Chương 5: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã dần lên cao, những tia nắng len lỏi, chiếu xuống đấu trường Arkiza. 
Từ Á Linh mặt vô biểu tình, hàng lông mi dày như cánh bướm khẽ khởi vũ.
Làm trái tim ai kia cũng lặng lẽ run rẩy theo. Từ Khắc Luân sửa sang lại tâm tình một lúc rồi mới dạn hỏi:
- Linh Linh, ngươi có muốn cá cược không?
Từ Á Linh cho hắn một ánh mắt, cười vẻ hứng thú. Từ Ánh nghe được liền không khỏi ồn ào, mắt sáng lấp lánh lên:
- Chuyên gì? Chuyện gì? Chơi thế nào? Ta cũng muốn chơi! Lại nói, giống như rất lâu rồi chúng ta mới chơi cá cược nha!
- Các ngươi đã từng chơi?
- Đúng vậy huynh trưởng! Lần đó hình như là dự đoán hai người sống sót cuối cùng. Từ Mẫn thua nên phải trả cho người thắng tuyệt đối là Á Linh 60 triệu. - Từ Ánh khoe khoang.-
Nghe người khác nhắc đến tên mình, Từ Mẫn không hiểu thế nào lại đỏ mặt lên. Ánh mắt nàng thấp thỏm nhìn Từ Á Ngôn. Nhưng thấy hắn chỉ là dáng vẻ suy tư, không thèm nhìn chính mình, cảm xúc nàng ta rõ ràng mà hạ xuống.
Những khác thường này đương nhiên là bị Từ Á Linh thu hết vào đáy mắt. Nàng bất chợt cười lên, là thuần túy mỉm cười không tồn tại chút tạp chất. Những người khác liền kinh ngạc không thôi, Từ Á Ngôn còn những tưởng chính mình mắt mờ mới thấy phải thứ ảo giác tốt đẹp như vậy. Từ Ánh sớm đã miễn dịch, rõ ràng mà hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây:
- Ta... nói sai cái gì sao? - Giọng còn ngốc vô cùng.-
- Không có gì. Luân, nói nghe thử ý tưởng của ngươi.
Từ Á Linh một câu liền dễ dàng mà đẩy đề tài ra khỏi người mình. Từ Khắc Luân còn lại là ''hớn hở'' không thôi giải thích:
- Ân! Đã đến đây rồi đương nhiên là phải có kích thích mạo hiểm mới càng thú vị đúng không?
Không ai nói gì, nhưng hiển nhiên là không có ý kiến phản bác hắn. Khắc Luân liền nói tiếp:
- Cho nên ta mới đề nghị chúng ta cá cược. Nhưng luật chơi là... dự đoán kẻ mất mạng đầu tiên và 2 kẻ sống sót cuối cùng. 
- Nhưng không phải tên chủ trì nói rằng có tới 5 tên sống sót sao? - Từ Mẫn khó hiểu.
- Cho nên người thắng cuộc cũng phải thắng khác biệt nha. Mất mạng và sống sót là 2 lượt chơi khác nhau. Những người thua cuộc ở lượt đầu, tức dự đoán sai kẻ mất mạng sẽ phải trả 60 triệu cho người thắng. Nếu không có người thắng cuộc, số tiền này sẽ về tay tên chủ trì, chúng ta sẽ tiếp tục bao khu H này tới khi hết thời hạn mới thôi.
- Nếu tất cả đều thua, không phải gã chủ trì không làm gì cũng có tiền sao? Ở đây có tận 5 người đó! - Từ Ánh bất đắc dĩ.-
- Cho nên cố đừng thua nha! Ở lượt 2, mỗi người sẽ ghi tên của 5 chiến binh. Nhưng chỉ cho phép đúng 2 người, 3 cái tên còn lại nhất định không được thuộc phạm vi sống sót.
- Không tệ. Còn phần thưởng thắng cuộc là gì? 
Nghe Từ Á Linh khen, Khắc Luân vui vẻ không thôi. Hắn ra vẻ thần bí:
- Trước là người thua cuộc. Người có kết quả sai lệch nhiều nhất sẽ phải chấp hành vô điều kiện một mệnh lệnh của người thắng. Đây cũng là phần thưởng mà ngươi muốn biết, Linh.

Nhìn kĩ, đây là ''mệnh lệnh'', hơn nữa còn là ''chấp hành vô điều kiện''. Điều này có nghĩa rằng, chỉ cần bạn thắng, bạn có thể bắt kẻ thua cuộc phải làm bất kì điều gì. Cho dù là bắt hắn kết hôn với một kẻ hoàn toàn xa lạ, cho dù là bắt hắn bí mật khiến gia tộc phá sản, cho dù là bắt hắn làm nô lệ của mình... với thời hạn vĩnh viễn. Không sai, đây là một miếng mồi ngon. Mà tất cả những người ngồi đây lại có một đặc điểm chung, bọn hắn đều là con cái của Hầu tước. Cho dù bên ngoài có dấu diếm tươm tất sạch sẽ tới đâu, thì mỗi người bọn hắn đều có một vài cái vặn vẹo dã tâm.
Đây... chính là quý tộc. Thật là cỡ nào xấu xí bất kham! Mỗi người đều ngầm hiểu, mỗi người đều ngầm ngụy trang chính mình. Riêng trò cá cược này... ngay từ đầu nó đã không còn là cá cược nữa. Nó chỉ là bàn đạp mà thôi!

Lời vừa ra, không khí nháy mắt liền thay đổi, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà căng chặt cơ thể. Thật là đáng thương, bọn hắn... đang kiềm chế. Bởi vậy mà không ai để ý tới hai người rõ ràng rất bất thường lúc này. Từ Khắc Luân nhìn Á Linh, bên trong là trần trụi điên cuồng chiếm đoạt cùng tự tin. Hắn tin tưởng, nàng sẽ đồng ý trò chơi này. Chẳng vì gì, nàng ta chỉ là quá nhàm chán mà thôi. Hắn biết rõ, hắn cũng không hề ngại ngùng mà lợi dụng nó. Bởi vì, suy cho cùng thì đây là cách cái vòng luẩn quẩn này sống. 

Từ Á Linh cũng nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt. Nàng lại cười, nhưng không giống lúc trước, đây là nụ cười thách thức. Đúng vậy, nàng nhàm chán. Nhàm chán những kẻ dơ bẩn như hắn, nhàm chán thế giới nhạt nhẽo này. Lớp ngụy trang lúc này rõ ràng đã tan vỡ, hắn nhìn nàng, hận không thể giết nàng, ăn nàng, phá hủy nàng, Khắc Luân... hắn là cố ý! Nhưng, thì sao đâu? Nàng không quan tâm, chỉ là con kiến mà thôi, cũng dám si tâm vọng tưởng?
- A, tùy ngươi.
Mắt hắn chợt sáng hẳn lên. Hắn chỉ đợi câu này. Cuối cùng nàng ta cũng chịu cắn câu. Từ Á Ngôn mày đẹp không khỏi nhăn lại. Hắn can ngăn:
- Á Linh! Ngươi từ từ. Chuyện này không thể muốn thế nào cũng được. Ngươi không thể đồng ý!
- Huynh trưởng... muốn can thiệp chuyện của ta sao?
Từ Á Ngôn sửng sốt, biểu tình không thể tin được. Hắn ngây người nhìn nàng, trong lòng là vô hạn thất vọng, buồn bã. Lần đầu tiên nàng gọi hắn ''huynh trưởng'', nhưng lại trong trường hợp như vậy. Vì sao nàng lại làm vậy? Tên kia rõ ràng không đơn giản, thiết lập ra một thứ vớ vẩn như thế, chắc chắn lòng mang chuyện xấu không sai.
Đúng lúc này, Từ Khắc Luân nhắc nhở. Giọng vẫn như cũ, tràn đầy sức sống như ánh mặt trời. Nhưng có bao nhiêu chân thành thì chỉ có chính hắn mới biết.
- Mọi người chú ý thời gian một chút. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, ta cũng không bắt buộc tất cả phải tham gia. Ai không muốn có thể tự nhiên rút lui.
Thì ra là vậy. Đâu là dụng ý của hắn? Rút lui? Hừ, muốn khó dễ tiểu muội của Á Ngôn hắn, tự cầu nhiều phúc đi!
- Tham gia. - Từ Á Ngôn đáp lại.-
- Ta... ta cũng tham gia. - Giọng Từ Mẫn rụt rè.-
Từ Á Ngôn nghe giọng nói này còn rất là kinh ngạc. Tiểu cô nương này cũng không tầm thường nha. Cư nhiên có lá gan này. Nhưng có gan là không đủ, còn cần thông minh. Mà lựa chọn thông minh nhất lúc này... đương nhiên là rút lui.
Chợt, Từ Ánh ngại ngùng cười lên:
- Xin lỗi mọi người nga! Hình như ta không cầm đủ tiền, chắc là không thể tham gia rồi. Ta có thể ở ngoài cổ vũ sao?
Á Ngôn cho nàng một cái ánh mắt tán thưởng. Từ Khắc Luân lắc đầu tỏ vẻ không sao.
-------------------------------------------------------------------------------------------

''Rầm'', ''Rầm'', ''Rầm''. Từng hàng song sắt rỉ sét nặng nề kéo lên, rũ đi lớp bụi mù trên thân mình, lộ ra 3 cánh cổng đi thông về phía đấu trường. Khán giả vừa thấy liền kích động hò hét lên. 

Đấu trường Arkiza được thiết kế thành hình tròn với vòm mái cao và cong, chủ yếu để giúp khán giả che nắng mưa. Nhưng phần vòm ở giữa sân thì hoàn toàn không tồn tại, chẳng kể trời nắng gắt hay bão tuyết mịt mùng, những kẻ đứng trên đấu trường - những chiến binh - đều phải chịu đựng chiến đấu vì mạng sống của mình. Ở đây, họ không có bất kì đặc quyền nào ngoài việc lựa chọn vũ khí. Chẳng kẻ nào ngu ngốc đến nỗi tay không tấc sắt mà dám bước ra đấu trường. Bởi kẻ địch sẽ không hề nương tay mà bổ vào đầu bạn ngay những giây phút đầu tiên.

Có tất cả 10 cánh cổng từ mặt đất liên thông ra đấu trường. Nhưng ba cánh cổng vừa kéo lên lại trùng hợp mà liền kề nhau. Bình thường, những chiến binh sẽ đi ra từ các cửa khác nhau. Điều này mang lại lợi thế về khoảng cách và thời gian giúp chiến binh tính toán cách chiến thắng kẻ thù. Nhưng lần này hoàn toàn bất đồng, điều này hiển nhiên là đánh vào tâm lý của những kẻ còn bên trong.

Nhóm người đi ra đầu tiên gồm hai nam một nữ. Tất cả đều trang bị giáp sắt ở trên vai, đàn ông mỗi người một thanh đao, vẻ mặt cuồng dã không xem ai ra gì. Người phụ nữ trẻ tuổi lại cẩn thận hơn nhiều, tay trái cầm một thanh đoản kiếm, tay phải cầm một tấm khiên gỗ. Chỉ nhìn qua cũng đã nhận ra bọn hắn chính là lũ tội nhân tử tù trong giọng gã chủ trì. Nhìn hai cảnh cổng đã mở toang bên cạnh, một tên cơ bắp trong đó nói:
- Hừ, chỉ là một lũ nô lệ yếu ớt thôi. Mặt sẹo, xử lý nhanh gọn vào! Khà, chỉ nghĩ tới một đống tiền thưởng đang đợi là máu ông muốn sôi lên rồi! Con đàn bà tránh ra một bên.

Ghét bỏ nhìn lũ đồng bọn của mình một cái, cô ta mới bước qua một bên. Nếu chỉ là người bình thường thì chiến thắng nằm chắc trong tay bọn hắn rồi. Cứ ngỡ sắp bị chém đầu, nào biết kì thật còn có món hời đợi bọn họ. Lũ đồng bọn của cô ả ngu ngốc là ngu ngốc thật nhưng khoản chém giết thì không cần thiết lo lắng. Mong rằng bọn hắn làm việc sạch sẽ một chút, cô ả nhưng ghét nhất là mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi mình. 

Ở cánh cổng bên phải, một gã đàn ông đi ra, thân hình cơ bắp, khuôn mặt dữ tợn với những hình xăm đỏ sậm. Trên người lấm lem đất cát, nhưng trang phục trên người rõ ràng là khác biệt với những người ở đây. Tên này hẳn là gã tộc trưởng bị bắt sống. Hai tay hắn cầm hai cây rìu, cả người căng chặt nguy hiểm. 

Cùng lúc này, một đám người cũng từ cánh cổng bên trái đi ra. Quần áo rách rưới bẩn thỉu, trên mặt là dơ dáy những bùn đất, với tất cả 7 nam 3 nữ. Đáng chú ý là, cư nhiên có kẻ tay không tấc sắt, cũng có kẻ ôm một đống vũ khí trên người. Cơ mặt bọn hắn liên tục run rẩy, ánh mắt vô hồn như những con rối biết đi. 
Mỗi người trên cổ đều mang theo một chiếc xích sắt gắn kèm bảng số, những con bạc liền dựa theo đó mà đặt tiền cược.
-------------------------------------------------------------------------------------
- Đao:

- Đoản kiếm:

- Rìu:






\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro