Bạn thân, tạm biệt. Hạnh phúc nhé! [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan à, Lan à! Con có nghe thấy mẹ nói không? Tỉnh dậy đi Lan à!" Mẹ tôi khóc, tôi nằm đó.

"Thưa bà, bà hãy ngồi ngoài này đợi, chúng tôi sẽ cố hết sức có thể." Bác sĩ bình tĩnh nói. 

Mẹ tôi ngồi đó đợi, một tiếng, hai tiếng, cửa phòng phẫu thuật mở. Bác sĩ đi ra, vẻ buồn bã rồi nói.

"Xin lỗi bà...chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể..." 

"CÁI GÌ? CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CON TÔI? TRẢ CON TÔI VỀ ĐÂY!!!!!!!!!" Mẹ tôi tức giận

"Chúng tôi xin lỗi."

Tôi đứng đó, nhìn mẹ tôi khóc. Vậy là tôi đã chết rồi sao? Đây chỉ là linh hồn tôi thôi à? Tôi cứ đứng đó nghĩ.

"Cô có thể sống lại, nhưng sẽ chỉ sống được trong hai mươi giờ. Hãy làm những điều cô muốn!" Một giọng đàn ông vang lên, tôi quay sang, là Thần Chết.

"Thật sao?" Tôi hỏi, tôi sợ họ sẽ lại lừa dối tôi.

"Thần Chết không được nói dối." Hắn lạnh lùng trả lời.

"Được, vậy cho tôi sống lại đi." Tôi vừa dứt lời, hắn đọc một câu gì đó rồi hồn tôi lại nhập vào xác. 

Tay tôi động đậy.

"DỪNG LẠI! TAY CON BÉ ĐỘNG ĐẬY KÌA!!" Mẹ tôi hét lên.

"Bà Vương, bà đừng tức giận quá. Bà nhìn nhầm rồi..." Bác sĩ chấn tĩnh mẹ tôi lại. 

Tôi lấy được ý thức và mở mắt, mọi người đều kinh ngạc.

"Đây đúng là một kì tích!" Một cô y tá mừng rỡ nói.

Rồi bác sĩ chuyển tôi vào phòng bệnh.

___________________________________________

"Mẹ à..." Tôi yếu ớt cất giọng.

"Mẹ đây, con cần gì à? Hay con muốn nói gì? Con mệt chưa?" Mẹ tôi không biết nên làm gì, hỏi tôi.

"Không...mẹ à, mẹ còn nhớ câu chuyện Thần Chết mà mẹ kể chứ?" Tôi hỏi mẹ, có lần mẹ nói rằng đáng ra là mẹ đã mất từ lúc bằng tuổi tôi bây giờ, nhưng Thần Chết đã cho mẹ thêm một mạng.

"Tất nhiên rồi, vị Thần Chết tốt bụng đó, mẹ sẽ không bao giờ quên. Có gì sao con?" Mẹ tôi cười hiền khi nhắc lại câu chuyện đó.

"Con đã gặp Thần chết rồi mẹ à. Nhưng con không có thêm một mạng." Thực sự là tôi không muốn nói ra chút nào, nhưng không thì khi tôi chết đi, mẹ cũng sẽ buồn hơn.

"Vậy...con sẽ sống được bao lâu nữa..?" Bà buồn hẳn, hỏi tôi.

"Hai mươi giờ mẹ à...con phải làm những điều con muốn. Vậy nên mẹ cho con xuất viện nhé..?"

"Hai mươi giờ thôi sao? Mẹ còn chưa bên con đủ mà..." Mẹ tôi khóc nấc.

"Đừng khóc mà mẹ..." Tôi nói với mẹ mà nước mắt cũng rơi lã chã.

"Được rồi con yêu...con cũng đừng khóc. Mẹ đi làm đơn xuất viện đã nhé." Mẹ tôi lau nước mắt, gượng cười, lau nước mắt cho tôi.

_________________________________

Sau khi xuất viện, tôi đi từng nơi tôi và cậu đã đến, cứ đi thế, nước mắt tôi lại rơi. Còn năm giờ cuối cùng...có lẽ tôi nên về nhà với mẹ.

"Mẹ à, con về rồi đây." Tôi vào nhà.

"Con à,  mẹ..sẽ đi nhận nuôi một đứa bé. Con...đi không?" Mẹ tôi e dè hỏi, chắc sợ tôi buồn.

"A, có, thế là con vẫn được làm chị trong năm tiếng nữa nhỉ?" Tôi cười với mẹ, một cách vui vẻ.

Mẹ tôi nghe vậy, cũng cười nhẹ. Hai mẹ con tôi đi đến trại mồ côi.

"Mẹ định nuôi em trai hay em gái?" Tôi hỏi mẹ.

"Mẹ cũng chưa biết nữa." Mẹ tôi nói - "Hay mẹ nuôi em trai nhỉ?"

"Em trai ấy ạ? A, em kia dễ thương chưa kìa mẹ." Tôi nhìn thấy một cậu bé, nước da trắng hồng, cũng đẹp trai với dễ thương ấy chứ, tôi chỉ cho mẹ.

"Chúng ta thử bắt chuyện nhé?"
Mẹ tôi quay sang.

"Vâng." Tôi cầm tay mẹ, trả lời rồi tiến gần em bé ấy.

"Chào cháu." Mẹ tôi cười hiền dịu.

"Chào...bác, chào chị." Thằng bé cúi đầu, chào mẹ con tôi.

Sau một hồi nói chuyện với mấy em ở đó, mẹ tôi vẫn ưng cậu bé kia nhất. Mẹ tôi nhận nuôi cậu bé, người ta bảo mai mới có thể đến đón. Thế là vẫn không kịp rồi...

Còn hai giờ cuối cùng.

Còn một giờ cuối cùng.

Còn một phút cuối cùng.

Còn năm mươi giây cuối cùng.

"Mẹ à, con yêu mẹ. Con yêu em trai. Còn bốn bảy giây nữa thôi. Cảm ơn mẹ vì đã cho con được sống nhé." Tôi cười, nói với mẹ, mẹ tôi không khóc, bà chỉ ngồi đó, mỉm cười, ôm tôi.

"Cảm ơn con gái mẹ nhé, cảm ơn vì đã ở cùng mẹ thay bố con, cảm ơn vì đã cho mẹ thêm một người để yêu thương. Em con đến rồi đây. Mẹ đã đón em ấy sớm hơn."

"Chào chị gái." Cậu bé đi vào, nước mắt rưng rưng, khổ thân nó, vừa về nhà đã mất chị.

"Xin lỗi em nhé, chị phải đi sớm. Chị sẽ phù hộ cho mẹ và em. Chăm sóc mẹ hộ chị nhé.." Nước mắt tôi chảy ra rồi biến mất. Vẫn kịp nghe thằng bé nói 'Vâng'

Tôi chết, cậu không hề hay biết. Trước đó tôi đã nhờ mẹ đưa cậu một lá thư.

Cậu đã đọc nó.

'Chào mày, bạn thân tao. Khi mày đọc cái này thì tao đã đi rồi nhỉ? Xin lỗi mày nhé, tao không thể sống tiếp. Này, mày biết không? Tao đã thích mày sau khi từ chối mày được một tháng đấy. Haha, buồn cười thật, lúc đó, mày đã có bạn gái rồi còn đâu, tao thích mày lắm đấy. Với lại, tao đi rồi, mày nhớ đến thăm tao thường xuyên nhé. À, mẹ tao nhận nuôi một cậu bé, dễ thương lắm mày ạ, mày nhớ đến giới thiệu với nó, mày là bạn thân của tao nhé. Nó sẽ quý mày lắm đấy. Mà sau khi tốt nghiệp, công việc ổn định rồi thì mày với Thùy sẽ kết hôn phải không? Tao nghe Thùy nói thế, tao biết mày sẽ tự trách mình, vì tao là bạn thân của mày mà. Nhưng đừng tự trách mình nhé, tao hiểu mà. Tao chúc phúc cho chúng mày. Chúng mày nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy, như thế tao mới yên tâm được chứ, vậy nhé! Chúng mày phải thật khoẻ, thật hạnh phúc, thật vui vẻ nhé. Gửi lời đến mẹ hộ tao là tao yêu mẹ nhiều lắm, mẹ phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên em trai nhé. Giúp tao đi, hứa với tao là mọi người sẽ thật ổn. Cảm ơn mày, bạn thân!

                            Vương Ngọc Lan'

Cậu đọc xong, một dòng nước mắt chảy xuống.

"Tao sẽ thăm mày thường xuyên mà, tao sẽ chuyển lời hộ mày. Vậy nên là, yên nghỉ nhé Lan. Bạn thân kiêm tình đầu của tao."

Một năm sau.

Cậu khẽ đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ, loài hoa mà bạn cậu thích nhất. Bên cạnh cậu là Thuỳ.

"Lan, cảm ơn cậu nhé. Bọn tôi sẽ sống thật hạnh phúc. Xin lỗi vì ngày đó đã làm tổn thương cậu." Thùy nói, cũng đặt một bó hoa xuống.

"Tao đã làm như mày nói rồi. Mày đúng thật, em mày rất quý tao đấy. Bọn tao rất hạnh phúc. Cảm ơn mày nhé."

Họ còn nói thêm một câu nữa. Một câu rất ý nghĩa mà tác giả cũng không biết là gì.

___________The End________

Đây là tác phẩm đầu tiên của mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro