mệnh hệ gì con bảo ta phải làm sau đây ? "

Tiểu nha đầu nhận lỗi cuối đầu, Tiểu Mạn thấy vậy chen vào giải thích giọng làm ủn với Chu Gia :

-"Cha , người đừng la tiểu a đầu mà , là lỗi tại con , con nhớ người nên không đợi được , ah... mà thôi cha à người đừng sinh khí nữa mà , con đi đường vừa mệt vừa đói , con muốn ăn cơm cùng người , đi thôi chúng ta đi ăn cơm thôi"

Nói xong Tiểu mạn kéo Chu Gia vào trong phủ , Chu lão cũng không giận nữa giọng mắn yêu con gái :

-"Con đó , chỉ được làm ủn , tiểu a đầu ,Triệu Tổng Quản , mau vào ăn cơm thôi , tiểu thư đói rồi "

Nói rồi cả nhà vui vui vẻ vẻ tiến vào đại phủ Chu Gia ..

Ngày hôm sau..
Tại Hoàng cung đương triều ..

Vua Sĩ Nhi trên người khoác áo long bào , ngồi trên ngài vàng châm chú nghe hậu vệ bẩm báo sự việc . Ngài nghe xong suy nghĩ gì đó rồi viết ra giấy bán cho hạ thần mang đi , đợi khi bọn họ rời đi ngài mới khẽ cười mắt nhìn xa xôi tự nghĩ ( Trẩm nhất định sẽ gặp lại được nàng thôi Tiểu Mạn Mạn ... )

Tại Chu Gia Phủ lúc này ..
Chu Tướng đang cùng Tiểu Mạn ở hoa viên sau phủ uống trà ngấm hoa , bàn chuyện thế sự đời thường ... Ông nhìn tiểu nữ nhà mình nay đã lớn rồi thật sự rất giống một người , Chu lão nhìn Tiểu Mạn giọng ôn nhu nói :

-"Tiểu Mạn , con càng lớn .. càng giống mẹ con "

Tiểu Mạn đang phù phù thổi trà , nghe cha nói liền ngước nhìn , suy nghỉ hồi lâu lại đáp :

-"Cha , tiểu nữ có chuyện muốn hỏi người , người phải trả lời thật cho tiểu nữ biết đó nha "

Chu gia nhìn tiểu nữ của mình , thầm hiểu được ý định của câu hỏi nhưng không sau từ trối được , giọng ngập ngừn đáp lại :

-" Được tiểu nhi nữ , con nói ta nghe , con muốn hỏi gì "

Tiểu Mạn nhìn cha hít một hơi sâu , lấy hết can đãm giọng ngập ngừn buồn bả hỏi :

-"Cha ... tiểu nữ ... tiểu nữ nghe người trong thiên hạ nói ... họ nói .. nhi nữ là người khắc cha khắc mẹ .. vừa sinh ra đã khắc chết mẹ , sau này nhất định sẽ khắc chết cha ... tiểu nữ là mệnh sao chổi , là thứ xui xẽo , không nên có mặt trên đời , cha.. họ còn nói rằng .. con... "

Chưa để Tiểu Mạn nói hết Chu Gia liền cắt ngang lời , giọng yêu thương giải thích :

-" Tiểu Mạn nhi ta nói con nghe ... con làm sao lại là sao chổi được chứ .. con là báo vật của ta là niềm sống của ta sau có thể là vật xui xẽo được ... haizzz "

Ông thở dài nhìn Tiểu Mạn , ôm lấy cô vào lòng giọng ôn nhu nói :

-" Tiểu Mạn à ... tất cả là lỗi tại ta là phụ thân không tốt với con từ nhỏ đã không cho con được đầy đủ tình thương yêu chăm sóc của mẹ , đến con lớn lại vì bận việc thế sự mà không quan tâm chăm sóc cho con được , là lỗi của ta , là lỗi của ta .. Tiểu Mạn Mạn đừng buồn nữa .. cứ xem như con và mẹ kiếp này không có duyện phận mẹ con đi , có phụ thân là được rồi .. được rồi được rồi không nói chuyện này nữa , đợi tý nữa phụ thân sẽ dẵn con ra thành chơi có được không , nào ngoan đi ... "

Chu Gia dùng ống tay áo của mình lao nước mắt cho Tiểu Mạn , ôn nhu mà chăm sóc . Tiểu Mạn được cha yêu thương cũng bớt tủi thân mà nín khóc ..

Bỗng Triệu Tổng Quản từ cửa phủ tiến vào mặt Triệu Tổng Quản hớt ha hớt hãi vội vã cấp báo :

-"Thỉnh an Chu Gia ,bẩm Chu Gia .. có Tổng Đô Đốc Dương Hoàng cùng quân sĩ xin được diện kiến , họ đang ở đại sãnh "

Chu Gia đang bận lấy hoay chăm sóc nhi nữ nghe vậy liền quay lại , liền vội vã tiến ra đại sảnh diện kiến Dương Đô Đốc, giọng bình thản nói :

-" Dương Đô Đốc mời ngồi , ngọn gió nào lại đưa ngài đến đây vậy ? Mà chẳn hay ngài đến đây là có chuyện gì không ? "

Dương Đô Đốc nghe vậy cười khách khí giọng như đùa với vị huynh đệ nơi sa trường này :

-"Haizzz không phải ngài quá khách sáo rồi sau , ta đây đích thân đến đây là do có nguyên do mới đến , báo cho ngài một tin vui .. "

Chu Gia cười hiền giọng vui vẻ ôn nhu nói với Dương Đô Đốc :

-"Vậy xem ra ta phải u đãi hơn với ngài rồi , có chuyện gì xin ngài cứ nói "

Dương Đô Đốc vui vẻ đáp lại lời Chu Gia giọng có chút nghiêm túc :

-"Chuyện là Hoàng Thường lần này hồi cung , long thể vui vẻ như có mùa xuân .. kêu ta đích thân đến đây mời cả Chu phủ người vào cung diện thánh , cùng ngài uống trà sen ngấm trằng tròn , bàn chuyện thế sự .... haizz ngài thấy thế nào ?.. "

Chu Gia nghe thấy vậy giọng ngạc nhiên hỏi lại Dương Đô Đốc :

-"Ngài nói Hoàng Thượng lại là một mình xuất cung sau ? "

Dương Đô Đốc uống lấy ngụm trà , bình thản trả lời giọng un dung :

-"Phải , chuyện Hoàng Thượng thường xuất cung một mình trong cung ai cũng biết , đi ngao du khá lâu sau đó mới về , nhưng lần này mới xuất cung một hôm người lại chở về, thân khí coi bộ rất vui vẻ nữa , ngài xem có phải rất kỳ lạ không ? "

Chu Gia gật đầu tán thành giọng ôn nhu hiền hậu :

-"Ngài nói cũng có lí , Hoàng Thượng nhất định là có chuyện vui gì rồi "

Dương Đô Đốc cười lớn giọng trêu đùa :

-"Cái này ngài muốn biết ... thì tối nay cứ việc hỏi Hoàng Thượng , còn bây giờ thân già ta phải hồi phủ rồi , Chu Đại Tướng Quân xin cáo từ ."

Chu Gia nghe vậy lại nói thêm vài lời , muốn mời Dương Đô Đốc ở lại dùng bữa nhưng Dương Đô Đốc vì bận việc triều đình nên xin từ chối , Chu Gia cũng không bắt ép tiễn ông ra cửa nói lời cáo từ rồi lại quay vào nhà , Tiểu Mạn thấy vậy vội tiến về phía cha giọng lo lắng hỏi :

-"Phụ thân có chuyện gì sau , sau Dương Đô Đốc lại đích thân đến đây để tìm gập người như vậy ? "

Chu Gia vui vẻ tiến lại ghế , Tiểu Mạn thấy vậy thân hình nhỏ bé chạy lại dìu ông ngồi xuống ,chăm chỉ rót trà mời người uống .
Chu Gia thấy tiểu nữ ngoan ngoãn như vậy lại một cỗ vui vẻ uống một ngụm tra rồi thông thả nói :

-"À ... chuyện là Hoàng Thượng mở tiệc ngắm trăng , muốn mời Chu phủ chúng ta đến cùng ngài dự tiệc ... Tiểu Mạn à con cũng phải đi nữa đó , thấy thế nào ? "

Tiểu Mạn đang đấm bóp cho ngài , nghe thấy vậy lại thửng thờ suy nghĩ hồi lâu mới nói :

-"Cha người nói vào cung có phải là rất nghiêm khắc không .. "

Ông nghe vậy cười lớn , giọng trêu đùa tiểu nữ :

-"Ta nói con đó đã gần mười bảy tuổi đầu rồi mà lại cứ như con nít vậy ... cứ sợ nghiêm khắc ... "

Tiểu Mạn bị cha trêu gẹo thì chu mỏ giận hờn giọng lẫy :

-"Cha sau người lại trêu con chứ , hà nhi lớn rồi cũng không phải còn nhỏ , với lại con là lần đầu vào cung diện thánh tất nhiên là phải sợ rồi , nhưng mà nếu như nơi đó quá nghiêm khắc thì con thà yên yên ổn ổn mà ở trong phủ , nhất định không đi .. "

Chu Gia nghe nhi nữ nói vậy thì cười lớn giọng lại trêu đùa :

-"Ha ha ha ... haizz ta nói con đó chỉ đùa một chút là lại giận hờn không khác gì một đứa con nít , còn nói không phải ... "

Tiểu Mạn bị cha trêu một lần nữa lại nổi giận giọng hờn :

-"Cha người lại trêu con ... "

Chu Gia lại cười lớn giọng kiềm chế cơn cảm xúc bình tĩnh mà nói:
-"Thôi được rồi .. ta không trêu con nữa .. nhưng đây là lệnh vua ban con không phải nói không đi là không được ... ngoan để ta kêu tiểu a đầu chuẩn bị y phục đẹp cho con , sau đó cùng cha tiến cung diện thánh có được không . nào đi thôi"

Tiểu Mạn ngoan ngoãn nghe lời , lui về phòng chuẩn bị để cùng cha tiến cùng diện thánh , nhưng lòng thì vẵn là lo sợ không yên .

Trong phòng của Tiểu Mạn lúc này ..

Tiểu a đầu đang tất bật chuẩn bị y phúc cho tiểu thư , còn Tiểu Mạn lúc này là làm biến nằm dài trên giường mặt mày nhăn nhó khó coi , cứ lâu lâu lại hỏi tiểu a đầu một câu giọng phiền muộn :

-"Tiểu a đầu ... ta hỏi ngươi , trong cung có phải là sẽ rất nghiêm khắc , làm sai sẽ bị phạt , làm bừa sẽ bị đánh không ? "

Tiểu a đầu đang bận rộn nghe thấy tiểu thư hỏi liền ngẩn đầu trả lời giọng khó tả :

-"Tiểu thư .. sau người lại hỏi a đầu chứ , ngay từ khi sinh ra đến tận bây giờ , tiểu a đầu không rời phủ nữa bước , chưa vào cung bao giờ vậy làm sau a đầu biết được ?"

Tiểu Mạn nghe thấy vậy một cỗ sinh khí ngồi dậy nhìn tiểu a đầu bực mình nói :

-"Haizzz hỏi ngươi để ta đi hỏi đầu rối vẫn tốt hơn ... "

Tiểu a đầu nghe tiểu thư nói vậy chỉ biết cuối mặt giọng lí nhí :

-"Tiểu thư y phục đã chuẫn bị xong rồi , người mau qua thay y phúc mới đi .. "

Tiểu Mạn nghe a đầu nói vậy bèn làm biến mà bò xuống giường rồi đi thay y phục , vẻ mặt vẫn không mấy vui vẻ chấp thuận theo .

Một lúc lâu sau đó là một đoàn xe ngựa xuất phát từ Chu phủ tiến vội về phía Hoàng cung , dưới sự chứng kiến và bàn tán của bàn dân thiên hạ thành Đường An .

**********end chap 2 *********
Chap 3 sẽ ra xớm thôi ...
Mọi người thông cảm vì một số vấn đề , mn qua mục lục đọc tiếp chap 3 nha Ri xin lỗi 😢
Mong mn ủn hộ ... Ri
Truyện đầu tay của Ri đó ..
Hẹn gặp lại ở chap 3
T(r)ym ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro