phần 1 Tiểu Mạn Mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời nhà Đường năm 938 trước công nguyên Vua Đường hiệu Mạnh Cương và Quý Phi Liễu Hạnh . Phận bạc , mệnh không có thái tử kế ngôi mà chỉ có một vị công chúa duy nhất hiệu Đường Sĩ Nhi . Về sau khi vua Mạnh Cương mất Đường Sĩ Nhi thay cha kế tục ngôi vua cai trị triều đình , tài ba xuất chúng , văn võ vô song , trên thông thiên văn , dưới thông địa lý , lạnh lùng nghiêm khắc , người người kính phục . Hoàng Thượng này đã 25 xuân xanh cùng năm năm trị quốc , Đường thế phồn thịnh , bá tánh bình an . Trong thời đánh giặc lúc bấy giờ có vị Đại Tướng danh là Chu Tướng quân Chu Gia Hạo , khí phách oai phong thống lĩnh ngàn quân đánh giặc ngoại xăm gìn giữ đất nhà Đường , trung quân ai quốc , lòng người hầm ngưỡng mộ khắp nơi . Nay đánh giặc đã thành , bờ cõi đã thái bình , được vua Đường diện về kinh thành ban thưởng , khen phục bậc đại tài thời cha chú này ...

[Cảnh quân dân về thành , Hoàng thượng chính thân ra nghinh đón:]

Chu Tướng Quân ngồi trên yên ngữa , tay cầm dây cương tay cầm ngọn cờ rách nát cùng vật chi được gói kín đáo từ từ tiến về phía cửa thành , đến nơi ngài vội bước xuống yên ngựa tiến về phía vua Đường Sĩ Nhi quỳ xuống một chân cuối đầu vái lại giọng hô to :

-"Di thần tham kiến Hoàng thượng ... Hoàng thượng vạn tế vạn vạn tế.. "

Đương Sĩ Nhi nhìn thấy trọng thần hành lễ cung kính , hài lòng gật gù giọng cao hứng

-" Bình thân .. Chu Đại tướng quân đứng lên đi .. "

Chu tướng nghe lệnh liền đứng lên giọng vui mừng háo hức

-" Hoàng thượng nhờ đại ơn đại đức của Hoàng thượng , Đại thần và trăm quân tướng sĩ đã đáng thắng giặc Ngô khỏi đê bờ phương Bắc , mang về cho Hoàng thượng thủ cấp của triều Ngô , đại công cáo thành "

tiếng Chu tướng quân vừa dứt nghĩa quân xung quanh phấn khích reo hò hưỡng ứng , cảnh tượng hùng hồn như vũ bão , vua Đường mặt lạnh lùng nâng tay cầm lấy thủ cấp cười lạnh ,trông ngài lúc này không khác gì một con sư tử đi săn mồi vậy rất lạnh lùng và tàn ác ... rồi bỗng ngài cười lớn giọng điệu đắc thắng hô to đầy băng lãnh :

-" Ha ha Tốt...., tốt lắm không phụ lòng tin của trẩm , Ha ha ha .... Nghĩa sĩ nhà Đường anh dũng bất khuất , vị thế nhà Đường phồn thịnh muôn năm .. "

binh sĩ nghe khẩu nhận khẩu hiệu hô to phấn khích vang vọng... âm thanh vọng đến tận cuối kinh thanh Đường An ... vẫn còn nghe rõ mồn một.

Đại sự đất nước đất nước hảo thành dân chúng thàng Đường An tổ chức tiệc mừng mở ra lễ hội ba ngày ba đêm , để cổ vũ các quân sĩ vệ binh

Trong lúc đó : ở nơi thánh cung trang nghiêm sa hoa tráng lệ này thì vua Sĩ Nhi cùng Mẫu Hậu và các quan đại thần đang nhã nhạc thưởng thức những màn biểu diễn , cầm ,ca ,thi ,họa , bàn chuyện quốc gia đại sự ..
Vừa vào tiệc đã nghe thấy giọng vua Sĩ Nhi cao hứng khen ngợi Chu đại thần hết mực , các quan trọng thần khác cũng theo hơi mà kính rượu Chu tướng chúc mừng đại công mà ông có được , Thái Hậu thấy vậy cũng không ngại gì đành hỏi thẳng Chu tướng giọng cao hứng , vui vẽ :

-"Chu tướng quân , đại công lần này ngài có được là rất lớn , ta cho ngài một ân huệ , ngài muốn gì cứ nói ta nghe , nêu không phải là điều quá khó , ta sẽ cho ngài được hết ... "

Vua Đường nghe thấy lời , cũng gật đầu đồng ý giọng tán thành khuyến kích :

-"phải đó Chu Đại tướng quân , muốn gì ngài cứ nói , nếu không quá khó ta sẽ cho ngài .. "

Chu tướng nghe thấy vậy , giọng vui mừng đáp trả lời Thái Hậu :

-" Di thần cảm tạ ân chuẩn của Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng , nhưng đây vốn là trọng trách của di thần , di thần là phải vì an nguy đất nước mà thi hành phận sự , di thần không đòi hỏi gì thêm "

Hoàng Thái Hậu nghe những lời Chu tướng nói vậy bèn bỏ giọng khuyên ngăn nói tiếp :

-" Như vậy sau được chứ , đánh đuổi giặc ngoại xăm đó còn là trách nhiệm của nhiều người , nhưng không ai giành được nhiều đại công như Chu Đại tướng đây , ta thấy như vậy đi , ngài phải nhận lấy ân chuẩn này cho ai gia cảm thấy không phải có lỗi với khanh , với lòng dân của triều Đường "

Chu tướng nghe vậy biết khó lòng tránh lệnh nên đành xin nhận mà cảm thấy ái nái trong lòng , bèn hành lễ giọng miễn cưỡng nói :

-"Nếu như vậy thần có một thỉnh cầu mong Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng ân tấu ... "

Vua Sĩ Nhi gật đầu tán thành giọng cáo hứng :

-" Được khanh cứ nói "

Chu đại tướng vừa quỳ , nghe lệnh phê duyệt vui vẻ nói tiếp ..

-" Hoàng thượng .... cuộc chiến lần này kéo dài một năm kiềng ròng rã , hao binh tốn sĩ , nghĩa binh sức lực cũng đã không còn , số khác thì để thây lại ở xa trường , lòng di thần xót xa vô cùng , chỉ cầu xin Hoàng thượng phê chuẩn ban thưởng ngàn binh , tăng thêm binh sĩ , ra sa trường tìm sát dũng binh an tán họ ở chính quê hương , Hoàng thượng thần xin ngài ân chuẩn "

Vua Sĩ Nhi nghe trọng thần nói vậy có lý có tình , không từ chối được bèn theo lời Chu tướng cho người viết lại rồi ban cho ông coi như ân chuẩn , chấp thuận ..

Tiệc vui chưa tàn vội , mọi người vẵn vui vui vẻ vẻ , cười cười nói nói . Bỗng Hoàng Thái Hậu lại than thở phiền não nói :

-" Haizzz nay việc quốc gia đại sự đã đâu vào đó , Sĩ Nhi con cũng nên thành gia lập thất đi là vừa , Ai da đây đã rất nóng lòng đợi cháu rồi đó ... "

Sĩ Nhi khó xữ nhìn bà giọng lạnh lùng tránh né :

-"Mẫu Hậu thần đây thật sự không có tâm trạng nói đến thứ chuyện này , huống chi việc này lại là chuyện cả một đời người , duyên phận đã do trời định đặc , xớm muộng gì cũng sẽ gập , người không cần phải nóng lòng đâu "

Hoàng Thái Hậu biết tính tình Nhi tử cố chấp nên bèn thôi , mặc cho số phận . Các quan đại thần cũng không dám nêu ý kiến , chỉ biết im lặng cho qua chuyện , chỉ riêng Hoàng Thái Hậu thất vọng thở dài ..

Nhiều ngày sau ...
Hoàng Thượng đột ngột một mình bí ẩn xuất cung ..

Tại thành Đường An ..
Phố xá thành Đường An vô cùng nhộn nhịp , người người buôn bán đông mịt , dân thành này có cuộc sống an nhàn , vui vẻ ... thành rất rộng lại rất lớn , cửa chính đặc ở hướng Đông , tường thành cao 8 trượng có quan lính canh trừng nghiêm ngặc đường vào thành là hàng quán , muốn qua thành phải được kiểm tra từ trên người đến hành lí , nếu bị tình nghi sẽ lập tức bị bắt giữ áp giãi về quan phủ ,..
Lúc bấy giờ từ hướng đông xa xa có một đoàn vừa xe vừa ngựa ùn ùn tiến đến cửa thành , quân lính thấy vậy lập tức ngăn lại không cho qua , ích nhất cùng phải khám xét . Từ phía cỗng thành một vài tên lính vội bước đến bên xe ngựa hô to giọng hỏi :

-" Luật lệ thành Đường An muốn vào thành xin cho biết danh tánh cùng khám xét , mong các hạ không làm khó "

Từ trong xe ngựa một tiểu a đầu bước ra cầm theo trên tay một miếng ngọc bội trên ngọc bội có khắc bốn chữ "Chu Gia Đại Phủ " giọng tiểu a đâu như quát dọa tên lính gát :

-"Phải khám xét thật sau , ngay cả Đại tiểu thư của Chu gia phủ ? Ta thấy ngươi thật xem trời bằng dung mà ? "

Tên lính gác nhân biết thân phận người bên trong là ai , thật chính là con gái duy nhất của Chu Đại Tướng Chu Gia Hạo thì không khỏi rung sợ kính nển giọng tôn kính hành lễ :

-"Hạ thần không có ý đó , xin Đại tiểu thư ban tội "

Từ trong xe ngựa một giọng nữ nhi nhẹ nhàn ấm áp truyền ra lệnh giọng không hề sinh khí :

-"Được rồi , ta đây không trách ngươi , ta còn chuyện bận rất vội phải vào thành , ngươi nhanh một chút mà khám xét , ta đây thật rất vội "

Tên lính canh nghe vậy liền quay đầu về phía thành hô to giọng hối hả :

-"Là Chu đại tiểu thư của Chu Gia phủ , mau mau mở thành "

Giọng tên vừa dứt cửa thành lập tức mở ra cùng lúc xe ngựa cũng đi qua tiến vào thành . Đợi lúc xe ngựa mất hút tên lính canh mới thở phào nhẹ nhỏm nói với tên bên canh :

-" Nè là Đại tiểu thư Chu Gia phủ đó , cả hai cha con ngài ấy đều rất giống nhau, đều làm người khác phải vừa sợ vừa nể phục "

Nói xong tên lính lại hướng thành hô to :

-"Mau mau đóng cửa thành lại " lập tức cửa thành nhanh chóng được đóng lại quy cũ ...

Xe ngựa đang cứ an nhiên ùn ùn tiến về phía trước , thì bỏng dừng lại đột ngột làm người trong xe ngồi không vững mà trao đão , tiểu a đầu lại một phen nóng giận mà bước ra khỏi xe giọng bực tức hỏi người lái xe ngựa :

-"Nè Triệu Tổng quản ông là có biết lái xe ngựa không vậy , làm tiểu thư một phen trao đão ông muốn Chua Gia ngài ấy trị tội ông sau "

Triệu tổng quản bối rối giải thích sự tình giọng hiền hòa ôn nhu :

-" Nè nè tiểu nha đầu con chỉ biết bắt nạc ông gia như ta , nêu không phải vì né người ăn xin này thì ta cũng không phải phanh gấp như vậy để làm tổn thương tiểu thư , con nhìn đi nêu không né không lẻ con kêu lão đâm phải người ta sau . "

Tiểu nha đầu hiểu chuyện bước xuống xe ngựa tiến đến người ăn xin nghi hoặc hỏi lại Triệu tổng quản giọng tò mò :

-" Triệu tổng quản con hỏi người không phải thành Đương An xưa nay không có ăn xin sau ? Sau bây giờ lại xuất hiện một gã ăn xin mà lại hình như là nữ nhi vậy"

Vừa lúc tò mò tiểu a đầu đã bị vị tiểu thư cắt giọng trách phạt cô bước ra khỏi xe ngựa và tiến tới trước mặt người ăn xin áo quần dơ bẩn tóc tai rối bù lại còn có mùi hôi nữa, thoạc nhìn có lẽ người này lớn tuổi hơn mình , vị tiểu thư lên tiếng hỏi giọng khiêm nhã vô cùng lịch sự :

-" Cho ta hỏi vị tỷ tỷ này , sau lại phải đi ăn.. xin... trong thành này như vậy , tỷ tỷ vào thành bằng cách nào chứ ? Theo quy lệ thì ăn... xin.. không được vào thành Đường An dù chỉ một bước ? , nếu bị phát hiện sẽ bị áp chế "

Người ăn xin im lặng ngước lên hướng về phía phát ra âm thanh , đôi đồng tử đen nháy bổng co giản thất thường , rồi nhanh chóng cuối xuống như tránh né , vị tiểu thư có khuông mặc bầu bỉnh đáng yêu với đôi mắt to tròn chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi hình trái Jerry đỏ mộng ,độ trừng mười bảy tuổi giọng nói nhẹ nhàn êm ái . Vị tiểu thư lại hỏi tiếp người ăn xin :

-" À đừng sợ , ta sẽ không báo quan phủ đâu , à tỷ tên gì "

Người ăn xin vẵn cuối đầu không giám nhìn lên giọng rung rung trả lời :

-"ta ..ta tên Nhi "

Vị tiểu thư lại vui vẻ hỏi tiếp:

-"Nhi tỷ tỷ , cái này ta cho tỷ... mau chóng mua y phục mới và thức ăn ngon , đừng để quan phũ thấy được , nè tỷ cầm lấy đi "

Vừa nói vị tiểu thư vừa lấy ra một số tiền đưa cho người ăn xin nhưng bị người ăn xin chối từ giọng rung vì lạnh

-" Đa tạ tiểu thư nhưng ta không thể nhận , ta cũng không phải là ăn xin , ta sẽ đi ngay lập tức , phiền tiểu thư rồi "

Người ăn xin định bỏ đi thì tay bị đôi bàn tay bé nhỏ của vị tiểu thư nấm lại giọng giải thích

-"Nè tỷ tỷ khoan đi đã , tỷ cứ cầm lấy số ngân lượng này , coi như ta cho tỷ mượn , về sau tỷ có thì trả lại ta có được không ? "

Vị tiểu thư vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ , người ăn xin thấy vậy trong lòng trào lên một cơn sóng mạnh cảm kịch và một thứ cảm xúc vô hình không tên đánh gục chỉ biết khẽ gật đầu giọng vẵn rung vì lạnh :
-" Được , cho ta biết quý danh của tiểu thư , ta nhất định sẽ tra lại số bạc này "
Vị tiểu thư lại cười giọng cao hứng đáp
-"không cần phải thế , cứ gọi ta là Tiểu Mạn "
Nói xong Tiểu Mạn định quay đi nhưng thấy người ăn xin đang bị lạnh thì quay lại lấy trong xe ngựa ra một chiếc áo khoác trao cho người ăn xin giọng ấm áp :
-" Đừng để bản thân bị lạnh , ta cho tỷ "
Nói rồi vội lên xe ngựa , người ăn xin thấy vậy vội nói lớn
-"Ta nhất định sẽ trả lại hết cho mụi "
Xe ngựa vội lao đi , tiểu a đầu lúc này vẵn quay lại hô to với người ăn xin giọng vội vã :
-" Tiểu thư ta tên Chu Tiểu Mạn , tiểu thư Chu Gia phủ , ngươi nhớ đó "
Rồi cả người và xe điều biến mất , chỉ để lại người được gọi là Nhi tỷ trên môi nở một nụ cười ấm áp , trên tay vẫn cầm chặc chiếc áo choàn giọng nhẹ nhàn quyến luyến đáp lại
-" Được, Chu Tiểu Mạn ta nhất định nhớ cái tên này " ..
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
End chap 1
+ Mn gọi mình là Ri or Panda .😈
+có rất nhiều sai xót cùng lỗi xin mọi người bỏ qua nha ..😉
Hẹn gặp lại chap 2 ♡ T(r)Ym.😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro