Bạn thân, tạm biệt. Hạnh phúc nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu là bạn thân. Tôi biết, cậu thích tôi. Hôm ấy, cậu nói ra hết tình cảm của cậu dành cho tôi, nhưng tôi chỉ muốn chúng ta mãi là bạn, tôi từ chối. Rồi từng ngày, từng ngày, cậu vẫn cứ quan tâm tôi như thế, cậu vẫn chăm sóc tôi. Trái tim tôi dần rung động. Nhưng tôi vẫn cho rằng, cậu và tôi, mãi là bạn, tình cảm đó chỉ là giữa bạn và bạn mà thôi. Tôi cứ vậy, để rồi khi tình cảm đó dần lớn lên, khi ấy cậu ít quan tâm tôi hơn, dần dần lạnh nhạt với tôi, tôi bỗng thấy tim mình nhói đau, tôi muốn những hành động quan tâm của cậu, từng cử chỉ, nụ cười ấm áp mà cậu hay thể hiện trước mặt tôi, tôi muốn nó, tôi thích nó.

Hôm nay, cậu hẹn tôi, cậu biết không? Tôi đã rất vui, vui lắm đấy. Tôi đến sớm hơn 15 phút, tôi ngồi đó, sửa sang. Tôi tò mò, không biết cậu hẹn tôi ra đây làm gì. Đúng ba giờ, cậu xuất hiện, cậu vẫn thế, vẫn luôn đúng giờ hẹn, vẫn luôn nở nụ cười ấm áp ấy. Cậu quay ra chào tôi, tôi mỉm cười rồi ngạc nhiên, theo sau cậu là một cô gái, cô ấy thật dễ thương, không như tôi. Tôi cố lừa dối bản thân rằng đó chỉ là em gái cậu, nhưng tôi biết, cậu biết, cả thế giới đều biết rằng gia đình cậu chỉ có một đứa con - là cậu. Cậu đưa cô gái đó đến bàn, giới thiệu:

"Đây là bạn gái tao, Thủy. Thủy, còn đây là bạn thân anh, Lan. Hai người làm quen đi!" Chất giọng trầm ấm của cậu vang lên, tôi ngẩn người, ra thế, cậu hẹn tôi ra đây chỉ để giới thiệu cho tôi về bạn gái cậu sao? Tôi cứ ngẩn ra như thế, không để ý cậu đang gọi tôi.

"Lan."

"Lan!"

"LAN!!"

"A...sorry.."

"Mày bị sao đấy? Sao cứ ngẩn người ra thế?" Cậu hỏi tôi, sao cậu ân cần quá vậy? Sao cậu không giống như lúc trước? Sao cậu không trêu tôi rằng "Con điên này, mày bị ma nhập à?" hay những câu đại loại như thế mà cậu thường nói?

"À...không có gì đâu." Tôi cười trừ, nụ cười đau khổ, nhưng cậu có thể thấy sao?

"Ừ."

"Chào cậu, cậu dễ thương quá nhỉ?" Cô ấy cười mang theo chút khó chịu. Cô ấy nhận ra là tôi thích cậu rồi sao? Dễ nhận ra quá à?

"Ừm, cậu còn dễ thương hơn ấy. Chứ mình toàn bị Huy chê xấu như khỉ thôi." Tôi cố nở nụ cười thật tươi, cố nói chuyện một cách dẽ chịu nhất có thể.

Cô ấy cười khó chịu, chắc cô ấy nghĩ tôi đang khoe, nhưng thực không phải vậy. Nếu không nói thế, thật sự tôi cũng chẳng biết nói gì. Rồi cậu nói chuyện với tôi một chút và quan tâm cô ấy, cười đùa, trò chuyện, trêu cô ấy. Nhìn cảnh tượng đó, tim tôi như có hàng vạn nhát dao đâm vào, à không, hay là gần như nổ tung nhỉ? Tôi không thể diễn tả nổi, tôi đau lắm. Tôi chỉ muốn hét lên "Tại sao mày không quan tâm tao?" "Tại sao mày lại làm cho tao có cảm giác như mình là không khí vậy?" "Mày đừng cố biến tao trở thành người thứ ba nữa!" "Quan tâm tao một chút đi chứ, tao đau lắm đấy, mày biết không?"nhưng lấy tư cách gì đây? Bạn thân? Bạn thân có thể nói thế sao? Một con bạn thân bị bỏ mặc? Tôi cứ nhìn họ, đến khi tôi không thể chịu được nữa.

"Tao đi vệ sinh một chút nhé!" Tôi lên tiếng, cậu giật mình rồi để ý đến tôi. Thì ra là vậy sao? Tôi là không khí thật sự à? Tôi cố gắng để mình không khóc rồi chạy vào vệ sinh. Tôi không thể chịu được nữa, đau lắm rồi. Tôi cứ ngồi trong vệ sinh. 5 phút, 10 phút rồi 15 phút. Cô bạn gái của cậu đi vào.

"Cậu không chịu được sao? Cậu yêu anh ấy đúng chứ?" Cô ấy nhếch môi cười chế giễu tôi.

"Cậu biết rồi, sao còn hỏi?" Tôi nén nỗi đau lại, nói.

"Hừ, tôi biết mà. Vậy cô định làm gì đây? Đánh tôi?" Cô ta cười nhạt.

"Tôi không muốn làm gì cả!" Tôi mệt mỏi trả lời, thì ra cô ta cũng là loại động một chút liền dùng đến tay chân.

"Không muốn làm gì cả? Thật sao?"

"...Tôi không muốn làm người thứ ba." Bao giờ cô ta mới chịu đi đây? Cô ta đang bắt tôi làm người thứ ba sao? Thật không hiểu nổi.

"Cô nhớ lời cô nói nhé. Tôi không muốn có kẻ thứ ba chen vào, chúng tôi đang rất hạnh phúc. Và cô biết không? Chúng tôi đã hứa rằng, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn đó." Cô ta cười.

Tim tôi như vỡ tan, tôi cười khổ, cố gắng nói một câu "Vậy à? Hạnh phúc nhé." rồi chạy ra ngoài, chạm mặt cậu, tôi không biết nói gì.

"Này, Lan, sao vậy?" Tôi lấy túi sách rồi chạy đi, mặc kệ câu hỏi của cậu.

Tôi chạy đến công viên, dừng lại. Đây là nơi chúng tôi gặp nhau, lúc ấy mới có 5 tuổi, cậu lạc đường giống tôi. Tôi cứ đứng đó nhìn.

'Tách, tách' một hạt, hai hạt rồi lại ba hạt. Cứ thế, trời mưa to dần. Có lẽ lần này ông trời thương tôi nên để trời mưa, như tâm trạng của tôi vậy. Tôi cứ đứng đó, nhìn mọi người qua lại, nhìn những cặp tình nhân đưa nhau về, che mưa cho nhau, bỗng mắt tôi ươn ướt, vậy là tôi khóc rồi sao? Một lúc sau, đường vắng tanh, tôi gào lên, khóc thật to rồi đi qua đường.

'Bíp bíp!!!!!'

'Kít!!'

'RẦM!!!'

Tôi mất ý thức, mắt mờ dần đi, xung quanh là tiếng người gọi tôi dậy, rồi chỉ còn lại một màn đen tối...

______To be continue______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro