Chương 4: Đấu trường nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi bọn hắn đến không phải nơi nào khác ngoài... đấu trường nô lệ.
Nơi này còn có tên là đấu trường Arkiza, nơi sầm uất nhất thành đô, biểu tượng sức mạnh của Từ gia tộc. Hơn 70 nghìn nô lệ đã đổ máu, chôn thây chỉ để hoàn thành kì tích này trong 8 năm. Các kiến trúc sư bậc nhất thành đô đã thiết kế nơi này với sức chứa lên tới gần 60 nghìn người. Đấu trường Arkiza, như cái tên của nó, đây là sân đấu của các võ sỹ, nô lệ, những tên tử tù và thậm chí là cả động vật. Mỗi lần trò chơi sinh tử này được tổ chức, số người tiến đến mua vui đôi khi thậm chí còn vượt quá sức chứa của đấu trường.
Ở nơi này, ngươi có thể thoải mái cá cược, đắm chìm trong sự kích thích của chết chóc, hay đơn giản là vì giấc mộng thoát khỏi số phận nô lệ. Những người đến đây đều mang mục đích khác nhau. Có quý tộc rảnh rỗi tới nhàm chán, có thương nhân đến buôn nô lệ, có những kẻ ngoại thành tò mò tới tìm hiểu,...

Từ Á Ngôn rất lâu trước kia đã nghe tiếng đồn về nơi này, nhưng chưa lần nào là thực sự đến. Ba năm trước hắn vì tiểu muội bận trước bận sau. Ba năm sau hắn lại bị Hầu tước đại nhân ném vào quân doanh ngược đãi. Một chút thời gian cũng không rút ra được cho bản thân.
Lần này trở về lại được tiểu muội cho phép ''diện kiến'' nơi này, thế mới biết lời đồn thật một chút cũng không ngoa.

Đi theo Từ Á Linh không lâu, con đường lên đấu trường cũng càng lúc càng thưa người. Mặc dù không chật như nêm cối nhưng cũng không cần chen lấn như lúc ban đầu. Đấu trường Arkiza cũng có sự phân chia đẳng cấp rõ rệt, bình dân đứng một nơi, quý tộc ngồi một nơi. Bởi vậy, những người đi cùng đường lên đấu trường với bọn hắn lúc này cũng đều là quý tộc, nhưng đại đa số đều là nam nhân và phụ nhân đã có tuổi. Rất khó tìm thấy một vị thiên kim tiểu thư ở một nơi như thế này. Nhưng chắc chắn chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bị vả mặt vì suy nghĩ này.

Arkiza là một đấu trường cao cấp với nhiều tầng. Vì vậy đứng trước mặt bọn hắn là hai người soát vé, một tên dáng vẻ tinh anh, một tên lại trông đô con nhiều. Vừa thấy Tĩnh Lan giơ thẻ thành viên bằng vàng lên, tên tinh anh đã hớn hở đi trước dẫn đường. Đưa bọn hắn tới cầu thang thứ ba, hắn không đi theo nữa mà cúi đầu cung kính nói:
- Mong các ngài có thể vui vẻ thưởng thức buổi trình diễn. Ta đi trước.
- Ân.
Từ Á Linh trả lời. Tất cả mọi thứ đều nhanh gọn sạch sẽ, một chút cũng không rườm rà rắc rối. Từ Á Ngôn chợt thấy mình không chỉ có chút lạc hậu.

Vừa lên tới cầu thang, tiếng hò hét đã chấn hắn tới sững sờ. Cả một biển người reo hò hối thúc bắt đầu trận đấu. Những người lên chậm nhanh tay hét giá, cá cược. Quả thật là náo động vô cùng! Chợt, một tiếng gọi kéo lại sự chú ý của ba người:
- Linh Linh, nơi này! Bên phải ngươi!
Từ Á Ngôn lần theo nơi phát ra tiếng gọi mà nhìn lại. Một tên tiểu tử tóc vàng đang vui tươi hớn hở vẫy tay bọn hắn, đúng hơn là vẫy tay tiểu muội của hắn. Thấy nàng nhìn lại, tên này cười càng sáng lạn hơn. Hai người bên cạnh tên này bị tiếng gọi của hắn làm giật mình, vị tiểu thư gần hắn nhất liền cho hắn một nắm tay. Sức lực còn không nhẹ.

- Đợi lâu? - Từ Á Linh mở lời.
- Không có không có, chúng ta cũng mới đến.
Tên tiểu tử kia trả lời. Lúc này Từ Á Linh mới giơ tay giới thiệu hắn với mọi người:
- Huynh trưởng ta, Từ Á Ngôn. Các ngươi hẳn là có nghe qua hắn.
Nàng lại quay qua nhìn hắn rồi nói:
- Bọn họ là bằng hữu của ta. Tên kia là Từ Khắc Luân. Hai vị tiểu thư này là Từ Mẫn và Từ Ánh.
Từ Á Ngôn liền lễ nghĩa mỉm cười:
- Cảm ơn các ngươi thường ngày đã chiếu cố tiểu muội của ta.
Ba người kia nghe vậy tức thì có vẻ ngại ngùng lên. Từ Khắc Luân trước nói:
- Ngài không cần nói vậy, là Linh Linh chiếu cố chúng ta mới đúng.
- Đúng vậy. Ngài không cần khách khí. - Từ Ánh biết phải nói theo
Đợi mãi không thấy tiếng người còn lại, Từ Ánh không khỏi huých tay nàng ta một cái. Tất cả mọi người lúc này cũng đều nhìn về phía nàng. Từ Mẫn như chợt tỉnh mộng, cả khuôn mặt ngay lập tức đỏ lên. Nàng ta cúi đầu có chút lúng túng:

- Từ đại nhân ngài... ngài hảo.
... Bị chỉ đích danh thành ''đại nhân'', Từ Á Ngôn mặt ngoài vẫn là cười tới hào hoa phong nhã không mất hình tượng:
- Từ Mẫn tiểu thư hảo. Các ngươi cũng không cần gọi ta Từ đại nhân, ta cũng không hơn các ngươi bao nhiêu tuổi. Nếu đã là bằng hữu của tiểu muội, các ngươi có thể theo nàng gọi ta huynh trưởng.
Từ Á Linh liếc mắt nhìn hắn một cái, không thèm chối cãi. Từ nhỏ tới lớn nàng có khi nào gọi hắn là huynh trưởng sao? Đáp án đã rõ ràng tới không cần bàn cãi.
Ba người kia còn rất là thụ sủng nhược kinh. Dù sao đây cũng là con trai trưởng của Hầu tước đại nhân - người nắm trong tay nhiều thực quyền nhất trong cả 6 Hầu tước -, tương lai hắn chắc chắn sẽ kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Nếu có thể xây dựng quan hệ với hắn, kia chẳng phải là có lợi còn vô hại.
Bởi vậy, những người này đều biết điều mà gọi hắn một tiếng ''huynh trưởng''.

Thấy võ đài sắp bắt đầu, ai nấy cũng tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Bọn hắn là khách quen ở đấu trường, vì vậy mà cả khu H chẳng có ai ngoài bọn hắn và mấy tên thị nữ theo hầu.

Từ Khắc Luân còn mặt dày mày dạn ''lôi lôi kéo kéo'' Từ Á Linh ngồi cạnh hắn. Từ Mẫn và Từ Ánh giống như đã nhìn quen, chỉ cười trừ không nói gì. Còn Từ Á Ngôn? Mặt hắn đã hắc như đáy nồi nhưng trước mặt người khác, hắn không còn cách nào ngoài kiềm chế.
Hắn không hề thua kém - kì thật là ấu trĩ - chiếm ngay vị trí bên trái tiểu muội.
Bọn thị nữ theo hầu yên tĩnh mà đứng sau chủ nhân nhà mình, từ đầu tới cuối một chữ cũng không dám mở miệng.

Giữa đấu trường
Người chủ trì vừa bước ra, tiếng hoan hô càng thêm ầm ĩ không thôi. Tất cả đều la hét đòi bắt đầu trận đấu. Tên chủ trì mỉm cười, ra hiệu im lặng rồi mới cất tiếng:
- Lời đầu tiên, xin cảm ơn các vị khách quý đã đến với đấu trường hôm nay!
Đợi cho tiếng hô hào cổ vũ ngừng vang, hắn mới tiếp tục:
- Như thường lệ, ta xin giới thiệu luật chơi của trận chiến sinh tử. Luật chơi là... năm kẻ sống sót cuối cùng sẽ chiến thắng! Sáng nay, đấu trường Arkiza xin được đón chào 4 tên phạm nhân tử tù, 1 tên tộc trưởng bại trận và 10 nô lệ cả nam lẫn nữ. Các bạn của ta, đã sẵn sàng chưa?
Cả biển người ồ ạt hét lên:
''Nhanh nào, còn chờ gì nữa!''; ''Mau đưa bọn họ ra!''; ''Bắt đầu đi!''
Nhưng tên chủ trì chợt giơ tay:
- Các bạn của ta, bình tĩnh nào! Trận chiến hôm nay sẽ đặc biệt hơn bình thường. Chúng ta vẫn còn một chiến binh nữa. Xin giới thiệu, đó là... gấu đen từ lãnh địa của Chu gia tộc! Chiến binh này đã đi một đoạn đường xa để đến đây, nó cũng đã bị bỏ đói hai ngày rồi. Hôm nay chắc sẽ có không ít thịt tươi đâu.
Mọi người phá lên cười. Hắn nhìn, cũng cười theo, vẻ mặt tàn nhẫn, rồi hét một tiếng:
- Không chần chờ gì nữa. Các bạn của ta, trận chiến quyết định số mệnh xin được phép bắt đầu!

Từ Ánh chợt kinh ngạc nói:
- Như thế nào còn có trò này? Ta chưa bao giờ nghe qua trận đấu như vậy bao giờ.
- Ta cũng tương tự. - Từ Mẫn gật gù.
- Đây là đấu trường Arkiza nha. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nói rồi, Từ Khắc Luân quay sang nhìn Á Linh:
- Nếu một lúc nữa ngươi sợ, ta có thể ôm ngươi.
Từ Á Ngôn ''chân thành'' cười:
- Cảm ơn. Tiểu muội đã có ta lo. Đúng không, Á Linh?
- Phiền toái! Các ngươi có thể im miệng rồi.
Nghe vậy, cũng không ai dại dột nói gì nữa.
Từ Khắc Luân không hiểu như thế Từ Á Ngôn lại phóng ác cảm về phía mình. Nhưng hắn cũng không lo nghĩ nhiều. Người khác cảm thấy thế nào... hắn tại sao phải quản đâu. Người hắn để ý là Từ Á Linh, lại không phải Từ Á Ngôn. Cho dù hắn có là huynh trưởng thì sao? Chuyện nàng thích ai, yêu ai, huynh trưởng cũng đòi quản không bằng? Mặc dù trong giới quý tộc có kết hôn cận huyết không sai. Nhưng huynh muội trong cùng một nhà là không thể nào. Mà... hình như hắn nghĩ hơi xa. Có lẽ người này chỉ là không thích hắn thôi.
Từ Khắc Luân nhìn Á Linh, cả trái tim đều phải mềm mại.
Thực sự... thích nàng!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gấu đen:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro