Chương 3: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những bước chân nhẹ rơi trên nền đất, có uy nghiệm, có cao quý, cũng có cẩn thẩn. 
Hai hàng lính đứng song song nhau, mỗi người đều nghiêm túc, mặt vô biểu tình.
Xuyên qua dàn hành lang dài, ba người cuối cùng cũng tới được vị trí cần đến -phòng cho khách-. Từ Á Ngôn lại lần nữa đánh vỡ bầu không khí yên lặng:
- Ta nói a, Á Linh. Ta dù sao cũng là huynh trưởng của ngươi. Ta ăn qua bao nhiêu gian khổ mới về nhà một lần, ngươi làm sao có thể mang ta tới phòng cho khách đâu?
Hắn nhăn mặt, cố làm ra một bộ đau lòng vô cùng.
- Ta có thể sai Tĩnh Lan mang ngươi ra cổng. Không cần khách khí. - Nhưng Từ Á Linh là ai, một giây là có thể K.O ngươi nha thân. -
-... Ngươi quá vô tình! Ít ra chúng ta cũng có thể đi hoa viên ôn lại ngày bé, thư phòng cũng là ý tưởng không tồi nha. 
- Ngươi rất rảnh?
Lúc này Từ Á Linh mới dừng chân lại, Tĩnh Lan vẫn dáng vẻ yên tĩnh mà trung thành đứng sau lưng nàng. Nàng nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt không mang chút cảm xúc dư thừa. Hắn đành bất đắc dĩ mở lời:
- Ngươi bây giờ mới chịu nhìn ta. Chỉ là 3 năm xa cách mà thôi, ngươi không cần giữ khoảng cách với huynh trưởng.
Nói rồi, không cho nàng thời gian phản ứng, hắn đã ôm chầm lấy nàng.
- Ngươi không hiểu được... ta có bao nhiêu nhớ ngươi!

Từ Á Linh nằm gọn trong vòng tay hắn, không đẩy ra rồi cũng không đáp lại. Nàng nhẹ giọng "Ừ" một tiếng coi như trả lời. Nhưng ở trong tai hắn, giọng nàng ngọt ngào tựa như trẻ con vậy. Giống như... còn thoang thoảng vị sữa. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy ngon miệng vô cùng. Hắn biết chính mình hiện tại không bình thường. Tình trạng hiện tại cũng thực không ổn. Hẳn là vì đã rất lâu mới lại gặp nàng, cho nên hắn mới... kích động như vậy. Hắn cần thiết bình tĩnh lại.
Dẫu luyến tiếc vô cùng, nhưng hắn vẫn ''nhanh chóng'' mà buông ra nàng.

Hắn nói lảng sang chuyện khác, tầm mắt vẫn một mực chuyên chú nhìn nàng:
- Có muốn đi đâu không? Ta mang ngươi đi. Thiếu nữ tuổi này hẳn là thích đi dạo phố đi? Huynh trưởng hiện tại có rất nhiều tiền, đảm bảo có thể cho ngươi thoải mái phung phí.
Từ Á Linh lúc này cũng bớt hai phần xa cách, thấy thói xấu của hắn một chút cũng không thay đổi, nàng cười nhạt đùa:
- Ngươi vẫn là giữ cho phu nhân tương lai thì hơn.
Từ Á Ngôn lòng không hiểu thế nào đột nhiên khó chịu vô cùng. Hắn nửa thật nửa giả trả lời:
- Không phải phu nhân ta họ Từ sao? Nào cần tính tương lai làm gì?
Nàng thở dài một cái, không thèm hùa theo trò đùa này. Lần này tới lượt nàng nói qua chuyện khác:
- Ngươi có rất nhiều tiền đúng không?
- Đương nhiên! - Giọng hắn khẳng định. Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần nàng vui vẻ, tiền tính là thứ gì. -
- Nhớ cầm chắc túi tiền. Ta hôm nay muốn phung phí.
Nàng cho Tĩnh Lan một ánh mắt, dặn:
- Đi chuẩn bị xe ngựa đi. Còn nữa, điểm tâm của ta.
Tiểu thị nữ cúi đầu xưng ''vâng'' rồi mới nhanh chóng rời đi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Trên xe ngựa.
Từ Á Ngôn hoang mang nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy có một loại dự cảm bất hảo. 
May mà hắn không nói giỡn, lúc trở về quả thật có thuận tay mang theo túi tiền. Nếu không hiện tại tiểu muội muốn tiêu tiền mà hắn lại rút không ra tiền... Chắc chắn mất mặt đã chết! Hình tượng huynh trưởng của hắn một giây thành cặn bã! Mặc dù trước mặt nàng, hắn chưa bao giờ biết hình tượng là thứ gì.

Từng làn nhỏ bay nhẹ qua cửa sổ, vuốt ve làn tóc nàng.
Từ Á Linh bây giờ cũng đã đổi một bộ quần áo. Quần da bó sát đôi chân thon dài, áo tay phồng trắng cộng với đai nịt bụng đen. Mái tóc dài đã được bối hết lên, chỉ còn hai lọn tóc quăn rũ trước mặt. Một chiếc mạng che mặt màu đen càng khiến nàng thêm bí ẩn. Chân mang đôi giày boot cổ cao. Trên người không một món trang sức nhưng thần thái ẩn hiện cao ngạo. Trông nàng so với bình thường cũng càng thêm trưởng thành, hiểu chuyện.

Hắn chỉ vừa ngẩn người một lúc, xe ngựa cũng đã tới nơi. Bên ngoài ồn áo nhốn nháo, không cần nói cũng biết cảnh tượng chắc chắn thập phần đông đúc náo nhiệt. Những tiếng thét chói tái thành công mà làm hắn thanh tỉnh một chút. Theo như kinh nghiệm ''kèm cặp'' 16 năm không rời tiểu muội của hắn - thỉnh làm lơ đi 3 năm hắn bị ném vào quân doanh - Từ Á Linh không có khả năng sẽ đến mấy nơi tương tự thế này. Cho dù là yến hội quan trọng cũng chẳng mấy khi nàng đi. Có hắn ở đây, mấy thứ này đương nhiên dồn hết lên người hắn. Đột nhiên thấy nàng vẫn là có chút thay đổi, Từ Á Ngôn còn rất bất ngờ. Nhưng nói thế nào thì nói, cho dù nàng có thay đổi thành một người hoàn toàn khác đi chăng nữa thì nàng vẫn là tiểu muội của hắn, là con gái của Hầu tước, là bảo vật trong gia tộc nhà họ Từ.
Hắn lại nhìn nàng, chợt hỏi một câu ngốc ngốc:
- Ngươi đây là muốn tới nơi nào a, Á Linh?
- Xuống tới không phải sẽ biết.
Cho hắn một câu nửa vời, lúc này Từ Á Linh mới quay sang Tĩnh Lan, tay phải giơ ra:
- Cầm theo điểm tâm. Lấy roi cho ta.
- Tiểu thư muốn loại nào, Tĩnh Lan giúp ngài lấy?
- A... lần trước không phải Từ Khắc Luân tặng ta một cái sao? Lấy ra dùng thử đi.
- Vâng, tiểu thư.
Nói rồi, Tĩnh Lan kéo hộc bàn được đặt giữa trung tâm xe ngựa ra, thuần thục lấy ra một cây ''roi'' da dài ước chừng 1 mét. Hai tay cung kính đưa cho Từ Á Linh.
Phu xe nhanh nhẹn mở cửa, cảnh tượng lúc này mới lộ rõ trước mắt mọi người. Thật đúng là một trong những thành đô lớn nhất có khác, người đi kẻ lại chen lấn xô đẩy nhau, tất cả đều đi hướng về một phía. Hình ảnh chẳng khác gì một đàn kiến khổng lồ đang lao đầu như điên về tổ tới nỗi không có chỗ đặt chân . Từ Á Linh quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn leo xuống xe, tay phải vừa vung lên, roi dài đã quất thẳng vào những kẻ cản đường. Chỉ với ba lần giơ roi, con đường đã rộng mở lên hẳn, ít nhất là hai người đi ngang cũng có thể một đường thông suốt. Từ Á Linh lựa chọn vị trí hạ tay rất chuẩn xác, sẽ không khiến người tê liệt nhưng cảm giác đau đớn tột cùng là không thể bỏ qua. 
Những người ở đây giống như cũng đã quen với cảnh này, không ai dám mở miệng nói một câu, chỉ dám tránh ra một đoạn đường. Ai nấy đều tận lực nhỏ giọng một chút, không chọc giận vị tiểu tổ tông này. 
Tĩnh Lan tay cầm hộp điểm tâm được đóng gói tinh xảo, theo chân chủ nhân nhà mình leo xuống xe. Từ Á Ngôn cũng ngây ngốc theo sau. Hắn đột nhiên muốn thở dài không thôi. Tiểu muội nhà ai sẽ tay cầm roi quất thằng vào người khác a? Tiểu muội nhà ai sẽ bạo lực còn mặt không đổi sắc a? Tiểu muội nhà hắn ba năm nay rốt cuộc đụng phải thứ quỷ quái gì a? Lúc nhỏ ít nói, chán ghét ồn ào, còn thích suốt ngày chạy vào hoa viên chơi. Bây giờ như thế nào lại bắn cung, quất roi, vô lí không thể nói a? Hắn làm huynh trưởng cũng phải có chức trách nha! 
Chức trách hắn là gì? Còn cần để hỏi sao, đương nhiên là sủng, tận lực sủng, sủng nàng tới vô pháp vô thiên không thôi. Tiểu muội nhà hắn chính là người như như vậy, ai dám quản bước qua xác hắn hẵng nói.

Từ Á Linh nhàn nhạt đi trước, Tĩnh Lan theo sát phía sau, Từ Á Ngôn đành lòng đi cuối.  Ánh mắt không quên sáng rực rỡ nhìn nàng. Tiểu muội nhà hắn còn rất năng động đâu! Thật đúng là thay đổi không nhỏ. Hơn nữa thay đổi còn đáng yêu vô cùng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Giày boot cổ cao:

- Mạng che mặt Từ Á Linh sử dụng:

Tác giả: Giới thiệu với các tiểu thiên sứ, hình tượng mang tính minh họa cho Từ Á Ngôn.

Nguồn: Media Tweets by 에나 (@enaa97) | Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro